Chiến mã gắn liền với tướng quân, gần như là nửa cái mạng đồng sinh cộng tử trên sa trường, cho nên người thuần ngựa sẽ đặc biệt chú ý từ khi ngựa còn nhỏ đã bắt đầu dạy chúng không được nhận đồ ăn từ người lạ, để tránh trường hợp tương lai bị kẻ xấu lợi dụng. Mà tính cảnh giác của Huyền Giao còn cao hơn gấp mấy lần những con chiến mã khác, thêm cái tính tình hung hãn hiếu chiến trời sinh, lúc còn ở trại nuôi ngựa Tây Bắc, nó đã đá bị thương không biết bao nhiêu mã phu có ý định lại gần, ngay cả Trình Tố Nguyệt cũng suýt bị nó đạp gãy xương sườn.
Lương Thú nhíu mày: "Trên đường đi ngươi đã đút cho nó ăn rất nhiều lần rồi?"
Liễu Huyền An nhấm nháp vị ngọt còn sót lại trên đầu lưỡi: "Ừm, bánh củ cải đậu nành, có bỏ thêm chút thảo dược, A Ninh tự tay phối, vốn là thức ăn đêm chuẩn bị cho con ngựa nhỏ của ta."
Ngựa nhỏ chính là con ngựa cái lông đỏ mượt mà kia của Liễu Huyền An, tính cách cũng nguội ngắt y như chủ nhân của nó, nện bước chậm chạp, mấy nay còn béo ra, lúc nó chạy thân mình còn rung rung. Loại ngựa phì vừa không ưa nhìn vừa vô dụng như này, vốn dĩ Lương Thú còn cho rằng Huyền Giao sẽ khịt mũi coi thường, hắn hỏi tiếp: "Sao ngươi lại muốn đút cho ngựa của ta?"
"Ta đâu có chủ động đút cho nó ăn, là nó tự chạy sang muốn ăn." Liễu Huyền An cố gắng bẻ gân bẻ cốt một chút, "Cơ mà Vương gia yên tâm, ta biết lượng thức ăn của chiến mã cần phải đặc biệt chú ý cho nên mỗi lần ta chỉ cho nó non nửa cái, còn chưa đến hai miếng. Nếu như vậy cũng không được, ta sẽ về nói với A Ninh, sau này không đút cho nó ăn nữa."
Lương Thú cảm thấy cực kỳ quỷ dị, chẳng hiểu sao từ trên xuống dưới của phủ Kiêu Vương, từ người đến ngựa, từ lúc gặp được vị tiên ngủ này là tính tình thay đổi hẳn. Trình Tố Nguyệt cũng thế, tốt xấu gì cũng là một cô nương còn trẻ, nhìn thấy nam nhân đẹp sẽ chủ động thu liễm ba phần, cái này còn miễn cưỡng có thể giải thích được, nhưng Cao Lâm và Huyền Giao rốt cuộc là ăn nhầm thuốc gì rồi. Thậm chí Kiêu Vương điện hạ còn bắt đầu hoài nghi, liệu trong ba nghìn thế giới kia có phải có người chuyên dạy người ta hạ chú —— cái này rất khó nói nha, dù sao thì từ thời thượng cổ chắc hẳn đều là mấy lão già râu bạc đã chết từ lâu, khó đảm bảo liệu có một vài kẻ bụng dạ khó lường trà trộn vào không.
Liễu Huyền An ngáp dài về phòng thay quần áo, y thực sự rất buồn ngủ, nhưng mà bụng lại đang cực kỳ đói, buồn ngủ với đói đan xen, động tác của y càng thêm chậm chạp. Lương Thú vừa mới ở cửa phân phó hộ vệ đi gọi Trình Tố Nguyệt qua đây xong, quay người lại đã thấy Liễu Huyền An đang khoác một cái áo choàng rộng thùng thình, mắt nhắm hờ chân vẫn bước, chân trái giẫm lên ngạch cửa, chân phải giẫm lên chân trái, ngã cái "uỳnh" nằm bò trên mặt đất.
Sau đó y không nhúc nhích nữa, nằm bò trên đất vững vàng như núi, mưa gió bão bùng cũng chẳng lay động được y.
