“Túc Vương thân là vị Vương gia khác họ duy nhất trong triều, khống chế triều dã nhiều năm, lại còn nắm trong tay một đại quân, lòng lang dạ sói, không thể không phòng!”
Lời mẫu hậu dặn dò lúc đến Đông cung vẫn luôn được nàng ghi tạc trong lòng.
Triệu Yên đã từng thử tưởng tượng rất nhiều lần, duy chỉ chưa nghĩ tới một Túc Vương Văn Nhân Lận khiến cho triều đình nhắc tới là biến sắc, khiến cho mẫu hậu căm hận đến tột cùng... sẽ là một người trẻ tuổi, dịu dàng như vầng trăng sáng, tuấn mỹ đến mức có thể xưng một câu tuyệt thế vô song.
Nam nhân chậm rãi đi tới, mái tóc đen dày, dáng người cao ráo.
Sau cơn mưa tuyết, ánh mặt trời yếu ớt chiếu vào trong cung, khiến bóng hắn như bị kéo dài ra. Triệu Yên đứng trong bóng râm, trơ mắt nhìn hắn dừng trước mặt mình.
“Lại gặp mặt rồi, Thái tử.”
Nam nhân hơi cúi người, áo choàng đen bị gió thổi lay động, quan bào đỏ thẫm tôn lên làn da trắng lạnh như ngọc của hắn, giống như tuyết được máu phủ lên bên dưới cửa cung.
Tư thế của hắn ưu nhã, tùy ý, giống như người vừa rồi xử quyết đại thần dưới cửa cung không phải là hắn, mà hắn chỉ tình cờ đến đây ngắm cảnh mà thôi.
Triệu Yên đột nhiên hít thở không thông, không cần soi gương nàng cũng biết sắc mặt bản thân lúc này không dễ nhìn.
“Có phải ta... làm phiền nhã hứng của ngươi rồi không?”
Nàng âu sầu vì chuyện mình nhìn mặt mà bắt hình dong nên một câu thôi mà nói cũng ấp úng.
Văn Nhân Lận cười, nụ cười như gió xuân làm tuyết tan chảy: “Thái tử nói đùa rồi. Ngự sử trung thừa Lưu Trung nghe lời ma quỷ, nói ra những lời không nên nói, làm chuyện không nên làm, bản vương chẳng qua chỉ tuân theo thánh mệnh của bệ hạ, khiến ông ta vĩnh viễn câm miệng, không gánh nổi hai chữ “nhã hứng” này.”
Hai chữ “Lưu Trung” hắn nói rất nhẹ, rơi vào trong tai Triệu Yên lại khiến nàng cực kỳ chấn động.
Mấy ngày trước ở ngự tiền còn là vây cánh của Ung Vương, quan viên ngũ phẩm thêm dầu vào lửa, hôm nay đã thành một cỗ thi thể dưới chân Văn Nhân Lận.
Triệu Yên vốn nên thêm dầu vào lửa nhưng nàng không thể vui lên được, bởi vì ánh mắt Văn Nhân Lận nhìn nàng so với nhìn thi thể kia không có gì khác biệt, đều bình tĩnh, đều lạnh lùng.
Nàng biết bản thân không nên nhiều lời nhưng chấn động trong lòng rất lâu không thể bình ổn lại được.
Nếu như a huynh ở đây, cho dù có mềm yếu cũng không bàng quang khoanh tay đứng nhìn...
Tên ngốc đó nổi tiếng là thích lo chuyện bao đồng.
“Cửa cung không phải nơi hành quyết, hà tất phải xử quyết ở đây.” Hô hấp của nàng khẽ run.
Văn Nhân Lận nhẹ giọng: “Không xử quyết ở đây, không thể làm quần thần sợ hãi.”
Triệu Yên cạn lời.
Mượn đao gϊếŧ người, hôm nay gϊếŧ phe địch, ngày mai có thể là Đông cung, đao rơi xuống người ai cũng đều có khả năng.
Người này bụng dạ thâm sâu, không thể giữ lại.
