Triệu Yên ngồi trên giường, cả người được bọc vào trong chăn, chỉ để lộ gương mặt ra nhìn như một chiếc kén tằm, vẻ mặt nàng lộ vẻ hơi u ám.
Lưu Huỳnh đặt chén thuốc đắng vừa sắc xong lên trên án kỷ, không kìm được mà nhìn chủ tử nhà mình với ánh mắt thông cảm.
Túc Vương trở thành Thái phó của Thái tử, ai cũng không ngờ rằng mọi chuyện lại phát triển theo hướng tồi tệ nhất như vậy...
Đã đến nước này rồi thì cũng chỉ có thể đi được bước nào hay bước đó thôi.
Lưu Huỳnh hạ quyết tâm, cuối cùng mở miệng nói: "Hôm nay bộ Lễ chủ trì lễ bái sư, điện hạ không thể vắng mặt đâu ạ."
Nghe nàng ấy nói vậy, Triệu Yên nghiêng ngã người ra, ỉu xìu thổi bay một lọn tóc rũ xuống trước trán.
Chống đối thì chống đối thôi, nhưng cũng không thể không quan tâm đến đại cục mà co đầu rụt cổ trốn tránh được.
Nàng hít thở thật sâu vài lần, chờ khi mọi thứ được chuẩn bị xong xuôi, nàng mới vươn cánh tay mảnh khảnh từ trong chăn ra, hướng lòng bàn tay lên vẫy vẫy hai cái.
Lưu Huỳnh hiểu ý, lập tức đặt chén thuốc giữ giọng lên lòng bàn tay của nàng.
Triệu Yên cau mày, uống ực một hơi cạn sạch rồi xuống giường thay y phục.
Ngày thường nàng rất ghét Lưu Huỳnh dùng lực tay quá mạnh, lúc nào cũng siết bộ ngực của nàng chặt đến mức không thở nổi. Nhưng hôm nay nàng lại ngoan ngoãn cắn răng, chịu đựng cảm giác đau đớn vì ngực bị ép chặt mà không nói một lời.
Tuyết phủ trong cung đã tan ra, xe kiệu đã đi lại được như bình thường.
Trên đường đến Sùng Văn điện, Triệu Yên lấy cuốn sổ nhỏ ghi lại tính cách và các mối quan hệ thân thiết của huynh trưởng ra, bắt đầu đọc và nghiền ngẫm một cách tỉ mỉ.
Ánh nắng ban mai xuyên qua tấm màng che đang khẽ đung đưa chiếu vào trong, dát lên hàng mi của Triệu Yên một lớp ánh sáng, nàng mím chặt đôi môi mọng, bày ra vẻ mặt nghiêm túc trước nay chưa từng có, như thể chuyến đi này không phải là đi học mà là ra pháp trường.
Lưu Huỳnh chú ý đến động tĩnh xung quanh, thầm thở dài một tiếng.
Rốt cuộc thì điện hạ cũng chỉ mới là một thiếu nữ đang tuổi cập kê, dù ngày thường có mồm lanh miệng lợi đến đâu thì khi đối mặt với Túc Vương tâm cơ khó lường như vậy, nàng cũng vẫn sẽ có phần sợ hãi.
Bên ngoài Sùng Văn điện, Lễ tán quan của bộ Lễ đứng hàng dài ở hai bên trái phải.
Chờ giờ lành đã điểm, Văn Nhân Lận mới lững thức bước tới trong bộ triều phục màu đỏ thẫm.
Lưu Huỳnh bước lên phía trước, chỉnh lại áo choàng cho chủ tử, nhân cơ hội nhỏ giọng nói: "Nương nương sẽ để Lý Phù đi theo hầu hạ người, điện hạ đừng quá căng thẳng."
Triệu Yên liếc nhìn về phía sau, quả nhiên nhìn thấy một gã tiểu thái giám trông quen quen đang bưng thúc tu* tiến đến, nở một nụ cười lộ răng khểnh nhìn về phía nàng.
(*) thúc tu: là phần quà mà khi các thầy giáo và học sinh thời cổ đại lần đầu gặp mặt, học sinh phải tặng cho thầy để thể hiện sự tôn kính; thường có sáu lễ vật, chủ yếu bao gồm: thịt khô, cần tây, long nhãn, hạt sen, chà là đỏ và đậu đỏ. trọng lượng của lễ vật có thể thay đổi tùy theo tính chất của trường học; sau này được đổi sang gọi là “học phí”.
