Chương 5: Nhà Cũ
Edit: Suabokhongduong
Mặc dù người phụ nữ nói chuyện rất lịch sự, nhưng không giấu được vẻ trịch thượng của cô ấy.
Cố Niệm nhìn Lê Uyển, cười lạnh, nói: “Lê tiểu thư tìm nhầm người rồi. Nếu muốn kết hôn với Hàn Tranh, thì cô trực tiếp nói anh ấy ly hôn với tôi đi. Tại sao phải lén lút sau lưng anh ấy đến tìm tôi chứ?”
Nghe vậy, cả người Lê Uyển liền cứng đờ, nhưng rất nhanh đã bình thường lại.
Cô chỉ nhìn về phía Cố Niệm rồi nói: "Đương nhiên tôi đã đề cập với Hàn Tranh rồi. Anh ấy chuyện kết hôn đều nghe theo ý tôi. Bản thân tôi đương nhiên hy vọng càng nhanh càng tốt, cho nên muốn nhắc nhở Cố tiểu thư một chút, đừng quên quan hệ giữa hai người là giả.”
Lê Uyển nói xong, cũng mặc kệ Cố Niệm nghĩ gì, trực tiếp đứng dậy rời đi.
Cố Niệm đứng tại chỗ, bất giác cười khổ. [Suabokhongduong]
Người phụ nữ tuy kiêu ngạo nhưng những gì cô ấy nói đều đúng.
Lúc trước cô đồng ý làm Giang phu nhân, cũng đã nói là muốn chờ Lê Uyển trở về.
Rõ ràng biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, nhưng chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy có chút khó chịu.
Vừa đi làm về, Cố Niệm lại nhận được cuộc gọi của Giang Hàn Tranh.
”Ở đâu?”
"Em đang ở nhà, sao vậy ông xã?"
”Lát nữa anh về đi đón em."
Nghe vậy, Cố Niệm ngẩn ra, bất giác hỏi: "Về nhà cũ sao?"
”Ừ.”
Giang Hàn Tranh đáp một tiếng, liền trực tiếp cúp điện thoại.
Cố Niệm không dám chậm trễ, vội vàng đi trang điểm chuẩn bị.
Thiếu chút nữa đã quên, mỗi tuần đều phải cùng Giang Hàn Tranh về nhà cũ một lần.
Chuẩn bị xong xuôi, sau khi xuống lầu không bao lâu xe của Giang Hàn Tranh đã tới.
Sau khi Cố Niệm lên xe liền thấy Giang Hàn Tranh ngồi ở phía sau, hơi nhắm mắt lại như đang ngủ.
”Ông xã.”
Cố Niệm gọi một tiếng như thường ngày.
Mí mắt người đàn ông giật giật, một lúc lâu mới mở mắt ra nhìn cô.
Không thể không nói Cố Niệm rất đẹp. Cho dù kết hôn được một thời gian, mỗi ngày đều ở bên nhau, nhưng Giang Hàn Tranh nhìn cô không chán, ngược lại, hắn còn cảm thấy người phụ nữ này, so với trước kia càng hấp dẫn hơn nhiều.
Ánh mắt hắn nhìn cô, không khỏi sâu thêm vài phần.
Như vậy thật không tốt.
Chẳng bao lâu, xe dừng lại ở khu biệt thự. Ngôi nhà cổ của Giang gia nằm trong một khu giàu có nổi tiếng.
Cố Niệm theo Giang Hàn Tranh xuống xe, nhìn thấy cách đó không xa có mấy chiếc xe lạ đậu, cô không khỏi thắc mắc, hôm nay còn có khách sao?
Vừa nghĩ cô vừa đi theo Hàn Tranh đến trước nhà bấm chuông cửa.
Khi cửa mở ra, nhìn thấy người ở bên trong, Cố Niệm vô thức mỉm cười.
Đây là cái gì, đây là đã vào cửa rồi sao?
Người mở cửa không phải ai khác, chính là Lê Uyển.[Suabokhongduong]
Cô ta đi lên trước liền ôm cánh tay người đàn ông, dưới tình huống Giang Hàn Tranh không nhìn thấy, ánh mắt cô ta nhìn Cố Niệm đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ và đắc ý.
Cố Niệm có chút muốn cười, Lê Uyển biết rõ mình và Giang Hàn Tranh đã kết hôn, thì có gì khiến cô phải lo lắng chứ?