Triệu Yên đột nhiên lấy tay áo che môi, nghiêng đầu ho lên sù sụ, ngón tay hơi lạnh thuận thế nắm lấy cổ tay Lưu Huỳnh.
Lưu Huỳnh cũng lặng lẽ nắm lại, nàng ấy hiểu ý nói: “Điện hạ bệnh nặng mới khỏi, không thể chịu lạnh, mời điện hạ về xe ngựa nghỉ ngơi.”
Tiểu Thái tử vội gật đầu, gương mặt trắng bệch như tuyết phía sau lưng, giống như lúc nào cũng có thể ngất xỉu.
Lông mày dài rậm của Văn Nhân Lận khẽ nhếch lên, hắn hơi bất ngờ.
Lúc trước ở Noãn các, thiếu niên này bình tĩnh, ung dung tiến lên nói chuyện với hắn giống như đã thay đổi tính cách, sao giờ lại có thể bị dọa thành thế này.
“Là bản vương sơ xuất, quấy nhiễu Thái tử điện hạ nghỉ ngơi, thực sự có tội.”
Miệng Văn Nhân Lận nói “có tội” nhưng gương mặt đẹp đẽ ngứa đòn kia lại không có chút hổ thẹn nào, thậm chí ý cười cũng càng sâu thêm: “Có điều thấy phản ứng của điện hạ, lẽ nào đây là lần đầu tiên biết ta không phải người lương thiện?”
Lời này còn có hàm ý khác, trái tim Triệu Yên đột nhiên đập mạnh.
Nàng nắm chặt bàn tay, nỗ lực kéo khóe miệng: “Cho dù có thấy nhiều cũng khó mà tiếp thu được những chuyện Túc Vương làm.”
Ánh mắt Văn Nhân Lận vây chặt lấy bóng dáng nhỏ bé của nàng, bình tĩnh nhưng thâm sâu khó dò.
“Thái tử nhân đức.”
Hắn tỏ ý cho phép, giơ tay ra hiệu cho tùy tùng phía sau: “Còn không mau xử lý sạch sẽ đi.”
Thi thể bị lôi đi, trên nền tuyết để lại một vết máu đỏ sẫm kéo lê đập vào mắt khiến người ta kinh hãi.
“Thân thể cô không khỏe, không thể phụng bồi.”
Nói xong, Triệu Yên né tránh ánh mắt Văn Nhân Lận, nàng bám lấy tay Lưu Huỳnh rồi đi về phía xe ngựa.
Nếu không phải còn thân phận “Thái tử ốm yếu”, nàng hận không thể ba bước đi thành một bước để trốn khỏi nơi này, rời xa con chó điên ra vẻ đạo mạo kia càng xa càng tốt.
Động tác của cấm vệ quân rất nhanh nhẹn. Chỉ mất một lát thôi, bên dưới Trường Khánh môn đã được thu dọn sạch sẽ, không còn lại một chút máu nào.
Bước qua sàn gạch ướt sườn sượt, Triệu Yên luôn có cảm giác trong không khí còn phảng phất mùi máu tanh nhàn nhạt khiến người ta buồn nôn.
Cho đến tận khi lên xe ngựa, thả rèm xe xuống, lúc này nàng mới sống lại, cởi bỏ lớp ngụy trang, dựa vào thành xe thở phào một hơi.
Buông lỏng năm ngón tay nắm chặt, bốn móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay hơi trắng ra.
“Mau về Đông cung, nhanh.”
Lưu Huỳnh nhỏ giọng dặn dò thị vệ đi cùng, rồi lại nhét chén trà nóng vào lòng bàn tay Triệu Yên lúc này sắc mặt đã trắng bệch, nàng ấy nghi ngờ: “Điện hạ từng gặp Túc Vương rồi à?”
Xe ngựa lắc lư, trà bị sánh ra ngoài một ít.
Triệu Yên uống cạn trà nóng, cho đến khi trong bụng ấm lên, tứ chi mới chậm rãi bớt lạnh.
Nàng mím đôi môi nhiễm ánh nước, chống trán nói: “Ngày đó tránh tuyết ở Noãn các, người ta thấy là hắn.”