Triệu Yên nhớ gương mặt này, đây là nội thị do mẫu hậu đích thân kiểm định và dạy bảo. Tuổi còn khá nhỏ, trông bộ dạng thì trắng trẻo non nớt đấy, nhưng khi làm việc thì lại khá thông minh và nhanh nhạy, là một người hầu trung thành, có thể tin cậy.
Lúc này Triệu Yên mới yên tâm hơn một chút.
Theo lễ chế, khi Hoàng Thái tử bái Thái phó thì cần phải quỳ xuống dập đầu, tỏ vẻ tôn sư trọng đạo.
Nhưng mà đối mặt với một người như vậy...
Suy nghĩ trong đầu Triệu Yên hỗn tạp không thôi, đành tự nhủ trong lòng rằng người ngồi bên trên chỉ là một bức tượng đá thôi mà, cúi đầu bái một tượng đá cũng không có gì đáng sợ cả.
"Thái tử thân phận tôn quý, cứ bỏ qua lễ nghi phiền phức này đi.”
Văn Nhân Lận mở miệng ngàn vàng, dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của nàng.
Triệu Yên biết hắn không có ý tốt, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ cảm kích, nàng ôm tay hành lễ theo quy củ của một học trò với người trong điện: "Học trò cảm ơn Thái phó."
Nếu bình thường thần tử nhận đại lễ của Thái tử thì sẽ nghiêng người né tránh, nhưng ngay cả tỏ vẻ khiêm tốn ngoài mặt Văn Nhân Lận cũng lười làm, hắn thản nhiên nhận lễ, nhưng ai dám nói hắn ngạo mạn đâu chứ?
Lễ tán quan dẫn Thái tử vào trong điện, nội thị Lý Phù dâng sáu lễ Thúc Tu lên.
Đỉnh lư** được đốt hương, Văn Nhân Lận mặc áo bào đỏ thẫm ngồi trên ghế, dáng vẻ trông giống như một vị thần.
(**) đỉnh lư: là cái vạc hoặc cái lò mà các đạo sĩ thường dùng để luyện đan, dùng để chỉ lư hương có ba chân
Đôi mắt hắn cực kỳ đẹp, có điều khi mở mắt ra nhìn người khác thì lại quá lạnh lùng, để lộ rõ vẻ áp bách, lạnh lẽo cấm ai lại gần.
Triệu Yên xốc lại tinh thần, tự rót một chén rượu rồi nâng lên giữa trán, cúi người hành lễ nói: "Học trò xin học hỏi Thái phó, mời Thái phó nhận chén rượu bảo ban."
Chỉ chờ Thái phó uống xong chén rượu này thì lễ bái sư đã coi như xong.
Nhưng đợi mãi mà cái chén trong tay vẫn chưa bị lấy đi.
Triệu Yên nâng một hồi lâu, cổ tay đã bắt đầu thấy hơi tê, chờ lát sau mới nghe thấy Văn Nhân Lận nói: "Bổn vương được Thánh thượng cất nhắc, kẻ phàm phu tầm thường đây nhận được vinh hạnh này quả thực khiến ta rất hổ thẹn. Chỉ mong sao Thái tử chăm chỉ nhiều hơn, không ngại học hỏi người kém hơn là được rồi."
Mặc dù nói lời động viên như vậy nhưng hắn lại nói cực kỳ chậm rãi, như thể chỉ hận không thể chia một chữ ra được thành nhiều âm vậy.
Người này, rõ ràng là đang cố ý kéo dài thời gian!
Oán thầm thì oán thầm vậy, nhưng trên mặt của Triệu Yên vẫn phải bày ra vẻ đã tiếp thu được, giả bộ nói: "Học trò khắc cốt ghi tâm."
Mi mắt nàng run rẩy, chén rượu nâng trên cao cũng bắt đầu nổi lên những gợn sóng nhỏ.
Lúc này Văn Nhân Lận mới hạ thân mình tôn kính, đưa tay ra nhận lấy chén rượu.
