Ta Chỉ Muốn Về Hưu Lại Bị Ép Trở Thành Đại Tướng

Chương 5: Rốt Cuộc Ngươi Có Mục Đích Gì

Clow nhắm mắt lại, khoanh tay dựa lưng vào ghế, không nói một lời.

"Vì sao không chạy?"

Người lên tiếng nói chuyện chính là Abra.

"Không phải không muốn chạy, nhưng chỉ cần tới gần biên giới đảo nhỏ, Florida sẽ xuất hiện, bắt người về."

Mendel bứt tóc, tràn đầy đau khổ: "Không có biện pháp gì, chúng ta đều không trốn thoát."

Bọn hắn cũng không thể đi ra ngoài, lương thực gì đó đều là chờ thuyền thương nhân đi ngang qua, dù thương nhân đưa ra giá cao, bọn họ đều phải nắm mắt để mua, sau đó chờ nửa tháng sau ác ma kia sẽ tới cửa.

"Hải quân đại nhân, các ngươi là người tốt, ta cũng không cho phép hại các ngươi, chạy nhanh đi, Florida là ác ma, rất nhanh sẽ biết nơi này có người."

"Abra, triệu tập hải quân, chuẩn bị chiến đấu."

Clow đột nhiên mở mắt, quay sang phân phó Abra.

"Vâng!"

Abra lĩnh mệnh, đi ra ngoài triệu tập hải quân.

"Các ngươi. . ."

Mendel rung rung nước mắt, "Các ngươi vẫn nên đi mau đi, các ngươi thật sự không phải đối thủ của ác ma kia."

Clow gãi gãi đầu: "Không có cách nào, không kịp rồi."

Trong cảm ứng của hắn, có một sinh mệnh đang nhanh chóng chạy tới bên này.

Clow đương nhiên biết cảm ứng.

Hai mươi mấy năm tu luyện cũng không phải để không, mặc dù chỉ là Hack, nhưng nắm giữ Hack tới cấp độ còn lợi hại hơn so với nguyên tác, Clow cũng coi như đứng đầu.

An toàn là thứ nhất.

Vì mục tiêu này, trong tình huống không làm người khác chú ý, Clow đã điên cuồng tiến hành tu luyện.

Tự nhiên nên năng lực cảm ứng được luyện ra.

Trong đó phạm vi cảm ứng có thể bao phủ cả hòn đảo này!

" Florida kia, nếu như lời trưởng trấn nói là thật, hẳn là cũng sẽ có khả năng cảm ứng, từ khoảng cách của nó thì có thể thấy trình độ không thể hề kém gì ta." Clow thầm nghĩ.

Đây chính là Đông Hải, năng lực cảm ứng là loại năng lực chưa từng nghe thấy kia, đột nhiên có người tinh thông cảm ứng có trình độ sâu như vậy, người Đông Hải thật sự không thể đối phó.

"Nhưng lại không nổi danh, cũng không biết đang âm mưu gì, ở lại Đông Hải sớm muộn gì cũng là kẻ gây họa, thừa dịp bây giờ còn chưa nổi danh phải mau giải quyết nó, như vậy sau này sẽ không có vấn đề."

Clow quyết định, hắn muốn một Đông Hải bình thường yên tĩnh, không muốn có cường giả đầy dã tâm ở đây.

Là cường giả thì phải tới vùng biển rộng chứ!

Để phóng thích dã tâm của mình!

Ở nơi yếu ớt này làm gì chứ, thật là.

Ở bên ngoài, Abra mang theo hải quân nghiêm nghị đề phòng.

Chung quanh thị trấn là rừng cây bao quanh, mặc dù hiện tại là ban ngày, nhưng ở chỗ sâu vẫn là một vùng tăm tối, dường như có thể nuốt chửng người.

Sàn sạt. . .

Rừng cây rung động.

Abra nheo mắt lại, nhìn về phía một nóc nhà.

Nơi đó đã có một bóng dáng màu trắng, dưới ánh nắng chiếu rọi hiện ra quang mang.

Thân thể thon dài, toàn thân lông trắng, giống như là một con người sói đứng thẳng đang quan sát phía dưới.

"Flo. . . Là Florida a!"

Dân chúng dân trong trấn sụp đổ kêu to.

"Bắn!"

Abra vung tay, gầm lên.

Phanh phanh phanh!

Đạn chì bắn lên trên trời, ngay sau đó, thân hình quái vật lông trắng kia biến mất, rồi lại nhanh chóng xuất hiện trước mặt các hải quân.

Phanh.

Quái vật lông trắng vươn tay, đánh vào trên người một hải quân khiến hải quân kia bay ra ngoài, thân thể hắn vào lúc này giống như tiêu hao hết thể lực, cả người tái nhợt, không có lực lượng, tê liệt nằm trên mặt đất.

"Các ngươi. . ."

Quái vật lông trắng trầm thấp lên tiếng: "Các ngươi lại gọi hải quân tới, không thể tha thứ, cần phải trừng phạt!"

Nó hơi nghiêng người đi, nhanh chóng vòng qua những hải quân này, tay chỉ đυ.ng lên người đám hải quân một cái, đám hải quân giống như người trước đó, vô lực ngã xuống.

Trong chốc lát, mấy chục hải quân đã mất đi sức chiến đấu.

Cánh tay đang cầm súng của Abra run rẩy,

Con quái vật này quá mạnh, mạnh đến mức bọn hắn không dám đối kháng.

Lúc này, cửa nhà trưởng trấn bị mở ra, Clow vác dao quân dụng đi ra.

"Clow thuyền trưởng đi ra rồi!"

Đám hải quân nhất thời kích động: "Có thuyền trưởng dẫn đầu, chúng ta nhất định có thể chiến thắng!"