Cố Niệm cũng không muốn so đo với cô ta.
Chợt nghe thanh âm Giang Hàn Tranh vang lên, "Sao em lại ở đây?”
Rõ ràng là giọng điệu rất nhàn nhạt, nhưng khi đối mặt với Lê Uyển, rõ ràng nhu hòa hơn nhiều so với người khác.
Cố Niệm nhìn, không khỏi líu lưỡi.
Thật là dịu dàng.
Rõ ràng lúc nhìn thấy cô, ngoại trừ mặt lạnh, cũng chỉ có mặt lạnh.
”Do người ta nhớ anh đó, mau vào đi, đến giờ ăn cơm rồi.”
Lê Uyển nói như vậy, dáng vẻ lại cực kì giống như chủ nhân.
Ôm cánh tay Giang Hàn Tranh đi vào, hoàn toàn bỏ qua Cố Niệm, Cố Niệm cũng không để ý, cất bước đi theo vào.
”Đúng rồi, hôm nay có khách, dì hẹn Mộ gia, Hà gia, Lưu gia đánh bài.”
Lê Uyển nhìn Giang Hàn Tranh, vừa cười vừa nói.
Khi nghe thấy tên Mộ gia, bước chân Cố Niệm dừng lại một chút.
Mộ gia cũng tới?
Trong lòng Cố Niệm giật mình, Mộ gia có uy tín ở thành phố C chỉ có một.
Đi theo hai người họ vào cửa chính, Cố Niệm nhìn người phụ nữ cao quý đang đánh bài trong phòng khách, trong lòng không khỏi dao động.
Miệng cô há hốc, nhưng đối diện với ánh mắt cảnh cáo kia cuối cùng cái gì cũng không nói ra.
”Tới rồi à!”
Giang phu nhân, mẹ của Giang Hàn Tranh là Tống Tú Lan nhìn Giang Hàn Tranh cười nói, nhìn Cố Niệm cũng gật đầu.
Cố Niệm cười cười coi như chào hỏi, dù sao nơi này có người ngoài, thân phận người vợ này của cô vẫn phải giấu diếm.
Hà phu nhân nhìn thấy Lê Uyển kéo Giang Hàn Tranh đi vào cười nói: "Tôi vừa mới còn đang suy nghĩ Lê tiểu thư tại sao lại ở chỗ này, nguyên lai phu nhân chân chính về sau của Giang gia chính là Lê tiểu thư a, hai người thật sự là trai tài gái sắc!"
Vốn là tùy ý một câu khích lệ lại làm cho Tống Tú Lan một bên sắc mặt khẽ biến.
Tống Tú Lan nhíu mày, cũng không phản bác.
Mộ phu nhân - mẹ Cố Niệm nghe vậy, nhưng mặc vẫn không đổi sắc.
Thấy vậy, Cố Niệm đã không còn thất vọng như lần trước nữa.
Nếu như bản thân không phải là vợ hợp pháp của Giang Hàn Tranh, bà căn bản cũng sẽ không mỗi tháng gọi một cú điện thoại kia.
Nghe các bà vợ khen ngợi Lê Uyển, Cố Niệm ngồi một bên đóng vai người qua đường.
Sau khi khách đã đi.
Bốn người Tống Tú Lan, Giang Hàn Tranh, Lê Uyển, Cố Niệm ngồi trên bàn cơm ăn cơm. Lê Uyển liên tiếp gắp thức ăn cho Giang Hàn Tranh, Giang Hàn Tranh đều vui vẻ tiếp nhận, hai người tương tác hoàn toàn giống như người mới cưới.
Cố Niệm lẳng lặng ăn cơm của mình, làm như không chú ý, trên mặt vẫn là nụ cười khéo léo.
Thấy vậy, Tống Tú Lan nhìn cô, ánh mắt có thêm vài phần tán thưởng.
Người phụ nữ như vậy, có tự mình hiểu lấy, cũng có khí độ, ngoại trừ thân phận không xứng ra, để Cố Niệm làm con dâu chân chính của bà, bà vẫn rất hài lòng.
Tầm mắt chuyển qua Lê Uyển xinh đẹp, ánh mắt Tống Tú Lan trầm xuống.
Cảm ơn mọi nguòi đã đọc ạ, Xin Lỗi vì khiến mọi người khó chịu vì edit không mượt ạ