Đầu ngón tay hắn lơ đễnh chạm vào tay nàng, gợi lên cảm giác mát lạnh như ngọc thạch. Cũng không biết Văn Nhân Lận đã làm gì, nhưng khi chén rượu vừa rơi vào trong tay hắn, những gợn sóng lăn tăn đã lập tức lắng xuống, hóa thành một tấm gương ngọc bích, phản chiếu ý cười sâu thẳm khó lường trong đôi mắt hắn.
Triệu Yên siết chặt ngón tay, khẽ cà cà bên trong áo bào.
Văn Nhân Lận như không thấy được động tác nhỏ này của nàng, hắn đưa chén rượu lên môi, khẽ ngửi một phen, sau đó uống một hơi cạn sạch.
Hắn nâng tay áo lên, úp ngược ly rượu lên án kỷ, cử chỉ cực kỳ tao nhã.
Triệu Yên ôm tay, hành lễ thêm một lần nữa, buổi lễ đến đây là kết thúc.
Loạn thần tặc tử nguy hiểm nhất trong hoàng cung, cứ như vậy trở thành người thầy làm bạn với nàng mỗi ngày.
Triệu Yên chỉ cảm thấy con đường phía trước của mình giống như mùa đông bên ngoài cửa sổ kia vậy, phủ đầy sương mù lạnh lẽo, mờ mờ ảo ảo không thể nhìn rõ được hướng đi, khiến nàng có chút hoài niệm về cuộc sống vô lo vô nghĩ ở Hoa Dương hành cung.
Cái chết của huynh trưởng, vĩnh viễn là cái gai cắm sâu trong lòng Triệu Yên. Nếu như nàng đã chọn đi lên con đường này thì dù khắp nơi có phủ đầy bụi gai, dù có thịt nát xương tan thì nàng cũng phải đi cho hết.
Trong lúc nàng đang tập trung suy nghĩ, Lễ tán quan đã khom người rời khỏi Sùng Văn điện, tiếp đó, hai hàng nội thị bưng theo chậu than cũng nối đuôi nhau đi vào.
Triệu Yên nhìn chăm chú vào đó, chỉ thấy bên trong mười mấy chậu than đều chứa đầy than xương bạc đốt không nhả khói trắng, nội thị lần lượt đặt chậu than vào các góc trong cung điện.
Bên cạnh án thư của Triệu Yên, bọn họ còn vô cùng chu đáo mà đặt thêm hai chậu.
Sau đó nội thị mở hết tất cả các cửa sổ ra để thông khí, cuối cùng lần lượt lui ra ngoài theo thứ tự, từ đầu đến cuối đều không hề gây ra bất kỳ tiếng động dư thừa nào. Cả đại điện được bao quanh bởi lò sưởi, hơi nóng nhiều đến mức khiến cho da người ta khô căng cả lên.
"Thái phó, mấy chậu than này... Có phải là hơi nhiều quá rồi không?" Triệu Yên nhỏ giọng ấp úng.
"Nhiều sao?"
Văn Nhân Lận không mảy may quan tâm, đồng thời ngước mắt lên nhìn tiểu Thái tử bọc kín mít từ đầu tới chân ở trước mặt: “Hôm qua Thái tử nói trong người không khỏe, lúc nào cũng thấy lạnh nên hôm nay bổn vương mới cố tình sai người chuẩn bị thêm vài chậu than để xua tan cái rét, tránh cho Thái tử lại đầu váng mắt hoa, không thể chấp bút viết văn.”
“…”
Thật sự không cần làm thế mà!
Nhiều chậu than như vậy, e là nàng còn chưa viết xong bài văn thì cả người đã bị nướng chín luôn rồi!
Thậm chí, Triệu Yên còn nghi ngờ hành động này của Văn Nhân Lận là cố ý.
Nhưng vẻ mặt của nam nhân trước mắt lại bình lặng như nước, giọng điệu cũng rất thân thiết, hệt như chỉ đang lo lắng cho vị Thái tử ốm yếu này thôi.
Trong lòng Triệu Yên nóng như lửa đốt, ngay cả khoang mũi cũng trở nên khô khốc, mồ hôi chảy đầy lòng bàn tay.
“Thái tử đừng căng thẳng quá làm gì, hôm nay không bắt người viết văn luận đâu.”
Hình như Văn Nhân Lận đã hiểu sai vẻ u oán trên mặt nàng, hắn cong ngón tay, gõ nhẹ xuống mặt bàn: “Qua đây ngồi.”
