"Trước kỳ thi hội mùa xuân này, Thái tử điện hạ từng đến Minh Đức quán. Một là nghe Lâm Giang tiên sinh giảng bài, hai là phụng theo mệnh trời khuyến khích nho sinh, tỏ ý quý trọng tài đức."
Trong tẩm điện đóng kín, Lưu Huỳnh lần lượt kể lại từng câu chuyện cũ: "Lúc ấy nô tì ở Khôn Ninh cung chăm bệnh, vẫn chưa đi theo, chỉ biết điện hạ đã trò chuyện vui vẻ cùng rất nhiều đệ tử chung chí hướng, cũng kết giao được với Liễu Cơ trong chính khoảng thời gian này. Điện hạ sinh lòng ái mộ, lúc quay lại liền dẫn theo Liễu Cơ cùng trở về, ban cho cung tịch."
Triệu Yên trên trán bó băng trắng cúi gục người lên bàn, cầm ngân châm khều khều giá cắm nến, hỏi: "Huynh ấy rất thích nàng sao?"
Lưu Huỳnh gật đầu nhẹ đến không thể nhận ra, nói: "Điện hạ thường ở lại Thừa Ân điện, cùng nàng ấy học vẽ tranh viết chữ, trò chuyện suốt đêm*."
(*) Nguyên văn "Bình chúc dạ đàm" (秉烛夜谈): Đêm khuya nói chuyện với nhau dưới ngọn nến.
Thừa Ân điện chính là nơi ở ban cho Liễu Cơ.
"Trò chuyện gì vậy?" Triệu Yên hỏi.
Lưu Huỳnh sửng sốt, cúi đầu: "Từ lúc đó, điện hạ không cần nô tì hầu hạ nữa."
Triệu Yên cũng ngây ngẩn cả người, cuối cùng lại chợt cảm nhận được một nỗi bất ổn khó mà diễn tả thành lời.
Trong ấn tượng của nàng, huynh ấy lúc trẻ gầy yếu, luôn có quy củ, không giống như người ham mê nữ sắc.
Nàng gượng gạo gãi cổ, nhìn thoáng qua Lưu Huỳnh càng lúc càng im lặng, chuyển đề tài nói: "Liễu Cơ từng là người có giao tình thâm sâu với Thái tử, sao trước đây ngươi chưa bao giờ nhắc tới?"
Lưu Huỳnh trả lời: "Vì chuyện của Liễu Cơ, Hoàng hậu nương nương từng tranh cãi với Thái tử điện hạ."
Triệu Yên hiểu được, xem ra mẫu hậu không thích vị đại mỹ nhân hiên ngang đường hoàng này lắm.
"Thái tử điện hạ nhân từ hiếu thảo, trên đường ra cung tránh nóng liền viết thư tiễn biệt Liễu Cơ. Sau đó không còn tin tức gì về Liễu Cơ nữa, nô tì cho rằng chuyện này đến đây là hết, cho nên không nhắc đến với người."
"Nếu huynh ấy thật sự nỡ lòng để nàng đi thì sẽ không để lại lệnh bài Đông cung cho nàng ấy."
Đây cũng là điều làm Lưu Huỳnh lo lắng nhất.
Nàng gần như vô thức nói ra miệng: "Liễu Cơ không thể ở lại bên cạnh điện hạ."
Triệu Yên rất ít khi thấy Lưu Huỳnh biểu lộ cảm xúc yêu ghét, không khỏi nhìn nàng ấy một cái.
"Đây là suy nghĩ của ngươi, hay là ý của mẫu hậu?" Nàng hỏi.
Lưu Huỳnh giật mình ngẩng đầu lên.
Triệu Yên thấy sắc mặt nàng ấy trắng bệch, giống như đã phạm phải tội không thể tha thứ mà bỗng nhiên quỳ sụp xuống, đúng theo quy củ nói: "Nô tì vượt quá giới hạn, thỉnh điện hạ trách phạt."
"Lại nữa rồi..."
Triệu Yên khẽ thở dài một tiếng, buông ngân châm trong tay nói: "Con người có yêu có ghét là chuyện rất đỗi bình thường, chỉ cần không vì yêu ghét cá nhân mà tùy tiện tổn thương người khác là được, không cần tự trách như vậy. Đứng dậy đi."