Lương Thú: "......"
Hộ vệ vội vàng chạy đến nâng y dậy: "Liễu nhị công tử, ngài không sao chứ, có cần về phòng nghỉ ngơi một lát không ạ?"
Lúc này A Ninh cũng bưng thức ăn về, trên núi không có đồ ngon, đơn giản chỉ là hai chiếc bánh bột ngô và một chén canh. Từ đằng xa nhìn thấy Liễu Huyền An đang mặt mày nhem nhuốc, hắn vội hoảng hốt ngồi xuống bên mép bàn, thở dài một hơi: "Công tử, người lại vừa đi vừa ngủ à?"
Giọng điệu không mấy ngạc nhiên, có thể thấy trên phương diện này Liễu nhị công tử là người thường xuyên tái phạm. A Ninh nhanh tay nhanh chân vơ lấy cái khăn giúp y lau khô tay và mặt, sau đó nhét bánh vào. Trong suốt quá trình hai mắt của Liễu Huyền An vẫn không mở ra, Lương Thú đứng bên cạnh nhìn một màn này, cảm thấy với thần thái ấy, có bê thẳng lên đặt trên đài cao trong miếu rồi bọc một tấm vải giả làm tượng đất chắc cũng không phải là không thể.
Liễu Huyền An nhắm tịt mắt ăn hết hai cái bánh cũng tỉnh táo hơn một chút, y đứng lên nhìn bốn phía xung quanh, hỏi: "Vương gia đâu?"
"Vương gia đi từ nãy rồi ạ, trước khi đi còn dặn dò công tử nên nghỉ ngơi nhiều, ngủ đủ giấc rồi hẵng đến nhà xác, kẻo nhỡ đầu lại chui thẳng vào ngực Đỗ Kinh."
Liễu Huyền An nghĩ đến "bờ ngực" không thể nhìn thẳng của Đỗ Kinh hiện giờ, cảm thấy ngủ tiếp một lát cũng không sao cả, cho nên y lại súc miệng lên giường, cuốn lấy chăn đắp lần nữa đi gặp Chu Công. Lần này nhóm tiên hiền thượng cổ không còn xuất hiện ngay tức thì trong rừng trúc nữa, ấy thế nhưng y lại gặp Kiêu Vương điện hạ, hắn đang cầm thanh trường kiếm của mình ngồi trên một con hạc trắng, lười biếng hỏi: "Nơi này chính là ba ngàn đại đạo của ngươi?"
Tuy rằng Liễu Huyền An hơi ngạc nhiên nhưng vẫn rất hoan nghênh vị khách mới này, cho nên y cũng cưỡi một con hạc trắng đến trước mặt hắn, lúc này y mới phát hiện ra trên người Lương Thú dính không ít máu, trông có vẻ còn rất mới, nhuốm đỏ một mảng lông hạc trắng tinh.
Lần đầu tiên trong thế giới tinh thuần này xuất hiện màu sắc khác biệt, Liễu Huyền An thở dài, định đưa hắn ra bờ suối rửa sạch máu tanh rồi ăn một chút tiên quả, lại gặp phải một đám hiền giả bạch y chân trần hình như đang say rượu, cao giọng đàm luận nào là "Thiên hạ vô đạo", "Cả đời không làm quan, để thoả chí ta", y vội vàng kéo người lẳng lặng rẽ sang chỗ khác.
Phong cảnh nơi này so ra vẫn lịch sự tao nhã hơn bờ suối bên kia, thác nước tinh tế nối tiếp nhau đổ xuống từ đỉnh núi khiến muôn vàn gợn sóng trồi lên, bên bờ hoa bay rực rỡ, tiên thảo rung rinh, chốc chốc lại có mấy con thỏ ngọc nho nhỏ chạy qua, đây là nơi thường ngày Liễu nhị công tử thích tới dạo nhất, coi như là lãnh địa của riêng y.
Lương Thú hỏi: "Sao lại sợ ta nhìn thấy bọn họ?"
Liễu Huyền An ngồi trên tảng đá bên bờ, nhìn hắn tắm gội: "Bởi vì chủ trương của bọn họ là vô vi vô dụng, tị thế tự bảo vệ mình." Bất đồng quan điểm với ngươi, gặp nhau chắc đến tám phần sẽ lao vào đánh nhau.