Giọng điệu của hắn không quá nghiêm khắc, trái lại còn mang tới cảm giảm nhẹ nhàng, nhưng Triệu Yên đã sớm biết thủ đoạn của hắn kinh khủng như thế nào.
Thế là nàng chỉ đành chầm chậm tiến về phía trước, miễn cưỡng ngồi xuống đối diện án thư.
Chỉ cần không viết văn luận thì chuyện gì cũng dễ nói.
Hai bên trái phái đều có một chậu than hun nóng, Triệu Yên lại không phải bị ốm thật, giờ bên ngoài còn bọc áo lông cáo vừa dày vừa nặng nên cả người như đang ngồi trên đống lửa, cánh môi khô nẻ khẽ mấp máy.
Lý Phù đứng phía sau cúi thấp đầu, vô cùng tinh tế mà bưng lên cho chủ tử một ly trà lành lạnh, tiện tay mở hé cửa sổ rồi mỉm cười giải thích: “Thái tử điện hạ bị suyễn nên không thể ngồi trong phòng quá kín được ạ.”
Triệu Yên lặng lẽ thưởng cho Lý Phù một ánh mắt tán dương.
Nhưng tất cả chỉ như muối bỏ biển, chút gió thổi vào qua khe cửa ấy căn bản không thể mang tới quá nhiều cảm giác mát lạnh.
Nàng cố kìm nén cảm xúc kích động muốn lột áo lông cáo xuống, và để che dấu điều đó, nàng khẽ vươn tay nâng ly trà, nhấp một ngụm nhỏ để nhuận họng.
Văn Nhân Lận mở tấm bảng bằng gỗ sưa đặt trên án thư ra, lật ngược lại một cái là ra bàn cờ được chia thành từng ô vuông nhỏ.
Triệu Yên sững sờ: “Thái phó không giảng tiếp về “Lục Thao” sao?”
Văn Nhân Lận khẽ phủi chút bụi bám trên bàn cờ, lơ đễnh đáp: “Nghe đồn tài đánh cờ của Thái tử không tệ, người học từ ai vậy?”
Ngay cả chuyện một con ruồi bay vào Hoàng thành cũng không thể qua được mắt Túc Vương thì làm sao hắn lại không biết phu tử dạy cờ của “Thái tử trước” là ai chứ?
Chẳng lẽ hắn nghi ngờ thân phận của nàng nên mượn cơ hội này để thử sao?
Cũng may Triệu Yên đã sớm thuộc nằm lòng toàn bộ mạng lưới quan hệ của huynh trưởng, thế là nàng trôi chảy trả lời: “Khoảng mấy năm trước ta may mắn được Tả Thừa tướng chỉ cho hai chiêu nên có biết đôi chút.”
“Tài đánh cờ của Lý Khác Hành cũng xem như đứng hàng đầu Đại Huyền, được đánh cờ với đệ tử mà ông ấy dạy dỗ cũng không xem là bẽ mặt.”
Văn Nhân Lận gật gù, vén tay áo, bày ra tư thế mời: “Thế thì mời Thái tử điện hạ đánh một ván cờ với bổn vương.”
“…”
Trên trán đổ đầy mồ hôi nhưng trong lòng Triệu Yên lại lạnh run, nàng cố giấu đi nỗi lo trong lòng nói: “Cô thật sự rất thích chương “Bảo vệ lãnh thổ” mà Thái phó giảng hôm qua, nhưng mà có vài chỗ vẫn chưa hiểu rõ. Hay là Thái phó giảng tiếp cho cô đi.”
Văn Nhân Lận thuận tay lấy “Lục Thao” ra, đẩy hộp đựng quân cờ bằng ngọc tới trước mặt Triệu Yên: “Mỗi trận cờ như cuộc chiến giữa hai đội quân, sự ảo diệu trong đó không hề thua kém binh pháp. Điện hạ cứ việc hỏi, sẽ không làm phiền tới việc chơi cờ của bổn vương đâu.”
Nhẹ nhàng một câu đã đẩy ngược trở về.
Ngọn lửa trong chậu than bốc lên hừng hực, lần này nàng không thể viện cớ sức khỏe yếu ớt với dễ nhiễm lạnh được nữa.
Hai má Triệu Yên đỏ bừng vì nóng, yết hầu khô khan khẽ động đậy. Đành đâm lao thì phải theo lao vậy, nàng lập tức cầm quân cờ màu trắng lên.
