Kẻ Điên Muốn Bên Câụ

Chương 6: Mẹ Tôi

Chúng tôi vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng, à không đúng, có lẽ chỉ có tôi mới chưa đưa ra quyết định cuối cùng, Mục Tinh chỉ nói nàng cho tôi thời gian suy nghĩ, dù quyết định thế nào nàng vẫn tôn trọng.

Nghe xong câu nói đầy chân thành của nàng, tôi lại lâm vào trầm tư.

Mục Tinh đi rồi, còn tôi lại bị những câu nói kia của nàng quấy nhiễu...

Hoàn toàn mất ngủ.

Sáng đến đã phải mang theo đôi mắt gấu trúc xuống nhà, ba nhìn thấy tôi ủ rủ thì mặt hớn hở hỏi: “Sao vậy? Đêm qua không ngủ được hay gì đó?”

Tôi biết nói ra điều này là vô lý biết bao, nhưng vẫn không kiềm chế được mà quy hết mọi tội lỗi lên người Mục Tinh. Tôi hướng ánh mắt chán nản của mình nhìn Mục Tinh, lúc này nàng đang gắp một ít rau, cảm nhận được tôi đang nhìn nên cũng nhìn lại.

Nàng khựng một cái, thắc mắc hỏi tôi: “Cậu muốn ăn cái này hả?”

Tôi: “?”

Sau đó không nói không rằng lấy đũa dùng chung gắp miếng rau đó cho tôi.

“...”

Khụ khụ, khẳng định mình không phải muốn giành đồ ăn của nàng, tôi lại ham ăn đến mức đó sao?

Mẹ cười tôi: “Lớn như vậy còn muốn hơn thua sao? Cũng may Tinh không có chấp nhất với con.”

“-_-!”

Tôi miễn cưỡng cười một tiếng, sau đó cuối mặt ăn cơm.

Mẹ hỏi Mục Tinh: “Dạo gần đây con có còn bị quấy rầy nữa không?”

Tôi không rõ mẹ đang đề cập tới chuyện gì, nhưng cũng có hơi tò mò nhón tai lên nghe.

Mục Tinh nhanh chống trả lời: “Dạ không sao, chỉ là vài người có sở thích kỳ quái thôi, con cũng trao đổi với bảo vệ tòa nhà rồi, người ta hứa sẽ không để sự việc tương tự tái diễn.”

Tôi vẫn im lặng nghe ba người trên bàn trao đổi, rốt cuộc hiểu ra chuyện gì.

Đúng là hồng nhan họa thủy, nàng bị fan cuồng biết được nơi ở, sau đó đeo bám đến tận nhà.

Liếc mắt nhìn nàng một cái, không ngờ chạm ngay ánh mắt nàng, tôi lúng túng chuyển mắt đến dĩa trứng sốt cà chưa ai đυ.ng đũa, gấp một đũa bỏ hết vào miệng.

Ba ngồi kế bên đẩy qua ly nước, bất lực lắc đầu: “Làm gì mà ăn như hổ đói vậy, đâu có ai giành với con.”

Mặc dù hôm nay là chủ nhật, nhưng Mục Tinh vẫn bị người ta gọi tới nói về công việc, không lâu sau nàng nói với ba mẹ phải trở về một chuyến. Ba mẹ đau lòng nàng, nói nàng đừng có liều mạng quá như vậy, tiền không phải thiếu, cho nên giảm việc được bao nhiêu thì cứ giảm bớt đi, giữ gìn sức khỏe mới là quan trọng nhất.

Ít nhất mẹ rất thông thấu, vì mẹ chính là nhân chứng sống, làm nhiều sẽ bệnh.

Nàng chỉ gật đầu cười cười, tôi biết người như Mục Tinh căn bản sẽ không nghe vào tai. Ba mẹ nói đúng, Mục Tinh đích thị là một người liều mạng làm việc, hồi xưa đã luôn liều mạng học hành, liều mạng tập luyện, bây giờ liều mạng như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Có lẽ vì biết tôi thích cuộc sống hưởng thụ nên hai vị phụ huynh không ai nhắc nhở tôi đừng liều mạng làm việc, chú ý sức khỏe nhiều giống nàng. Quả nhiên không so sánh thì không thương tâm, ít nhất dù biết rõ cũng giả vờ một chút không được sao?

Ba quay mặt qua lườm tôi: “Con đó, vì sao không nhắc nhở con bé thường xuyên một chút, nhìn cái mặt đờ đẫn này của con đúng là không có tiền đồ.”