Lương Thú ngâm mình trong nước, chỉ lộ ra nửa bả vai: "Vô vi vô dụng, ngó lơ loạn thế khó khăn?"
"Cũng không phải." Liễu Huyền An chống đầu, suy nghĩ một hồi mới trả lời, "Vô vi ấy là triển vọng, có triển vọng thì thiên hạ ắt sẽ tự an yên, vô vi nhi trị, vô sở khả dụng, như thế mới thọ được."
Lương Thú hừ lạnh: "Vậy thì nên trục xuất bọn họ đến loạn thế lưu lạc, rồi xem xem vô vi có thể hữu dụng cỡ nào."
Liễu Huyền An cảm thấy vị Kiêu Vương điện hạ này quả nhiên không thân thiện gì cả, lại còn sắp phải đuổi bằng hữu tốt của mình đi, y đành cẩn thận nhắc nhở hắn: "Nếu sau này người có đến nữa thì cứ đi thẳng tới chỗ dưới thác nước này đợi ta, đừng chạy lung tung, nhớ chưa?"
Lương Thú "xuỳ" một tiếng, bày tỏ trọn vẹn sự khinh thường đối với lời đề nghị ấy, hắn bước ra khỏi nước, thân hình rắn chắc tinh tráng, từng giọt nước chảy dọc theo bờ vai của hắn trượt xuống ngực rồi lại biến mất dưới mặt nước quanh thắt lưng, thấy bóng dáng mơ hồ giữa ảnh ngược, Liễu Huyền An ngăn lại: "Người đừng nhúc nhích, ta đi tìm cho người bộ ——"
"Rào."
Kiêu Vương điện hạ đứng trên bờ, nói: "Ta không thích mặc đồ trắng."
Liễu Huyền An nghẹn cứng họng sững sờ nhìn hắn.
Sau đó bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
Y ngồi bật dậy, nhịp tim đập "thình thịch" dồn dập, cái bóng dưới mặt nước trở nên cực kỳ rõ nét, y hít một hơi thật sâu, kéo chăn che kín đầu, không hiểu vì sao mình lại nằm mơ một cách tỉ mỉ và rõ ràng đến vậy. Lúc này bên ngoài trời đã tối, mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng, A Ninh cũng đã đi nghỉ ngơi từ lâu, cho nên không ai phát hiện ra hành động lạ của Liễu nhị công tử lúc nửa đêm.
Y cảm thấy điều này thật quá thất lễ, lần đầu tiên Kiêu Vương điện hạ tới làm khách mà trong mơ y cũng còn tiếc của không đưa cho người ta một bộ quần áo. Trong ổ chăn tối đen như mực, Liễu Huyền An cảm thấy nhịp tim mình đã bình ổn hơn đôi chút, cho nên y lại ngồi dậy, ôm đầu gối nhìn ra ngoài cửa sổ một lát.
Trăng đêm nay rất sáng, sáng tới nỗi có chút quỷ dị, như cái mâm bạc viền đỏ. Núi non bát ngát, những ngọn cỏ cao cao bị gió uốn cong, có tiếng râm ran vi vu xào xạc, vừa như đang khóc lại như đang nói.
Đôi khi không gian yên tĩnh quá ngược lại càng dễ khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Liễu Huyền An lau lớp mồ hôi mỏng trên trán rồi xuống giường đến bên bàn uống chén nước, y thầm nghĩ dù sao cũng không ngủ được, vậy chi bằng ta cứ tiếp tục đi giải phẫu khối thi thể kia cho xong.
Nghĩ vậy y liền xách ngọn đèn dầu nhỏ lên, đi làm việc tiếp.
Từng ngọn nến trong nhà xác lần lượt được thắp lên, Liễu Huyền An đóng cửa sổ lại chỉ chừa ra một khe hở để thông khí. Thi thể Đỗ Kinh thoạt nhìn còn dữ tợn hơn gấp trăm lần so với ban ngày, Liễu Huyền An ghé sát vào quan sát một cách nghiêm túc, y muốn phân biệt rốt cuộc là bởi cổ trùng còn lại đang du tẩu hay bởi ánh nến đong đưa.
