Ta Chỉ Muốn Về Hưu Lại Bị Ép Trở Thành Đại Tướng

Chương 3: Bảo Tầng Florida

Colmo chết đi, để đám hải tặc còn sót lại nhanh chóng từ bỏ chống cự, ngoan ngoãn chịu trói.

Trong văn phòng, Abra trải qua băng bó đơn giản, cả ngươi kích động đến mức hàng râu đều biến thành gợn sóng.

"Thuyền trưởng, hải tặc trị giá6 triệu, đây chính là một công lớn, ngài khẳng định có thể tiến thêm một bước."

"Trung sĩ Abra, anh phải nhớ kỹ, đây không phải công lao của một mình ta, đây là công lao của tất cả hải quân, anh cũng nhìn thấy rõ là các anh tạo thành tổn thương cho Colmo, là các anh gϊếŧ Colmo, ta chỉ làm ra một chút cống hiến không có ý nghĩa mà thôi."

Clow nghiêm chỉnh nói.

"Clow thuyền trưởng. . ."

Abra cảm động đến mức nước mắt lại muốn rơi xuống.

Abra là một hải quân lâu năm, thấy nhiều cấp trên vừa tiêu diệt được một đoàn hải tặc là lập tức tự khoa trương khen chính mình, không phải chính mình có chiến lực vô song thì chính là mình chỉ huy có phương pháp.

Mà cấp trên giống Clow lại thừa nhận công lao của cấp dưới như thế này thì quá mức thưa thớt!

Đây là vinh quang chói lọi cỡ nào.

Một đội hải quân như vậy, tuyệt đối không thể dừng bước ở nơi này!

"Ta hiểu rõ, thuyền trưởng Clow!"

Clow hài lòng gật đầu: "Vậy anh đi ra ngoài đi, đi kiểm tra lại chiến lợi phẩm một chút."

"Vâng!"

Sau khi Abra đi ra ngoài, đám hải quân đang không ngừng vận chuyển chiến lợi phẩm từ trên thuyền hải tặc, người nào cũng vui vẻ ra mặt.

Mặc dù Colmo chết rồi, tiền thưởng sẽ ít đi ba phần, nhưng bọn hắn cũng có thể lĩnh được số tiền kia.

Lệnh treo giải thưởng hải tặc cũng không đơn thuần là tiền thưởng cho đám thợ săn, mục đích đưa ra ngay từ đầu là vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ tính tích cực của đám hải quân.

Về sau mới có loại nghề nghiệp thợ săn tiền thưởng này.

"Trung sĩ Abra, thật nhiều chiến lợi phẩm đâu, lại thêm đầu của Colmo, lần này chúng ta lập công lớn rồi!"

Một vị hải quân nhếch miệng cười nói.

"Đúng vậy, trung sĩ Abra, sau khi trở về, ta hẳn là có thể tăng lên một cấp nhỉ, đây chính là hải tặc lớn!"

Vị hải quân kia vô cùng kích động nói.

Hắn là một binh nhì.

"Khốn nạn, đừng quá kiêu ngạo tự mãn!"

Abra giận dữ quát: "Các ngươi cho rằng tất cả công lao này là ai làm ra! Là các ngươi sao, không phải,là Clow thuyền trưởng! Nếu như không phải Clow thuyền trưởng xung phong đi đầu, các ngươi lấy đâu ra dũng khí để đối phó với tên quái vật kia! Thế mà lại để thượng cấp một mình gặp nguy hiểm, các ngươi như vậy có xứng là một hải quân sao!"

Đám hải quân lộ ra vẻ mặt áy náy.

"Nhưng mà cho dù như thế, cho dù như thế. . ."

Abra chảy nước mắt, hét lớn: "Thuyền trưởng Clow cũng luôn nhớ tơi chúng ta, ngài nói công lao này là của mọi người, thuyền trưởng Clow nhớ kỹ cống hiến của mỗi người các ngươi. Rõ ràng là ngài ấy bị thương nặng nhất, trả giá nhiều nhất, lại vẫn nhớ tới chúng ta, một cấp trên như vậy, một trưởng quan như vậy. . . Các ngươi còn mặt mũi nhớ thương công lao của mình sao, vinh dự hải quân của các ngươi đâu!"

"Thuyền trưởng Clow. . ."

"Ô ô ô, Clow thuyền trưởng đúng là một trưởng quan tốt, cả đời ta đều muốn đi theo Clow thuyền trưởng!"

"Đúng, có thuyền trưởng là trưởng quan tốt như vậy, cho dù cả đời làm binh nhì, ta cũng cam nguyện!"

"Ô ô ô ô, Clow thuyền trưởng, ta nhất định sẽ cố gắng, sẽ không để ngài mất mặt!"

Đám hải quân cũng đều chảy nước mắt.

"Clow thuyền trưởng là người đàn ông có ánh sáng chói lọi như vậy, tuyệt đối không thể chỉ làm thuyền trưởng, chúng ta cần để cả Đông Hải đều biết đại danh của Clow thuyền trưởng!" Abra nghiêm túc nói.

"Để Đông Hải biết đại danh của Clow thuyền trưởng! ! !"

Boong tàu lập tức ồn ào lên.

. . .

"Đám đần kia lại đang lăn tăn cái gì."

Xoạt.

Clow châm một cây diêm, nhóm thuốc lá, nghe tiếng ồn ào ở phía ngoài thì chau mày.

Đám người ở thế giới hải tặc đều có bệnh, nói khóc là khóc, nói nháo là nháo, cực kì khoa trương hóa.

"Hô. . ."

Hắn phun ra một vòng khói, hài lòng vùi sâu xuống ghế dựa.

