Cuối Cùng Vẫn Bỏ Lỡ Nhau

Chương 14: Hóa ra, là ta đang tương tư

"Ta đi theo chàng, được không?"

-----

Ta giật mình tỉnh dậy, phát hiện trời còn chưa sáng, A Hoa đang lo lắng ngồi bên giường nhìn ta chằm chằm. Ta cảm nhận được dưới gối ướt một mảng, toàn thân đều phủ một lớp mồ hôi, ta run rẩy hỏi A Hoa: "A Hoa, ca ca đâu rồi?". Trong giọng nói còn ẩn ẩn một chút hy vọng.

A Hoa hốt hoảng, cầm lấy tay ta: "Tiểu thư! Người sao vậy? Thiếu gia vẫn ở chiến trường chưa về!"

Lp lắng trong lòng ta buông xuống một chút, lại nhắm mắt lại, tất cả chỉ là mơ, là mơ thôi.

Nhưng sau đó, tinh thần ta nhanh chóng lại căng lên như dây đàn, ca ca vẫn đang ở chiến trường, huynh ấy có gặp nguy hiểm gì không? Với lại, ta... ta vậy mà lại mơ giấc mơ đó, vậy mà lại có tình cảm với chính ca ca của mình!

Ta mệt mỏi, khàn khàn nói với A Hoa: "A Hoa, ta không sao, tỷ để ta ngủ một chút nữa"

A Hoa vẫn còn lo lắng, ta nhìn tỷ ấy mỉm cười trấn an, tỷ ấy mới lau mồ hôi cho ta, đắp chăn kĩ rồi mới lui ra ngoài.

Ta nằm trên giường, trong lòng một mớ hỗn độn. Hóa ra là ta đã thích ca ca, vậy nên làm gì cũng nhớ huynh ấy, vậy nên khi huynh ấy lạnh nhạt mới đau lòng, vậy nên lúc huynh ấy say rượu làm càn mới không ghét bỏ ngược lại còn mong chờ, vậy nên mới chân trọng từng món quà của huynh ấy đến vậy,...

Còn cả cảm giác lạ lẫm mỗi khi nhớ đến ca ca, hóa ra, là ta đang tương tư...

Ta cười khổ, nhưng ta nhận ra thì sao chứ, huynh ấy là ca ca của ta, cùng ta lớn lên, sủng ái ta từ nhỏ. Nếu huynh ấy biết được, muội muội mà mình yêu thương lại có suy nghĩ như vậy với mình, không biết huynh ấy có bị làm cho ghê tởm không đây?

Trần Hy ơi là Trần Hy, tốt nhất, ngươi nên cắt đứt tình cảm này đi, nó sẽ không có kết quả đâu. Ta tự nói với lòng mình như vậy, ta biết đây là không đúng nên đã nghĩ như vậy và sẽ làm như vậy. Nhưng mà... ta sờ lên ngực, nơi trái tim đang đập của mình... đau quá... đau đến thở thôi cũng khó khăn.

Ca ca, ta phải làm sao với trái tim đau đớn này đây...

-----

Nhìn bầu trời u ám, ta bỗng dưng muốn cười, ông trời hình như cũng biết được tâm tư của ta lúc này nên đến cười nhạo ta sao?

Ta đang ngồi trong thư phòng của phụ thân, hỏi ông về tình hình chiến trường, ông nhìn ta lâu đến mức khiến ta không khỏi chột dạ mới mở miệng nói: "Có chút khả quan đó, danh tiếng của ca ca con cũng đâu phải để trưng, con cứ yên tâm đi, nếu lo lắng quá thì viết thư cho nó."

Ta thở phào nhẹ nhõm, cười cười, đem tổ yến đưa cho phụ thân: "Như vậy thì tốt quá rồi, ca ca đã nói con phải chăm sóc người, người ăn chén tổ yến nhà bếp chuẩn bị đi". Ta nhấn mạnh rằng là nhà bếp chuẩn bị, phụ thân mới thả lỏng cảnh giác mà ăn. Ta cười cười, bỏ qua lời nói viết thư đằng sau của ông. Huynh ấy bình an là được rồi, ta hà tất phải viết thư? Nhưng thật ra, ta đang sợ, ta sợ mình không nhịn được viết ra cái gì không nên.

Nhưng ta cố tình không viết, ca ca lại viết thư gửi về. Trong thư, ca ca viết nhiều hơn lần trước nhiều: "Mọi thứ đều ổn. Bầu trời biên cương không đẹp như trong thành, không khí cũng nóng hơn nhưng ở đây có rất nhiều thú hiếm. Ca ca sẽ mang lông cáo về làm áo choàng cho muội. Ngoan, bảo trọng."

Ta nhìn thư, không ngăn được nước mắt, ta mỉm cười mãn nguyện, khẽ đáp với gió: "Được, muội đợi ca ca đem lông cáo về". Ca ca bận rộn như vậy mà vẫn nhớ đến ta, ta thì sao chứ, lại đi mơ ước huynh của mình.

Muội sẽ cố gắng không thích huynh nữa, ca ca vẫn đối xử như vậy với muội được không?