Cuối Cùng Vẫn Bỏ Lỡ Nhau

Chương 37: Ngoại truyện 6: Thiên trường địa cửu

Ngày qua ngày, tôi như cái đuôi nhỏ, suốt ngày bám theo Trần Cảnh Dương.

Bắt đầu từ 2 tháng trước, tôi đã tỏ tình với cậu ấy rồi. Lúc đó, tôi nhìn thấy bên cạnh cậu ấy có một bạn nữ, cô ấy còn suýt chút nữa thì cưỡng hôn cậu, nóng máu quá, tôi liền lớn tiếng tỏ tình cậu luôn.

Trần Cảnh Dương không tử chối, cũng không đồng ý, cậu ấy chỉ cười cười, nói rằng: “Xem biểu hiện của cậu đã.”

Tuy không nhận được lời đồng ý nhưng ít nhất cậu ấy còn cho tôi cơ hội. Vậy nên, tôi càng ra sức theo đuổi hơn nữa.

Mỗi sáng, tôi sẽ dậy sớm cùng cậu đi học, chiều cũng bám theo cậu đi về.

Làm đồ ăn sáng cho cậu, mặc dù mẹ tôi nói không ai ăn được nhưng tôi vẫn quyết tâm làm. Nhìn cậu ấy ăn ngon lành, tôi liền chụp lại để chứng minh cho mẹ tôi.

Giờ ra chơi, lớp hai chúng tôi cách xa nhau nên lúc nào chuông vừa reo tôi cũng là người chạy nhanh nhất. Các bạn trong lớp còn trêu tôi, nếu tôi đăng kí tham gia cuộc thi chạy, chắc chắn có thể giành quán quân.

Số lần tôi xuất hiện ở chỗ ngồi của cậu nhiều đến mức đến cả giáo viên chủ nhiệm lớp cậu cũng biết đến tôi. Mỗi lần thầy ấy thấy tôi, đều không nhịn được giảng giải một hồi để tôi bỏ cuộc, tập trung học hành.

Mọi người nhìn thấy thế tấn công điên cuồng của toi như vậy, liền cho rằng tôi không tập trung vào vuệc học. Nhưng khi có kết quả kì thi giữa kì, nhìn tên đứng thứ hai chỉ sau Trần Cảnh Dương trên bảng xếp hạng, họ đều lựa chọn im lặng.

Cha tôi biết chuyện, ban đầu còn phản đối gay gắt, nhưng nhìn thành tích học tập không ngừng tiến bộ của tôi, ông ấy cũng như mọi người, không nói gì thêm nữa. Có chăng chỉ là: “Nếu mệt quá, thì nghỉ ngơi đi nhé!”

Mỗi ngày tôi đều tỏ tình cậu ấy một lần. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Đây là lần thứ 60 tôi nói thích cậu ấy.

“Trần Cảnh Dương! Tớ thích cậu! Làm bạn trai của tớ được không?”

Thật ra, tôi rất muốn làm theo kịch bản phim cho lãng mạn, nhưng lại cảm thấy quá sến súa nên thôi. Tôi thích cậu ấy, hành động cho cậu ấy thấy là được rồi.

Trần Cảnh Dương lại hỏi tôi một câu hỏi mà lần nào tôi tỏ tình cậu cũng hỏi: “Tại sao cậu lại thích tôi?”

Tôi vẫn như cũ trả lời: “Vì cậu rất tốt! Đẹp trai, thành tích tốt, cư xử đúng mực,…”

Cậu ấy cụp mắt một lát mới nhìn tôi tiếp: “Cần phải xem xét thêm.”

Tôi quả thật vô cùng, vô cùng khó hiểu. Tại sao cậu ấy lại làm như vậy chứ? Thích thì đồng ý, không thích thì từ chối. Tại sao cứ phải dở dở ương ương?

Tôi nghĩ như vậy, và tôi thật sự thốt ra lời luôn: “Cậu thích tớ thì đồng ý, chúng ta làm người yêu của nhau. Còn cậu không thích tớ thì từ chối, từ nay tớ sẽ không làm phiền cậu. Như vậy được không?

60 lần… Tuy không phải con số gì lớn nhưng đối với tôi, đó là công sức, là cố gắng không ngừng nghỉ. Tôi không muốn công sức mình bỏ ra lại đổi lấy một đáp án lập lờ như vậy nữa.