Sắc mặt Lưu Huỳnh vẫn còn trắng bệch, câu "Vượt quá giới hạn" kia là để thỉnh tội với Triệu Yên, lại càng giống như đang nói cho chính mình.
Cái bóng chiếu trên mặt đất, hệt như xiềng xích vô hình chặt chẽ giam giữ nàng ấy.
Triệu Yên đành phải thay đổi biện pháp, cân nhắc một lát, thoáng ngồi thẳng người dậy, nói: "Dù sao cũng là người đã đi theo huynh ấy suốt nửa năm, ngươi thu hồi cung tịch với lệnh bài của nàng ấy, chuẩn bị thêm chút trang sức vàng bạc, khách khí đưa người xuất cung ổn thoả đi, nói rằng đây là ý của cô."
Được giao nhiệm vụ, Lưu Huỳnh lúc này mới chịu đứng dậy, lại khôi phục dáng vẻ nhanh nhẹn điềm tĩnh trước kia.
Đợi Lưu Huỳnh đi rồi, Triệu Yên tập trung suy nghĩ một lát, choàng áo đi xuống hành lang.
Nàng gọi Thống lĩnh Vệ Đông cung Cô Tinh đang dẫn quân tuần tra đêm đến.
"Trước kỳ thi hội mùa xuân năm nay cô từng nghe giảng ở Minh Đức quán, ngươi đi thu lại sách vở ghi chép liên quan đến cô về đây. Cuối năm có khảo thí, cô cần dùng đến."
Suy nghĩ một chút, nàng lại không nóng không lạnh bổ sung một câu: "Chỉ cần có chữ viết thì đừng bỏ lại, hành sự kín đáo một chút."
Cô Tinh không hỏi nhiều thêm câu nào, chắp tay nhận lệnh rồi thuận tiện lui xuống.
Triệu Yên nhìn bầu trời đêm đã nhuộm đen như mực, vô thức sờ lên nốt ruồi nhỏ được châm nơi đuôi mắt trái.
Nhờ sự xuất hiện của Liễu Cơ, nàng có thể biết được chuyện huynh ấy đã đến Minh Đức quán nghe giảng đầu năm nay.
Với tính cách của Triệu Diễn, nếu kết giao với nhiều nho sinh cùng chí hướng như vậy, ắt nhiên sẽ lưu lại văn chương thư từ, lần theo đó có lẽ sẽ tìm ra được manh mối có ích.
Lưu Huỳnh và Lý Phù là người của mẫu hậu, luôn luôn phản đối việc nàng điều tra nguyên nhân cái chết của Thái tử, cho nên việc này chỉ có thể giao cho người khác làm.
Từ khi vào Đông cung, Triệu Yên đã âm thầm quan sát những người theo hầu bên cạnh, xem xét nên lựa chọn người nào có thể thật sự phục vụ cho mình.
Đã điều tra mấy lần, bối cảnh Cô Tinh sạch sẽ, cũng có vẻ thành thật đáng tin cậy. Nàng bảo hắn ta đi lấy sách ở Minh Đức quán, thứ nhất là để điều tra manh mối, thứ hai cũng có thể nhân cơ hội này ném đá dò đường, thăm dò tính cách của Cô Tinh.
Nếu thật sự có thể đem đồ về ổn thỏa thì ắt sẽ làm được việc lớn. Nếu không mang về được hoặc để lộ điều tiếng cũng sẽ không ảnh hưởng đến toàn cục, gây ra nguy hiểm gì cho tình cảnh Triệu Yên lúc bấy giờ.
Coi như là đi đường vòng quanh co, cuối cùng có thể nhìn thấy tia sáng ở cuối đường hầm, trong lòng Triệu Yên cũng được an ủi.
Vừa trở về tẩm điện, tháo lớp ngụy trang mang tên "Thái tử" trên mặt xuống, liền nghe thấy tiếng ồn ào truyền đến từ bên ngoài.
Sau đó rầm một tiếng, cửa lớn của tẩm điện đột nhiên bị người ta đẩy ra.
Triệu Yên ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt sắc sảo diễm lệ, mày dài dựng thẳng của Liễu Cơ.
"Điện hạ muốn đuổi ta đi?"
Nàng ấy cười lạnh một tiếng, không hề vòng vo: "Lúc trước chính chàng mời ta theo chàng vào cung, nói những lời gì đều quên hết rồi sao?"
