Đối với ánh mắt của Giang Minh Vũ cô càng ngày càng cảm thấy bất an. Sau Tiêu Mặc nói cho cô biết, Giang Minh Vũ vẫn là mỗi ngày kiên trì đi theo cô, thẳng đến đèn cửa sổ nhà cô tắt đi thì hắn mới lưu luyến rời đi. Lúc mới bắt đầu đều là rạng sáng mới trở về. Buổi sáng dậy thật sớm chạy đến trước cửa nhà cô ngồi, vụиɠ ŧяộʍ theo cô đi làm, thậm chí càng diễn càng liệt. Rất có ý muốn ở trước nhà cô xây dựng một chỗ ở tạm thời. Cảnh khuyển cũng không chuyên nghiệp như hắn.
Cô lần đầu tiên gặp người cố chấp như vậy. Lúc trước khi còn đi học cũng có mấy nam sinh lặng lẽ theo dõi cô nhưng cùng lắm nhiều nhất là vài ngày chứ không như Giang Minh Vũ cố chấp đi theo cô đã gần nửa năm.(Hiện tại bọn họ đã lên Cao nhị). Được rồi. Hắn là bệnh tâm thần nên cô tha thứ cho hắn.
Cuối cùng cậu của Giang Minh Vũ cũng đến tìm cô. Lại cố ý mời cô đến nhà làm gia sư cho Giang Minh Vũ. Nhưng cô kiên quyết không đồng ý, cô là không có ý muốn buông tha cho công việc hiện tại của mình. Cùng bọn nhỏ bên nhau cũng đã được hai năm, nói như thế nào cũng là có tình cảm.
Vì vậy để giúp Giang Minh Vũ cô đồng ý cho hắn dọn đến nhà của mình. Đương nhiên cô không phải là xem trọng số tiền mà cậu hắn đưa nha, không phải, thật sự không phải.
Từ nay về sau cô lại có thêm một cái đuôi. Đồng thời giúp cậu mở mang về ngôn ngữ cũng như kỹ năng sống cơ bản về mọi mặt tỉ như nấu cơm, rửa bát hay pha trà này nọ.... Cô thật sự là vĩ đại a. Vì hắn mà mở ra lớp học dậy việc nhà. Nhìn Giang Minh Vũ một bộ dáng loay hoay ở phòng bếp bận việc, bộ dáng xem ra rất vui vẻ. Mà cũng vì có hắn mà cuộc sống từ nay về sau của cô cũng trở nên rất thoải mái.
Đương nhiên cũng có thời điểm phiền phức, tỷ như hiện tại......
"Rầm rầm....."
"Đợi chút..."
5 giây sau "Rầm rầm...."
"Đợi chút..."
3 giây sau "Rầm rầm...."
Phanh----cô đẩy cửa nhà vệ sinh ra trong cơn giận dữ.
"Chờ một chút nghe không hiểu sao? Lão nương đi vệ sinh ngươi cũng muốn đi theo.
Có phiền hay không hả?"
Nghe cô rống hắn liền một bộ dạng ủy khuất, lệ lóng lánh rất dễ động lòng người....
Ai.... Cô tạo cái nghiệt gì a.....
" Yến...."
Lúc này cô bắt đầu hoài nghi, tuần trước Tiêu Mặc đối với hắn làm thí nghiệm trí lực liệu có vấn đề gì không. Sao cô cảm thấy người này bình thường quá mức đến nỗi còn có xảm giác hắn rất ngây thơ.
Đối với việc Giang Minh Vũ ở đây cô đã dần quen. Việc xưng hô cô liền gọi hắn là Tiểu Vũ còn hắn thì gọi cô là Yến (kêu Yến so với kêu "lão sư" tốt hơn). Năng lực học tập của cậu rất lớn, cô nghĩ trước kia không phải cậu có trở ngại về ngôn ngữ mà là do cậu không muốn nói chuyện với người khác thôi. Thanh âm khi cậu nói chuyện rất êm tai, có chút khàn khàn, tràn ngập từ tính. Khi ở bên cạnh cô cậu thích nhất là nói từ "Vui vẻ". Giờ cô mới phát hiện khi Giang Minh Vũ cười lên có chút mê hoặc nha. Tiếng nói trầm thấp theo độ dày môi vừa phải thoát ra ngoài, bên trong lộ ra hai hàm răng trắng đều. Hai mắt phát ra quan mang chợt lóe chợt lóe giống như hai ánh sao mai giữa bóng đêm phát sáng toát ra tràn đầy mị hoặc. Một tia tiêu sái ma lực cùng với khí chất ôn nhu khiến cậu càng thêm có nhiều sức quyến rũ thu hút người khác. Khiến cho người ta muốn phóng túng à nha.....(Trời.... Cô hoàn toàn không có tà niệm... A di đà phật......)
--- ------ ---
Vốn hôm nay là ngày giỗ của cha mẹ Giang Minh Vũ nên hắn phải về nhà với cậu mình 2 ngày. Thế là cô cứ tưởng mình được yên tĩnh 2 ngày nghĩ ngơi nhưng không ngờ chưa hết ngày thứ bảy tối hắn đã chạy trở về, chủ nhật liền không chịu đi nửa, cô liền oán thầm. Đây có nên phải thêm tiền phí không a.
"Tôi.... Giúp Yến pha trà?"Vì sao lại nói như vậy là vì hắn chỉ là không muốn rời đi mà thôi. Đứa nhỏ này rất dễ dàng lý giải. Chỉ là nghĩ hôm nay là cuối tuần nên cậu muốn ở nhà cùng với cô thôi.
Cô gật gật đầu: "Được"
Giang Minh Vũ nở nụ cười đi vào phòng bếp lấy ra hai chén trà. Động tác thuần thục rất nhanh liền có hai chén trà bóc khói đi ra. Nơi đây đối với cậu còn thân thuộc hơn chính nhà của mình.
Lúc này bên ngoài liền nổi lên sấm chớp, tiếng mưa rơi tí tách giống như một bức màn đem hai người bọn cô cùng thế giới ngăn cách. Nhìn bóng dáng của cậu, cô có cảm giác: mặc kệ bên ngoài có xảy ra cái gì chỉ cần trong phòng có hắn liền có cảm giác ấm áp.