Lúc này đến lượt Lưu Huỳnh kinh ngạc: “Vậy điện hạ đã từng...”
“Đừng vội hỏi ta.”
Triệu Yên chờ đợi cơ hội để trả đũa, lấy thủ làm công: “Ngược lại ta muốn hỏi, tại sao các ngươi không nói cho ta?”
“Nói... cái gì ạ?” Lưu Huỳnh bị hỏi cho sững sờ.
“Mặt.”
Triệu Yên nói: “Từ đầu đến cuối các ngươi chưa từng nhắc nhở ta, Văn Nhân Lận lại có gương mặt trong ngoài bất nhất như thế.”
Hại nàng cho rằng Túc Vương là một người mặt mày hung dữ. Thế nên lúc ở trong Noãn các nàng mới không nhận ra người đó, suýt nữa gây ra họa lớn.
Lưu Huỳnh sửng sốt, hình như quả thật là như thế.
Nhắc đến Túc Vương, mọi người đều nhớ đến thủ đoạn ác độc của hắn mà phớt lờ đi sự thật là hắn có tướng mạo đẹp đến mức có tính lừa gạt.
“Là sơ suất của nô tì, nô tì tình nguyện lĩnh phạt.” Lưu Huỳnh quỳ xuống, cúi đầu nhận sai.
Vừa thấy Lưu Huỳnh hận không thể lấy cái chết tạ tội, nhất thời Triệu Yên cũng không còn bực bội nữa.
Suy cho cùng thì nàng ấy cũng là người phục vụ cho Triệu Diễn nhiều năm, tính tình cũng cổ hủ cứng ngắc giống huynh ấy.
“Thôi bỏ đi, ngươi làm gì thế? Không ai trách phạt ngươi cả.”
Giọng điệu của Triệu Yên dịu dàng, nàng xoa trái tim: “May mà ta tùy cơ ứng biến, lần này cũng chỉ là hữu kinh vô hiểm (*).”
(*) Có sợ hãi nhưng không nguy hiểm
Mặc dù nói vậy nhưng cơn sóng dưới đáy lòng nàng rất lâu cũng không thể bình ổn lại, nó vẫn dập dờn như cũ.
Càng là người đại gian đại ác thì trên mặt càng không viết mấy chữ “đại gian đại ác”, đây là bài học đầu tiên nàng có được từ khi hồi cung.
Đêm đông lạnh giá, trong điện tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.
Triệu Yên ôm chăn, vừa nhắm mắt lại trong đầu đã hiện lên cảnh tượng đỏ rực trên nền tuyết cùng với gương mặt tuyệt mỹ, đôi mắt hơi cụp, hời hợt lau ngón tay.
Tiếng gió rít gào, trằn trọc mãi không ngủ được.
Hôm sau dậy sớm đi đến điện Sùng Văn học bài, Triệu Yên vác theo hai quầng mắt đen nhàn nhạt, nghe Văn Thái sư cổ hủ cứng nhắc miệng đầy “chi, hồ, giả, dã”, nàng lại càng buồn ngủ.
Nàng chống cằm, bút lông quý giá trong tay cũng để lại vết mực với phần đuôi cong cong trên tờ giấy tuyên, khi hai mí mắt nàng đang đánh nhau, thì đột nhiên hai tiếng ho khan truyền đến.
Triệu Yên bất ngờ tỉnh táo lại, nàng nhìn Văn Thái sư cầm viên pha lê trước mặt, đôi mắt phía sau thấu kính của ông được phóng to nhìn cực kỳ khôi hài.
Nàng lặng lẽ đổi một tờ giấy tuyên sạch sẽ, cười áy náy: “Xin lỗi, Văn Thái sư. Tối qua cô trằn trọc nửa đêm không ngủ được, tinh thần không đủ.”
Cả Đại Huyền này, ai mà không biết Thái tử điện hạ cần cù ham học nhất, là hình mẫu của các thiếu niên trong thiên hạ?
Văn Thái sư liên tục dạy Thái tử đã hơn một năm. Hắn biết dù Thái tử có bệnh nằm trên giường thì tay cũng không rời cuốn sách.