Lưu Huỳnh vội vã đuổi tới, trên mặt lộ vẻ khó xử, rõ ràng là đã làm hỏng chuyện.
Dù sao Liễu Cơ cũng là người dám gọi thẳng tên huý của Thái tử, người bình thường đúng là không cản được nàng ấy.
Hiện tại đã không kịp ngăn cản, Triệu Yên không còn cách nào khác liền cho đám người hầu lui xuống, đóng cửa điện lại bàn bạc.
Nàng đành phải bày ra nụ cười hiền dịu, học theo giọng điệu Triệu Diễn nói: "Đông cung bị dồn vào nơi đầu sóng ngọn gió, không phải là nơi tốt để trở về. Cô cân nhắc nhiều lần mới đưa ra quyết định này, cũng là vì muốn tốt cho nàng."
Liễu Cơ chỉ nhướng mày nhìn nàng, trong mắt giống như có ngọn lửa hừng hực bốc lên, lộ ra dáng vẻ sắc sảo khác với nữ tử tầm thường.
Một lúc lâu sau, nàng ấy mới chỉ đầu ngón tay thon dài về phía Lưu Huỳnh, vẻ mặt khoa trương nói: "Điện hạ gần đây chỉ để mỗi Lưu Huỳnh hầu hạ bên người, có phải đã thay lòng đổi dạ, nhìn trúng tiểu đề tử này rồi hay không?"
Nụ cười trên mặt Triệu Yên cứng ngắc, bỗng thấy mình giống hệt loại nam nhân tráo trở lật lọng, sáng theo nước Tần, chiều theo nước Sở*.
(*) Thành ngữ "Triêu tần mộ sở" (朝秦暮楚): tráo trở, thay đổi thất thường trong chốc lát.
Nhưng Đông cung đã âm thầm đổi chủ, cứ tiếp tục vương vấn không dứt, hoàn toàn chỉ trăm hại mà không lợi, chẳng bằng lấy dao sắc chặt đi đay rối.
Triệu Yên lắc đầu thở dài, vô tội nói: "Nàng muốn nghĩ như vậy, cô cũng không có cách nào."
Lời còn chưa dứt hẳn đã tự khiến mình cảm thấy ghê tởm.
Đừng nói là Liễu Cơ, chính nàng nghe thấy lời này trong lòng cũng nổi lên một cơn giận dữ không tên.
Ánh mắt Liễu Cơ liên tục biến hoá rồi bỗng túm lấy cổ áo da cáo của Triệu Yên, nói: "Ngươi là tên kh..."
Chưa kịp nói hết lời chửi rủa đại nghịch bất đạo kia đã nghe thấy tiếng động ồn ào còn lớn hơn truyền đến từ trong đình.
Ánh đèn lay động, giọng nói trầm thấp của quân thị vệ vang lên từ phía xa càng lúc càng gần: "Túc Vương xin dừng bước! Điện hạ đã nghỉ ngơi, ban đêm xông vào cửa cung là việc bất kính!"
Túc Vương?!
Trở tay không kịp, sắc mặt Triệu Yên khẽ biến đổi.
Đã giờ này rồi, hắn còn tới làm gì?
Cô Tinh thân thủ mạnh nhất mới bị phái ra ngoài, lúc này cho người ngăn cản hắn thì đã không còn kịp... Không, cho dù có Cô Tinh ở đây, trên dưới Đông Cung ai dám ngăn cản Túc Vương quyền lực khuynh đảo thiên hạ chứ?
Đó là ác quỷ gặp vua không cần quỳ lạy, Hoàng đế cũng phải nhún nhường tới ba phần!
Cơ thể nàng căng thẳng, liền thấy một bóng dáng cao lớn quen thuộc phản chiếu lên cánh cửa, thấp thoáng lay động theo ánh nến đong đưa.
Triệu Yên bất chợt có dự cảm không lành.
Sau một khắc, cánh cửa theo tiếng động bật mở, gió mạnh cuồn cuộn quét đất mà đến, rèm che trong điện điên cuồng lay động.
"Xưa nay bổn vương không thích nói chuyện từ ngoài cửa, thất lễ rồi."