"Chúng ta không thể khiến thuyền trưởng mất mặt!"

Những hải quân đang sợ hãi kia vừa thấy Clow đi ra, lại giống như phát điên cuồng vậy, cả đám cắn răng xông tới quái vật lông trắng.

"Thuyền trưởng của một chi bộ nhỏ, có thể có làm được cái gì.?"

Quái vật lông trắng vươn tay, thân hình biến mất, nhanh chóng xuất hiện sau lưng hải quân.

Không một tiếng động, đám hải quân nhanh chóng ngã quỵ xuống đất.

Clow thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn.

"Ngươi. . . Quái vật!"

Abra nổi giận gầm lên một tiếng, giơ sung lên bắn.

Ầm!

Đạn chì còn chưa chạm tới quái vật lông trắng, Abra đã bị nó đánh trúng phần bụng, sau đó ngã quỵ trên mặt đất.

"Hải quân, hải quân cũng không được rồi!"

Trưởng trấn Mendel gần như cắn nát răng, ông cầm lấy một cái kéo, run rẩy xông ra ngoài, rống to với quái vật lông trắng: "Tên quái vật này, không phải mày muốn để chúng ta chết sao! Nói cho mày biết, cho dù chết, chúng ta cũng sẽ không khuất phục mày nữa!"

Bị lão trưởng trấn hô như thế, những thôn dân tuyệt vọng kia vội tụ lại, căm tức nhìn quái vật lông trắng.

Cho dù là chết, bọn họ cũng phải chết trong vinh quang!

Quái vật lông trắng thoáng bất động, sau đó nó lại trầm thấp lên tiếng "Vậy ta sẽ thỏa mãn các ngươi!"

Sưu!

Hải quân không phải đối thủ của nó, đám dân trấn tay không tấc sắt đương nhiên cũng không phải đối thủ, rất nhanh, quái vật lông trắng đã khiến đám dân trấn nhanh chóng ngã xuống.

Trong tình huống dưới đất đầy người thì chỉ có nó cùng Clow còn đứng.

"Chỉ còn lại mày."

Nó chỉ vào Clow, trầm thấp cười nói: "Nói ra thì ta từng gặp qua loại người như mày, một tên hải tặc mũi đỏ, rõ ràng thực lực không mạnh, lại cố làm ra vẻ, chỉ một mình mày, mày có thể tự xử."

Trong mắt nó, tên thuyền trưởng này rõ ràng là bị dọa đến ngơ ngác, ngay cả một cử động cũng không dám.

"Ồ, nhìn cái trấn này đi, cũng là bởi vì mày nên mới rơi vào tình cảnh như thế! Mày hãy mang theo sám hối rồi xuống Địa ngục đi thôi!"

Quái vật lông trắng trong nháy mắt xông qua, đánh một quyền tới Clow.

"Ta nói này, rõ ràng là một cô gái mà tà ác như vậy làm gì, không phải là cô chưa gϊếŧ một người nào sao?"

Đùng.

Nắm đấm bị đỡ lấy.

Clow bắt lấy quả đấm của nó, khẽ khàng ung dung nói.

"Nà ní, cản. . . Ngăn được rồi? !"

Thân thể quái vật lông trắng thoáng cứng đờ, vô thức lui lại, đúng lúc này, Clow lại lật tay, bắt lấy da lông màu trắng trên tay nó, dùng sức kéo một phát.

Lộ ra bên ngoài là một thiếu nữ tuyệt mỹ có mái tóc dài đến eo màu trắng.

"Bá khí? !"

Thiếu nữ nhìn chằm chằm màu đen trên tay Clow, mở to hai mắt nhìn, "Ngươi vì sao lại có bá khí!"

Clow vứt da lông màu trắng trong tay "Bộ hạ của ta là bị ngươi hút khô sức lực đi, là một năng lực giả."

"Đáng ghét!"

Thiếu nữ khẽ khom người, hai tay vung lên, vũ trang từ khuỷu tay bắt đầu bao trùm, bên trong một đôi mắt to sáng ngời tràn ra một điểm đỏ, "Tinh khí lớn nhất!"

Oanh!

Mặt đất dưới chân bị thiếu nữ cày ra một khe rãnh thật sâu, bàn tay cô nàng không ngừng khép mở, đánh thẳng đến Clow.

Nhưng người đối diện giống như sớm biết vậy, đối mặt với một chiêu này lại chỉ nghiêng ra bên ngoài, dễ dàng né tránh.

Thiếu nữ lướt qua Clow, đánh thẳng tới một căn phòng đối diện.

Oanh! ! !

Phòng ốc bị phá hủy toàn bộ, lực lượng lớn mang theo một luồng khí kình khiến rừng cây phía sau phòng ốc đều nghiêng ra một khe rãnh lớn.

"Đùa cái gì!"

Thiếu nữ từ bên trong phế tích đi ra, kiêng kị nhìn chằm chằm vào Clow.

Cảm ứng của cô có thể bao trùm cả tòa đảo, bằng vào lực lượng cảm ứng khí tức, từ trước đến nay chính mình chưa từng bị thua, nhưng gã đàn ông này lại có thể sớm tránh thoát công kích của cô.

Nói cách khác, cảm ứng còn mạnh hơn cô nàng!

Còn có năng lực đủ để ngăn cách cảm ứng của chính mình. . .

Clow cũng nhíu mày nhìn đống phế tích.

Lực phá hoại như vậy, năng lực cảm ứng cường hãn, còn có vũ trang, còn là một năng lực giả. . .

"Một cô gái ( đàn ông) như cô (anh), vì sao lại tới Đông Hải, rốt cuộc có mục đích gì!"

Hai người trăm miệng một lời mà hỏi.