Bạch Thược xoa tay, cô cho rằng Loan Hàm đang đùa giỡn mình nhưng nghĩ đến thân phận và thủ đoạn độc ác của cô trong giới, ngọn lửa hoài nghi liền bị dập tắt.
Loan Hàm đưa giấy lau cho Bạch Thược.
Bạch Thược hơi ngạc nhiên, vội vàng nhận lại, phát biện ăn tương cà đến dính vào khóe miệng, mặt đỏ ửng lên, thính tai bắt đầu hơi nóng.
Loan Hàm lại múc chén chè nữa đưa cho cô: “Ăn xong rồi uống một ít.”
Bạch Thược nhận chén chè ực một cái uống hết cả chén, nước chè lành lạnh chảy qua yết hầu, dập tắt đáy lòng hơi xao động của cô, Bạch Thược thấy thoải mái hơn.
Thấy Loan Hàm mãi nhìn cổ mình, cô sờ sờ, không có gì kì lạ, không lẽ hôm nay thần kinh của mình nhạy cảm quá mức.
Bạch Thược uống hơi nhanh, hơi lạnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ sọ não của cô dấn tới có hơi đau đầu, cô nhíu chặt mày, đè huyệt Thái Dương.
“Tiểu Thược.” Thanh âm nhẹ nhàng của Loan Hàm vang lên, nàng nói, “Chăm sóc em trai tôi cả ngày có thấy mệt mỏi không?.”
Bạch Thược lắc đầu: “Không, không có.” Đây là công việc kiếm tiền của cô. Cô chẳng thấy mệt chút nào.
Loan Hàm cúi đầu: “Sao em lại đối xử tốt quá mức với em trai tôi”, chiếc đũa chọc cái chén trước mặt, như tùy ý hỏi, nhưng thanh âm khiến người khác cảm thấy nặng nề.
Cô hỏi tiếp: “Tôi biết em là bác sĩ tâm lý thứ tám được mời tới, bảy bác sĩ trước đó không ai chịu nổi qua một tháng, lòng tốt của em hình như vượt qua người làm công bình thường.”
Bạch Thược ngẩng đầu, vừa lúc đối mặt với Loan Hàm: “Vậy nên vì sao em đối xử tốt với cậu ta như thế? Em thích cậu ta sao?”
“!”Bạch Thược cuối cùng hiểu được vì sao cô ấy không thích mình nhắc tơi Loan Nam Minh, thì ra là do nguyên nhân này.
Trời đất, sao có thể hiểu lầm mình có ý đồ với trẻ vị thành niên được chứ!
Thế giới này bị gì vậy!
Không có niềm tin giữa người với người hay sao!
—— Cho dù cô không là cong, không thích mấy chị chân dài thân cao, xinh đẹp, cũng sẽ không điên tới nổi mà đi thích cậu bé mười lăm tuổi đi chứ.
Không lẽ mình biểu hiện đói khát đến như vậy sao?
Hệ thống: “Nhìn cô có vẻ đó lắm.”
Bạch Thược: “……Tôi có làm gì nên tội cho cậu cảm giác như vậy hả! Tất cả là do ảo giác!”
Hệ thống: “Mỗi tiếng nói và cử chỉ của cô đều hiện lên điều đó.”
Bạch Thược chột dạ xoa khóe miệng, không chùi tới nước miếng, vội vàng giải thích nói: “Chị Loan hiểu lầm rồi, tình cảm với tiểu Minh chỉ là tình cảm giữa chị và em trai mà thôi……”
Loan Hàm nhìn chằm chằm cô, lạnh nhạt nói: “Em trai sao?”
Nếu là thường ngày, Bạch Thược đã phản biện mạnh mẽ rồi, nhưng hôm nay đầu cô cứ quay mòng mòng.
Nói chuyện cũng không rõ chứ: “Xin, xin lỗi, em không muốn cướp vị trí chị gái của chị đâu, chỉ là cảm thấy em ấy ngoan ngoãn khiến người khác thấy thích mà thôi…… Em……”
“Thì ra em thích tiểu Minh kiểu này.” Loan Hàm doạ người, hỏi, “Cậu ta là em trai chị, ngoại hình cũng khá giống nhau, cho nên……”
Đầu óc Bạch Thược dường như bị cuốn vào vòng xoáy, xung quanh đều mờ dần, cảm giác mặt đất đang quay, nhìn Loan Hàm phân thân thành ba người.
Làm sao biết thức ăn của mình có vấn đề, vừa rồi mới chê bai đồ ăn ngon như vậy mà Loan Hàm không ăn, không nghĩ tới vai hề là chính mình.
Bạch Thược khóc lóc kể lể với hệ thống: “Xong rồi, ăn đồ không nên ăn, tôi sẽ không biến thành heo như trong phim chứ.”
Hệ thống: “Không cần sỉ nhục heo.”
Bạch Thược: “……” Nhiệm vụ là cái gì chứ, hủy diệt đi.
Bạch Thược muốn giải thích, nhưng môi run rẩy, một chữ cũng không nói được, chỉ có thể dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Loan Hàm.
Loan Hàm đứng lên, vòng qua cái bàn đi đến bên cạnh Bạch Thược.
Ngón tay Bạch Thược vừa mới ao ước cắm vào sợi tóc của cô, giống như người yêu thủ thỉ: “Cho nên, em cũng thích tôi mà phải không?.”