Chơi cờ hả, cái này nàng biết.
Đồ cố chấp họ Chu đó chính là học trò cưng của Tả Thừa tướng Lý Khác Hành, là một trong Song Bích của Lý môn mà Lưu Huỳnh thường nhắc đến, nên tất nhiên tài đánh cỡ cũng rất xuất sắc. Chỉ là Triệu Yên không phải kiểu người quá thật thà, lần nào đánh cờ cũng dùng đủ mánh lới để nghĩ cách xin đi lại cả.
Nhưng hôm nay nàng đang đóng vai Thái tử - một thiếu niên ngay thẳng chính trực, nên tất nhiên nàng không thể để lộ thói xấu lúc trước ra được.
Nước đầu tiên nàng đặt ở vị trí sao*, một khởi đầu bảo thủ.
(*) vị trí sao: trên bàn cờ cây có chín chấm đen gọi là vị trí sao hoặc sao, chấm ở giữa gọi là Thiên Nguyên.
Một tay Văn Nhân Lận cầm sách, nghiền ngẫm nội dung bên trong, mắt cũng chưa dời đã lập tức hạ xuống một quân cờ.
Sau vài lần so chiêu, tốc độ hạ cờ của Triệu Yên rõ ràng đã chậm lại, mặt cau mày có, trên chóp mũi cũng phủ một lớp mồ hôi mỏng.
Văn Nhân Lận ngược lại vẫn thảnh thơi như cũ, thậm chí còn có thể dành ra chút thời gian nói mỉa: “Nếu Thái tử còn không nhìn ra bẫy thì sẽ thua đấy.”
Cuối cùng, hắn còn nhẹ nhàng bổ sung thêm một câu: “Mới đi được bao nhiêu nước đâu?”
Đánh cờ sợ nhất là bị tấn công tâm lý, tinh thần không vững, tức ván cờ này đã thua.
Huống hồ chi trong điện còn đốt mười mấy chậu than, không khí vừa khô vừa nóng, chẳng khác nào một cái l*иg hấp hun chín lý trí của nàng cả.
Lý Phù vắt khăn lau mồ hôi cho nàng nhưng cũng chẳng giúp ích được gì.
Lúc này, Văn Nhân Lận mới ngước mắt lên khỏi quyển sách, từ từ nhìn về phía nàng.
Sắc mặt tiểu Thái tử đã đỏ bừng, trán lấm tấm mồ hôi, hô hấp cũng trở nên dồn dập.
Văn Nhân Lận không kiềm được mà nhớ tới miếng ngọc có giá trị cực cao do người khác tặng cho, bình thường có màu trắng nõn nà, nhưng một khi ướt nước sẽ để lộ màu đỏ tựa sắc son đẹp đến lạ.
Và nó cực kỳ giống với gương mặt ửng đỏ, thấm đẫm mồ hôi của tiểu Thái tử lúc này.
Tuy đã nghe thiên hạ đồn Thái tử nam sinh nữ tướng từ lâu, nhưng vẻ đẹp này cũng quá mảnh mai rồi.
Văn Nhân Lận chống cằm lên quyển sách, “ồ” một tiếng rồi nói: “Sao Thái tử lại đổ mồ hôi như suối thế này?”
Biết rồi mà còn hỏi!
Triệu Yên miệng khô lưỡi khô, nói không thành tiếng.
Văn Nhân Lận thong thả lật sách, không hề có dấu hiệu nào là mất kiên nhẫn vì không khí quá khô nóng cả. Lúc này, ngón giữa và ngón trỏ xinh đẹp của hắn kẹp lấy quân cờ đen bằng ngọc, khẽ vân vê, gương mặt anh tuấn để lộ biểu cảm tươi mát, sáng láng, không có lấy một giọt mồ hôi, như thể được tạo thành từ băng ngọc vậy.
Hắn có phải người sống không vậy? Không biết nóng hả?!
Trong lúc nàng còn đang chửi thầm thì trên trán Văn Nhân Lận như mọc mắt vậy, chớp đúng thời cơ nói: “Trong phòng ấm áp như thế, sao điện hạ không cởi bớt áo lông cáo xuống? Đỡ phải khó chịu trong người.”