Tôi giương mắt, nhìn thẳng vào cậu, chờ đợi câu trả lời.

Thật lâu sau, cuối cùng cậu cũng lên tiếng.

Trần Cảnh Dương bước đến gần tôi hơn nữa. Cậu bất ngờ ôm tôi vào lòng, sau đó mới nhẹ nhàng nói từng chữ: “Anh thích em! Thật sự rất thích em! Kể từ lần đầu gặp em, anh đã không thể thích người khác nữa rồi…”

Tôi bị cái ôm bất ngờ này làm cho choáng váng, nghe được những lời Trần Cảnh Dương nói, tôi lại càng choáng váng hơn.

Chuyện gì đây? Anh ấy để tôi theo đuổi hai tháng qua, trong khi bản thân đã thích tôi từ lần đầu gặp mặt?

Nhất thời, tôi cảm thấy rất ngứa răng, không nhịn được mà cắn mạnh lên vai anh ấy một cái.

Trần Cảnh Dương cứng người lại nhưng không kêu đau, ngược lại còn cười dịu dàng: “Anh sợ… em chỉ là nhất thời, anh lại là cả đời nên mới để em theo đuổi.”

Tôi giật mình, tôi không cho anh cảm giác an toàn như vậy sao? Nhưng thề với trời, tôi thật lòng thật dạ thích anh, cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ có ngày không thích anh nữa.

“Trần Cảnh Dương!!! Em thích anh như vậy, anh không nhìn thấy sao?”

“Cả em và anh còn quá trẻ, chúng ta không chắc chắn sau này người bên cạnh có là đối phương hay không nhưng… hiện tại, em chắc chắn trong lòng em chỉ có mình anh, chúng ta có thể cùng nhau cố gắng, anh còn sợ hãi cái gì?”

“Hy nhi, sẽ không có ngày người bên cạnh anh là người khác mà không phải em đâu! Thứ anh muốn, là cả đời này em đều ở bên cạnh anh!!!”

Càng nói, Trần Cảnh Dương càng siết chặt vòng tay đang ôm lấy tôi.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh nói nhiều như vậy, từng câu từng chữ đều là muốn tôi cùng anh ở cạnh nhau cả đời.

Trái tim tôi đập thình thịch, nhịp đập càng lúc càng gia tăng. Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó hạ quyết tâm, nói: “Được! Em hứa với anh, chúng ta sẽ bên nhau cả đời!”

Trần Cảnh Dương kích động đến mức ôm tôi xoay vòng, anh ấy cười rất nhiều, cười rất tươi cũng rất đẹp.

Tôi nghĩ, vì nụ cười của anh, tất cả những nỗ lực tôi đã bỏ ra đều đáng giá.

____

Mười năm sau, tại lễ đường, anh mặc đồ chú rễ, tôi mặc váy cô giâu, chúng tôi kết hôn với nhau.

Anh và tôi cùng đeo nhẫn cho nhau. Trong tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người, chúng tôi trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào.

Anh ôm lấy tôi, nói một câu: “Anh yêu em, mãi mãi về sau đều yêu em.”

Tôi trả lời: “Em cũng yêu anh, dù có ra sao vẫn đều yêu anh.”

____

Một năm sau khi kết hôn, chúng tôi chào đón đứa con đầu lòng, đặt tên là Trần Úc. Nhóc giống hệt anh, nhưng mà do hưởng thêm gien của tôi nên rất vui vẻ hoạt bát, cười hoài không ngán, đâu giống như anh, trầm tính ít nói cơ chứ.

____

Hai năm sau khi kết hôn, chúng tôi chào đón thêm một thành viên mới. Là bé gái, gương mặt giống hệt tôi, nhưng tính cách thì lại di truyền từ bố, rất hiếm khi cười, ngoại trừ lúc có tôi bên cạnh. Chúng tôi đặt tên cho con bé là Trần Đình Đình.

____

Năm mươi năm sau khi kết hôn.

Trần Cảnh Dương nắm lấy đôi tay đầy nếp nhăn của Trần Hy.

Dưới ánh sáng xế chiều, họ cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Ở nơi họ ngủ, xuất hiện hai con đom đóm, chúng vỗ đôi cánh của mình, cùng nhau bay về phía hoàng hôn.

Gió thổi, cỏ lay, thiên trường địa cửu… có lẽ là như vậy chăng?