Chắc là thắp đèn đọc sách, suy nghĩ quá nhiều nên mới mệt mỏi đến vậy.
Văn Thái sư không khỏi nảy sinh thương tiếc, khϊếp sợ nói: “Mới đi học trở lại, Điện hạ không theo kịp bài học cũng là chuyện thường. Mong Thái tử lấy thân thể làm trọng, không thể nào nóng vội, mệt mỏi quá độ.”
Lần này đến lượt Triệu Yên cạn lời.
Không ngờ tới thân phận của Triệu Diễn lại có chỗ tốt như vậy, đến cả lúc đi học ngủ gật cũng có người tìm lý do cho huynh ấy.
Triệu Yên giơ tay sờ lên nốt ruồi ở đuôi mắt, trong lòng không thể nói rõ là hổ thẹn nhiều hơn hay là hâm mộ nhiều hơn.
Bên đường trong cung, mái hiên xanh bên cạnh ẩn trong tuyết, xe ngựa lắc lư.
Lưu Huỳnh nghiêm túc thả rèm xe xuống, dâng lên một cuốn sách rồi nói: “Điện hạ, sách tối qua người phân phó đã được thu thập thỏa đáng rồi ạ.”
“Tốt lắm, ngươi làm việc rất nhanh nhẹn.”
Triệu Yên ngáp một cái, đón lấy quyển sách rồi lật ra xem.
Quyển sách này là tối qua nàng cố ý để Lưu Huỳnh thu thập lại sau khi chạm mặt Văn Nhân Lận, bên trong có gia cảnh, tính tình, dung mạo của các quan đại thần trong chiều, sau này gặp mặt tiện cho nàng phân biệt, không đến mức không kịp trở tay như hôm qua.
Lúc lật đến trang viết về Túc Vương, ánh mắt Triệu Yên dừng lại.
Bên trên, chỉ vỏn vẹn có vài dòng liên quan đến cuộc đời Túc Vương được ghi lại: Năm Thiên Hữu thứ mười, một trận chiến Nhạn Lạc quan, Văn Nhân tướng quân dẫn mười vạn đại quân bị vây trong thành, gần như toàn quân bị diệt, chỉ còn lại một đứa nhỏ còn sống.
Thiếu niên còn sống sót đó chính là Văn Nhân Lận.
“Năm Thiên Hữu thứ mười...”
Triệu Yên lẩm bẩm, đó chính là lúc nàng bị đưa đến Hoa Dương hành cung, trên đường cũng có nghe đến chuyện về trận chiến thảm liệt đó.
Sau này, Văn Nhân Lận khiêng quan tài về kinh, Hoàng thượng cảm động trước sự trung thành của toàn gia hắn nên chuẩn cho hắn kế thừa chức quan của phụ thân. Nửa năm sau đó, Văn Nhân Lận mười bảy tuổi xin đi phương Bắc để bình ổn bạo loạn, thế như chẻ tre, bắt đầu nắm giữ đại quyền về cả quân đội cũng như chính trị của triều đình. Từ đó nắm trong tay quyền sinh quyền sát, uy chấn triều đình, từ một đứa nhỏ mồ côi trung thành, hắn từng bước, từng bước đi lên vương vị dưới một người trên vạn người, nói là “nắm giữ thiên tử, kiểm soát chư hầu” cũng không ngoa.
Nhưng cụ thể hắn dùng thủ đoạn gì, vây cánh trong tối của hắn ở đâu thì trong sách đề cập đến cực ít.
Triệu Yên lật trái lật phải mấy lần, khuôn mặt trắng trẻo mỹ lệ nhăn lại: “Tại sao chỉ có chút tin tức này?”
Lưu Huỳnh khó xử: “Túc Vương hành sự thận trọng, cẩn mật, tai mắt trong kinh cũng nhiều, những thứ này... đã là cực hạn mà chúng ta có thể tra ra.”
“Công cao lấn chủ, theo lý mà nói không nên như thế.”
Triệu Yên chống má nghi hoặc, nàng hỏi: “Phụ hoàng cứ tín nhiệm hắn như thế?”
“Vô cùng sủng ái tin tưởng.”