Cái mặt tôi không phải được di truyền từ hai người hay sao?

Mục Tinh hỏi tôi: “Cậu có muốn về luôn không?”

Tôi lập tức gật đầu, nàng mà đi thì tôi cũng phải xách cái mông rời khỏi thôi: “Tôi cũng về.”

Trong nhà có khá nhiều đồ vật đồng nghiệp tới biếu, ba mẹ gom một ít đồ khô bỏ lên xe Mục Tinh, nói rảnh rỗi ăn vặt một ít cũng tốt. Tôi nhìn chúng nó, nghĩ nghĩ có lẽ người như Mục Tinh sẽ không bao giờ đυ.ng tớ mấy thứ ăn vặt này, nhưng cũng không nỡ tạt một gáo nước lạnh lên người ba mẹ, vẫn nên giữ thái độ im lặng vẫn hơn.

Lên xe, tôi vẫn còn buồn bực vì bị ghẻ lạnh, nhưng cũng không để tâm nhiều quá, như vậy đối với tôi mà nói, cuộc sống sẽ có thêm nhiều màu sắc hơn. Đương nhiên tôi là con ruột, họ sẽ không cần khách sáo với tôi, nếu họ cứ khách sáo với tôi, như vậy khẳng định tôi sẽ không chịu được mà không muốn đặt chân trở về.

Tôi nhìn qua Mục Tinh, thấy nàng điềm tĩnh lái xe, đôi mắt chăm chú nhìn về phía trước.

Không muốn suy nghĩ nữa, tôi nghiên mặt quay đi, muốn như hôm trước ngã người ra sau ngủ một giấc. Đã không cùng nhau nói chuyện, cứ im lặng như vậy trong xe sẽ lâm vào trạng thái ngượng ngùng.

Không ngờ Mục Tinh lại lên tiếng: “Mười bảy ngày sau là ngày dỗ của mẹ tôi, cậu có muốn đến đó cùng tôi bái tế hay không?”

Tôi ngạc nhiên nhìn nàng, cảm xúc ngổn ngang.

Mẹ tôi...

Hai chữ này...

Trí nhớ của tôi rất tốt, ít nhất những lần giao tiếp ít ỏi đến đáng thương của tôi và nàng, tôi đều có thể nhớ toàn bộ, dù sao cũng không nhiều lắm. Nhớ khi đó nàng nhắc đến hai chữ ‘mẹ tôi’ này là lúc vừa mới chôn cất xong, tôi khóc lóc thảm thiết được ba mẹ dỗ dành, còn nàng thì đứng lặng người ở một góc khuất nhỏ không mấy người để ý tới, không biết đang nghĩ cái gì. Đến khi trở về nhà của ba mẹ ruột, tuy tôi vẫn còn giận nàng, nhưng nhớ dáng vẻ của nàng khi đó lại không đành lòng nói nặng lời thêm, tôi chỉ hỏi vì sao trước đó không về thăm bà.

Nàng ngước mặt lên nhìn tôi: “Tôi chưa chuẩn bị tốt tâm lý.” Sau đó nàng lẩm bẩm trong miệng: “... Mà mẹ tôi đã mất rồi.”

Tôi cứng miệng không nói được lời nào, từ đó về sau, tôi chưa từng nghe nàng nhắc tới hai chữ này nữa. Những ngày dỗ của mẹ nuôi, tôi vẫn trở về nơi cũ ấy, mười mấy năm trôi qua, tôi cũng chưa từng nhìn thấy Mục Tinh xuất hiện, không biết vì sao hôm nay nàng lại nhắc tới, hơn nữa còn hỏi tôi có muốn đi bái tế cùng không.

Tôi chần chừ một lúc mới hỏi: “Tôi muốn hỏi cậu một chuyện, những năm qua, cậu có tới thăm bà hay không?”

Không cần nói cũng biết người tôi nhắc tới là ai.

Nàng im lặng một lúc mới gật đầu: “... Có.”

Nhưng tôi chưa bao giờ thấy. Có năm ngày dỗ rơi vào chủ nhật, tôi đã ở nhà nguyên một ngày cũng không thấy nàng xuất hiện, vì thế năm ấy tôi rất tức giận.

Nàng chỉ cười khổ một tiếng, khẽ nói: “Tôi thường đến nghĩa trang sau tám giờ tối.”

Trong đầu tôi lập tức lướt qua rất nhiều hình ảnh, muốn lên tiếng nhưng lại chần chừ, khẽ thở dài rồi im lặng nuốt xuống, cũng không hỏi sâu hơn.