Lương Thú đứng ngoài cửa sổ, nhìn xuyên qua khe hở kia thấy Liễu Huyền An gần như sắp dán cả khuôn mặt lên đó, trong khoảnh khắc ấy hắn cũng...... Cái khác tạm thời chưa bàn đến, chẳng lẽ y không chê cái thứ kia ghê tởm sao?
Trình Tố Nguyệt cũng đang ở đây, vốn dĩ nàng bị Lương Thú tống cổ đi mua bánh đường, ai dè sau khi xuống núi, tất cả các tiệm đều đã đóng cửa, làm gì còn chỗ nào bán bánh đường. Nhưng Trình cô nương rất hiểu tính Vương gia nhà mình, cho nên nàng gõ cửa một tiệm điểm tâm, bảo ông chủ chưng luôn một nồi, bởi vậy mà nàng về hơi muộn một chút.
Nàng ôm điểm tâm ấm nóng trong ngực, vừa cảm khái vừa xúc động muôn phần: "Liễu nhị công tử thực sự quá lợi hại."
Âm thanh của nàng khi nói chuyện vốn đã rất nhỏ, nhưng nhĩ lực của Liễu Huyền An lại rất nhạy, cho nên y vẫn ngừng động tác trên tay, quay đầu nhìn về phía cửa sổ.
Lương Thú cầm lấy bánh đường trong tay Trình Tố Nguyệt, ra hiệu cho nàng về nghỉ ngơi, còn mình thì đẩy cửa gỗ ra: "Ngươi đến lúc nào?"
"Ta mới đến, chưa được bao lâu." Nhìn thấy Kiêu Vương điện hạ, Liễu Huyền An lập tức nhớ tới cảnh tắm gội ở thác nước, cho nên y lựa chọn tiếp tục cúi đầu đối mặt với Đỗ Kinh, giữa một mảnh máu me kí©ɧ ŧɧí©ɧ, trái tim đập thình thịch như sắp bay lên thẳng trời.
Lương Thú không hề hay biết chuyện vừa phát sinh trong ba nghìn thế giới nên cũng chỉ nói với y: "Rửa tay đi, ra ngoài ăn chút gì đã."
Liễu Huyền An dùng nhíp kẹp lên một con cổ trùng: "Ta không ăn đâu, ta còn chưa làm xong, cũng không đói lắm, Vương gia đi phân phát cho người khác đi."
Lương Thú không vui: "Chẳng phải ngươi muốn ăn bánh đường sao? Mau lên."
Nói xong liền ra ngoài. Một lúc lâu sau, Liễu Huyền An quả nhiên theo ra sau, hai người tìm một phiến đá bằng phẳng, Lương Thú đưa bánh đường cho y, còn mình thì cởi túi rượu bên hông xuống.
Liễu Huyền An lấy que tre xiên một khối lên, cắn một miếng, mật hoa quế chảy ra, không giống vị mà đầu bếp ở Bạch Hạc sơn trang làm, nhưng mà đều ngon giống nhau. Đêm hè mấy hôm nay đã chẳng còn lạnh, ngồi dưới gió hiu hiu ăn điểm tâm ấm nóng vô cùng thoải mái.
Lương Thú vặn mở túi rượu.
Mũi của Liễu Huyền An cũng rất nhạy, y hỏi: "Là Tây Phong Ngâm sao?"
Lương Thú hơi ngạc nhiên: "Ngươi còn hiểu về rượu nữa?"
Liễu Huyền An đáp: "Ta thường uống."
Không phải uống say, mà là uống từng ly nhỏ, uống cho đến khi nửa mơ nửa tỉnh là tuyệt nhất, nhắm mắt lại là có thể bước lên tầng tầng cung khuyết, hái sao ôm trăng cùng tiên nhân.
Lương Thú đưa túi rượu cho y.
Liễu Huyền An nhấp một ngụm nhỏ, vị cay nồng sặc trong cổ họng, ào ạt dữ dội tựa như gió Tây Bắc khiến người ta chẳng thể mở mắt, nhưng sau khi vị cay qua đi để lại một vị ngọt đậm kéo dài.