Lưu Huỳnh nói: “Thái tử điện hạ cũng từng khuyên nhủ nhưng bệ hạ không để ý.”
“Mê muội đến mức đó sao.”
Triệu Yên khó mà tin được, nghĩ đến gì đó, nàng hơi nhíu mày.
A huynh thích làm mấy chuyện ngốc nghếch phí sức lại không có chỗ tốt đó, liệu cái chết của huynh ấy... có liên quan đến Túc Vương không?
Trái tim như rơi vào hầm băng, nàng rùng mình một cái.
Nếu thực sự là như thế, những ngày tháng ở Đông cung của nàng sẽ không dễ dàng gì rồi.
May mà Đông cung không can dự vào triều chính, nhiều nhất là đến điện Sùng Văn học bài, nàng nghĩ chắc hẳn sẽ không còn tiếp xúc gì với Văn Nhân Lận nữa...
Nghĩ như thế, trái tim lơ lửng trong l*иg ngực Triệu Yên cuối cùng cũng rơi xuống đất, rẽ mây nhìn thấy mặt trời.
Phủ Túc Vương.
Tuyết từ trên cành cây cong queo rơi xuống, nháy mắt đã bị người dẫm nát.
Tả phó tướng Trương Thương dâng mật văn bước nhanh xuyên qua đình viện, dừng lại trước của thư phòng rồi cung kính gõ cửa.
“Vào đi.”
Nhận được sự cho phép, lúc này Trương Thương mới đẩy cửa bước vào.
Nói là thư phòng Vương phủ nhưng nó giống với mật thư các cỡ lớn hơn, giá sách của bốn bức tường xung quanh cao không thấy đỉnh, cầu thang kéo dài thông lên tầng hai. Phần nổi lộ ra của núi băng đã hùng vĩ vậy chứ đừng nói đến phía sau giá sách còn ẩn giấu một mật thất sâu không thấy đáy.
Bên trong u tối, chỉ có một đôi đèn dầu hạc mạ vàng, ở trên đất tỏa ra ánh sáng vàng lờ mờ.
Túc Vương ngồi giữa ánh sáng mờ ấy, đang lấy vải tỉ mỉ lau một thanh đoản đao mỏng như nước thu, trên người mặc thường phục lam sẫm đậm như mực càng khiến khuôn mặt hắn trở nên anh tuấn, sâu sắc.
Trương Thương cởi giày để ngoài cửa rồi bước vào, cúi người đưa thư mật trong tay lên: “Nhân tuyển phù hợp với chức Thái phó của Thái tử ở đây, xin vương gia định đoạt.”
Thiên tử lệnh cho Thái tử học tập ở điện Sùng Văn nhưng Thái phó với người bồi đọc vẫn mãi chưa định đoạt, đây là cơ hội tốt đưa người vào Đông cung nên các phe phái trong triều đều dồn sức nhét người, còn về cuối cùng sẽ dùng ai thì phải xem ý kiến của Vương gia.
Chỉ có người được Vương gia nhìn trúng mới có thể thuận lợi được đưa đến trước mặt Hoàng đế.
Văn Nhân Lận đặt miếng vải xuống, một tay cầm chủy thủ rồi cầm lấy mật thư trong tay Trương Thương.
Mật thư chưa từng được hắn để trong mắt.
Hắn xoay mũi đao, đưa mật hàm lên trên ngọn lửa, tờ mật thư bốc cháy.
Trương Thương ngạc nhiên: “Vương gia, đây...”
“Tài hèn sức mọn, không thể trọng dụng.”
Ánh lửa nhảy nhót trong mắt Văn Nhân Lận, khuôn mặt tuấn mỹ vô song bị ánh lửa phân thành hai phần sáng tối.
Trương Thương nói: “Vương gia đã có lựa chọn thích hợp hơn sao?”
Mật thư cháy hết, Văn Nhân Lận khẽ thổi tro tàn.
Ngón tay thon dài của hắn hơi lướt qua chủy thủ.
Trên lưỡi đao sắc bén như sương phản chiếu lại đôi mắt thâm sâu lạnh lẽo của hắn.