Văn Nhân Lận chầm chậm bước vào, bóng tối phủ trên người hắn dần dần rút xuống từng chút một, tựa bạch ngọc đón lấy ánh sáng, hắn khẽ cười rất nhạt nói: "Thái tử đau đầu lâu ngày không thấy khỏi, còn phát tác đúng lúc bổn vương giảng bài, trong lòng bổn vương áy náy nên đặc biệt mời Tôn y tiên xuống núi, khám chữa cho Thái tử.”
Hắn nhường đường cho vị lão nhân tóc bạc như tiên đằng sau, tầm mắt hướng vào bên trong phòng ngủ: "Tôn y tiên hành y cứu tế thế nhân, là bậc nhân tài xuất chúng trong giới y học*, Thái tử lúc nào cũng có thể tin tưởng vào y thuật của người này.”
(*) Nguyên văn là "Hạnh lâm" (杏林): nguồn gốc từ Đông Phụng - thần y cuối thời Đông Hán, hành y cứu người không lấy tiền chỉ bảo bệnh nhân trồng cây hạnh, nhiều năm sau cây hạnh ra quả thì phân phát cho người nghèo. Sau dùng chung để chỉ giới y học.
Triệu Yên cắn răng thầm nghĩ: "Hẳn nào mấy ngày nay hắn lại yên tĩnh như vậy, hoá ra là đang ấp ủ chiêu này!"
Không ngờ rằng ngay cả Tôn y tiên biết thuật cải tử hoàn sinh, tích cốc ở ẩn đã lâu mà Văn Nhân Lận cũng có thể mời tới đây.
Nhân vật lợi hại đến vậy, nàng nào dám để ông ấy khám chữa!
Không khí dường như ngưng đọng, Liễu Cơ lộ vẻ ngờ vực, nhìn bóng người sau tấm rèm buông nơi cửa nguyệt môn, lại nhìn Triệu Yên trước mặt, như suy nghĩ điều gì.
Vết bầm trên thái dương của Triệu Yên lại bắt đầu ẩn ẩn đau nhói, không quan tâm đến chuyện đối đáp với Liễu Cơ nữa mà chỉ nhìn sang Lưu Huỳnh.
Lưu Huỳnh hiểu ý, ra mặt nói: "Túc Vương có ý tốt thì Đông cung xin nhận lấy tấm lòng. Chỉ là vất vả lắm điện hạ mới an giấc, thật sự không tiện xem bệnh, vẫn xin Túc vương..."
Lời còn chưa dứt đã bị Phó tướng của Túc Vương phủ một trái một phải trực tiếp chặn lại.
Mắt thấy Văn Nhân Lận sắp đi vào gian trong, tim Triệu Yên đập như đánh trống, trong lúc hoảng hốt không kịp suy nghĩ kỹ càng đã một tay kéo Liễu Cơ đẩy lên giường.
Kim câu* va chạm phát ra tiếng leng keng, rèm che lay động rủ xuống, sáng tối nhập nhằng luân phiên, phản chiếu đôi mắt phượng chứa đầy vẻ kinh ngạc của Liễu Cơ.
(*) Kim câu (金钩): Móc vàng đeo ở dây đai quý tộc cổ đại Trung Quốc.
"Suỵt."
Triệu Yên đặt ngón tay trên môi mình, ý bảo Liễu Cơ im lặng, khàn khàn nói: "Phối hợp với cô."
Kẻ xấu làm chuyện tốt, thiên lôi giáng xuống, đây là biện pháp thực tế nhất mà Triệu Yên có thể nghĩ ra dưới tình thế cấp bách để tránh né Văn Nhân Lận đến xem bệnh.
Liễu Cơ lập tức hiểu được ý đồ của nàng, trên mặt lướt qua biểu cảm hơi kỳ quái.
Không kịp do dự, nàng ấy đã xoay người đổi khách làm chủ.
Tầm mắt đảo ngược, lúc này đến lượt Triệu Yên kinh ngạc.
Đèn l*иg vải lụa rực sáng, rèm che đung đưa, mơ hồ phản chiếu hai bóng người một trên một dưới.
"Điện hạ gấp gáp làm gì? Nên từ từ một chút mới phải."
Liễu Cơ nén giọng oán trách, mở miệng nói ra lời ái muội.
Dưới nguyệt môn khảm hoa, Văn Nhân Lận dùng ngón tay vén rèm lên, chợt dừng bước.