Người này nhìn có vẻ đoan chính, tốt bụng, nhưng thực tế thì lục phủ ngũ tạng chỉ độc một màu đen thui, vậy mới nghĩ ra được kế sách này.
Nếu cởϊ áσ bào xuống ngay trước mặt mọi người thì liệu thân phận của nàng còn giấu nổi không?!
Thấy Triệu Yên bất động, Văn Nhân Lận nghiêng người.
“Thôi được rồi, nếu Thái tử đã quen được chiều chuộng, vậy bổn vương đành tự mình hầu hạ vậy.”
Hắn bày ra dáng vẻ như là miễn cưỡng lắm, đồng thời vươn tay về phía nàng.
Khoảnh khắc ngón tay thon dài của hắn sắp túm được áo lông, Lý Phù giật mình thon thót, Triệu Yên cũng choáng váng hết cả.
Nàng vô thức né tránh, nhưng vì dùng sức quá lớn nên suýt nữa ngã ngửa ra đằng sau, hai tay gắng gượng chống xuống nền gạch mới có thể ổn định cơ thể.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Văn Nhân Lận híp mắt, con ngươi tối lại.
Triệu Yên bèn thuận theo, giả vờ yếu đuối, kiệt sức, miệng khẽ “Ưm” một tiếng, khó nhọc nói: “Xin Thái phó đừng trách tội, cô đang đổ mồ hôi, thất lễ rồi.”
Lý Phù nhân cơ hội này nâng nàng dạy, còn không quên đệm thêm: “Đúng vậy đó ạ! Thái y đã căn dặn rất kỹ rằng điện hạ tuyệt đối không thể cởi y phục, như vậy đón gió, bệnh càng thêm bệnh, ra nhiều mồ hôi mới là tốt đấy ạ.”
Văn Nhân Lận nhướng mày, không hề tin vào lý do sứt sẹo của hai người này.
Hắn thu tay về, lạnh lùng nhìn Triệu Yên đang giãy dụa bò dậy, hỏi: “Thế, Thái tử đã nghĩ xong sẽ đi thế nào chưa?”
“Cô vẫn đang nghĩ.”
Triệu Yên cúi đầu, nhỏ giọng nói, tầm mắt đảo qua đảo lại bàn cờ.
“Thế trận Yến Vĩ độc quyền của Lý tướng hẳn có thể hóa giải được cục diện này.”
Văn Nhân Lận vê quân cờ, dường như có ẩn ý gì khác.
Triệu Yên còn chưa từng gặp vị Tả Thừa tướng này bao giờ, làm gì biết thế nào là dàn trận Yến Vĩ**!
(**) trận Yến Vĩ: Thế trận chữ V như đuôi én, hay còn gọi là đội hình mũi nhọn.
Có điều Văn Nhân Lận đang nhìn nàng không chớp mắt, dù muốn hay không thì nàng cũng phải hạ cờ.
Nhưng nếu hạ cờ, nói không chừng chân tướng sẽ bị bại lộ.
Triệu Yên cầm quân trắng trong tay, lúc này nàng cảm thấy hô hấp của mình như mang theo hơi lửa, hai má nóng bỏng, lục phủ ngũ tạng dường như sắp bốc cháy thành tro, ngay cả bàn cờ trước mặt cũng trở nên mơ hồ, vặn vẹo.
Khoang mũi bỗng truyền tới cảm giác ẩm ướt, như thể có thứ gì đó không kìm nổi nữa mà tuôn ra.
Lý Phù đứng bên cạnh trợn trừng mắt, còn Triệu Yên lại hoang mang, khẽ vươn tay sờ thử, ai ngờ đầu ngón tay lại dính đầy máu tươi.
Bởi vì quá hanh khô dẫn đến nóng trong người mà chảy máu mũi!
Bờ mi của Triệu Yên khẽ run run, hai mắt tức khắc đảo một vòng, sau đó nghiêng ngả gục người về phía trước.
Trán nàng đập trúng bàn cờ, phát ra một tiếng nặng nề, quân cờ đen trắng văng lên tứ tung như giọt nước.
“Người đâu, mau tới đây…! Thái tử điện hạ không ổn rồi!”
Lý Phù lanh tay lẹ mắt xông tới, vừa bảo vệ nàng vừa bi phẫn hét lớn.
“…”
Văn Nhân Lận nhìn bàn cờ tán loạn trên án thư, híp mắt.