"Rượu ngon." Y trả lại túi rượu, tiếp tục ăn bánh đường của mình, rồi chợt nhớ ra gì đó liền hỏi, "Vị sư gia tên Lư Thọ kia, Vương gia tra thế nào rồi, ông ta cũng là người của Bạch Phúc giáo sao?"
"Không phải." Lương Thú trả lời, "Không cần quan tâm tới ông ta nữa, Thạch Hãn Hải đã điều tra rõ, ông ta chỉ là một gã ngu ngốc không có mắt nhìn thôi."
Về phần đệ tử của Đỗ Kinh cũng không thẩm vấn ra được gì hữu ích, không phải bọn chúng không chịu khai mà là tuy liều mạng muốn khai ra gì đó, nhưng lại biết quá ít về chuyện trong trướng, ấp úng nửa ngày cũng chỉ khai ra được rằng Đỗ Kinh rất được giáo chủ Bạch Phúc giáo tin cậy, cho nên mới được phái đến thành Xích Hà thả cổ, nếu việc lần này thuận lợi thì cứ coi mèo vẽ hổ (*), đến những thành trấn còn lại cũng chỉ việc thực hiện đúng như thế.
(*) coi mèo vẽ hổ: hình dung, phỏng đoán sự vật thông qua cái tương tự, trên cơ sở không chắc chắn, không cụ thể (gần như là bắt chước, học vẹt)
"Đây là mục đích của tà giáo sao?" Liễu Huyền An hỏi, "Khiến thiên hạ đại loạn trước, rồi tự cho mình xuất hiện trong tư thái chúa cứu thế, thủ đoạn này nghe cũng chẳng có gì hiếm lạ."
"Nhưng muốn mê hoặc nhân tâm, chỉ cần tạo ra một vị thần tôn giả là đủ rồi." Lương Thú nói, "Còn một chuyện khá thú vị nữa, theo lời khai của đám người đó, đống cổ trùng này là do đích thân vị đại giáo chủ kia luyện chế, dày công tìm hiểu mấy năm trời, còn từng tự hào phán rằng cho dù là Liễu trang chủ của Bạch Hạc sơn trang cũng khó mà phát hiện ra được."
Ai dè Liễu nhị công tử mới lên núi chưa được nửa ngày đã đập tan âm mưu này, từ đó có thể thấy mấy tên ngốc dù có cố gắng đến đâu cũng sẽ chẳng làm ra được kết quả gì, chi bằng thôi đừng cố gắng nữa.
Liễu Huyền An nói: "Nhưng mà đúng là không hề khó."
Lương Thú tiếp lời: "Chính những lời này, cũng chính cái ngữ điệu này, tương lai khi nào gặp được vị giáo chủ Bạch Phúc giáo kia, ngươi cứ lặp lại một lần y như thế cho gã nghe, xem xem có làm gã tức chết ngay tại chỗ hay không, tiết kiệm một đao cho đao phủ."
Liễu Huyền An bật cười, gói bánh đường còn dư lại: "Cần một ngày nữa là ta có thể xử lý xong xuôi thi thể của Đỗ Kinh, mấy ngày tới Vương gia cũng ở lại trên núi sao?"
Lương Thú lắc đầu: "Quan viên cấu kết đổi lương thực với Đỗ Kinh rốt cuộc là ai, trước mắt đã có manh mối, ta phải xử lý xong chuyện này trước."
"Vậy Vương gia cứ giải quyết chuyện đó đi, việc trên núi không cần lo lắng nhiều." Liễu Huyền An nói, "Ta sẽ chăm sóc bọn họ thật tốt."
Lương Thú đưa y về nhà xác, nhìn bộ y phục cũ vừa to vừa rộng trên người y, hắn chợt hỏi: "Có cần ta sai người đưa mấy bộ y phục tới cho ngươi không?"
Liễu Huyền An sửng sốt: "Hả?"
Y cúi đầu nhìn y phục của mình, cũng không có gì không ổn, y lập tức cẩn thận dè dặt lại thấp thỏm chột dạ hỏi lại: "Vương gia...... không thích màu trắng à?"