"Kỹ năng biểu diễn của ta hẳn là vẫn được, đến lúc đó công lao bắt được Colmo sẽ phân chia cho mọi người một chút, làm nhạt đi sự tồn tại của ta, ta sẽ không bị người khác chú ys. Hải tặc cũng đã bắt được, vùng biển cũng yên bình, ta cũng an toàn, ôi chao, quá hoàn mỹ."

"Thận" là một chiêu thức áo nghĩa trong Vô Minh Thần Phong Lưu Thanh Long, vốn cùng một chiêu với "Giao" gọi là "Giao long" .

Hiệu quả là khống chế huyết dịch thân thể người bị đánh trúng, để người này sinh ra ảo giác, bị xé rách từ trong cơ thể.

Lớp da của Colmo vốn dùng sung cũng bắn không thủng kia, làm sao có thể dùng vũ khí bình thường mà có thể gây ra tổn thương, đều là hắn khống chế huyết dịch sinh ra nổ tung mà thôi.

Các ngươi cho rằng Colmo bị thương là do các ngươi gây ra?

Không, là Clow ta!

Một lát sau, trung sĩ Abra lại gõ cửa.

"Mời vào."

"Thuyền trưởng, đã kiểm kê chiến lợi phẩm xong, có 20 vạn Berries, còn có một số tài bảo."

Clow gật đầu, "Cứ xử lý theo lệ cũ."

"Rõ!"

Hải quân đều có lệ cũ, đó đương nhiên là nộp lên trên, nhưng ZF(Chính phủ) tài đại khí thô, hải quân cũng tài đại khí thô, tất cả chiến lợi phẩm sau khi nộp lên trên sẽ khấu trừ ba phần để chia cho hải quân đã tác chiến.

Tiền lệ này chưa từng mất đi hiệu lực.

Lệ này còn tránh được chuyện chính mình nuốt mất chiến lợi phẩm để bán trao tay.

Cho nên làm hải quân cũng là một chuyện phi thường thoải mái, nhất là hải quân không cần liều mạng.

"Mặt khác, còn có một tấm tàng bảo đồ. . ."

Abra do dự một chút, cuối cùng vẫn lấy ra một tấm tàng bảo đồ đặt lên bàn.

"Tàng bảo đồ?"

Clow có chút hứng thú, nhưng sau khi xem xét tấm tàng bảo đồ kia xong thì lập tức mất hết hứng thú.

" Bảo tàng Florida? Hiện tại còn có người tin chuyện này."

Tấm tàng bảo đồ này được vẽ phi thường đơn sơ, loáng thoáng có thể thấy được là vùng biển bản địa quản lý, phía trên vẽ mấy đường thuyền, mục tiêu chỉ tới một tòa đảo.

Bảo tàng Florida, là một truyền thuyết đã được lưu truyền mấy năm gần đây.

Trong truyền thuyết có một đại hải tặc tên là Florida, cướp đoạt bảo tang của cả một vương quốc, giấu ở trên một hòn đảo nào đó.

Một tàng bảo đồ như vậy cứ cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện một lần, Clow cũng không biết đã thấy bao nhiêu tấm rồi, mà địa điểm mỗi lần lại đều khác nhau.

Dần dà, đã không có người nào tin nữa.

Nhưng luôn có một số người trong lòng mang may mắn, sẽ cất giữ tàng bảo đồ như vậy, mưu toan tìm ra cái gọi là "Bảo tàng" .

"Ta cũng cảm thấy không thể tin." Abra nói: "Vậy… Thuyền trưởng, chúng ta trở về địa điểm xuất phát?"

Clow gật đầu, mở miệng nói: "Vậy chúng ta. . ."

"Báo cáo!"

Một tên hải quân đột nhiên đứng ở cửa, hô một câu: " Thuyền trưởng Clow, trung sĩ Abra, chi bộ phát fax tới, nói là bắt lấy Roronoa Zoro."

"Ừm? Thợ săn hải tặc nổi danh kia? Bắt hắn làm gì?" Abra cau mày nói.

"Nghe nói là bởi vì đắc tội với thiếu gia Helmeppo."

"Lại là Helmeppo kia!" Abra oán hận nói.

"Thuyền trưởng, nếu như ngài là thượng tá thì tốt biết bao."

Hắn nhìn về phía Clow, lại nghe Clow khô khan nói: "Vậy chúng ta đi tới địa điểm tàng bảo đồ xem một lần đi."

"?"

"Clow thuyền trưởng?" Abra có chút không hiểu.

Clow cao giọng: " Trung sĩ Abra, đừng xem thường tàng bảo đồ như vậy, bảo tàng Florida mỗi một năm đều sẽ có lưu truyền, nếu như là giả, vì sao còn có người chăm chỉ không ngừng cất giữ tàng bảo đồ như vậy.

Chúng ta là hải quân, làm chuyện gì đều phải nghiêm túc, nếu giả thì chỉ phí một chút công sức, mà nếu là thực sự thì đây chính là tài bảo của cả một vương quốc, những người kia mất đi tài vật, có phải là cuộc sống không tốt, có phải là sẽ ăn không đủ no. Tội ác của đám hải tặc cần hải quân chúng ta đến giải quyết, bảo vệ bình dân, đây là trách nhiệm của hải quân!"

"Vâng! Clow thuyền trưởng, ta lập tức thay đổi hướng đi!"

Abra nghiêm mặt, nhanh chóng hành quân lễ.

Biết điều khiển thuyền đều là nhân tài hiếm có, mà trên chiếc thuyền này, không có người nào hiểu điều khiển thuyền hơn Abra.