Đêm đến, Lương Thú và Trình Tố Nguyệt lại vào thành Xích Hà bàn bạc với Thạch Hãn Hải về kế hoạch sắp tới.
Sư gia ở phủ nha tên Lư Thọ, bằng tuổi Thạch Hãn Hải, mặc áo choàng xám, để ria mép, tính tình trung hậu, làm việc tuy không được trôi chảy cho lắm nhưng có tính kiên nhẫn, ít nhất trước khi trận ôn dịch lần này xuất hiện, biểu hiện của Lư sư gia vẫn luôn quy củ nề nếp, không tìm ra điểm nào để chê được.
Mà tướng mạo của Đỗ Kinh trông có vẻ gian trá âm hiểm hơn nhiều, có lẽ bởi nắng Tây Nam quá gắt, hắn ta lại hành y bên ngoài quanh năm cho nên bị phơi thành nước da ngăm đen, mũi ưng, vóc người thấp gầy nhưng rắn rỏi, đứng từ xa nhìn hắn ta trông chẳng khác gì cái chống cửa sổ.
Trong thành vốn dĩ đã ít đại phu người bản địa, ôn dịch ập đến lại gục ngã mất hơn nửa số người, giờ chỉ còn sót lại hai người, được Lư Thọ sắp xếp đến y quán cạnh phủ nha thay phiên nhau ngồi khám bệnh, cũng chỉ khám vài bệnh vặt bình thường như đau đầu chóng mặt, không cần lên núi Đại Khảm, nói cách khác, hiện giờ những người phụ trách chữa trị ôn dịch tất cả đều là đệ tử mà Đỗ Kinh đưa tới.
......
Đến chiều, Thạch Hãn Hải làm theo kế hoạch, tự mình ra cửa thành đón ba người "họ hàng xa", gióng trống khua chiêng đưa bọn họ vào nhà mình. Thành Xích Hà bị phong toả đã lâu, nay chợt thấy khách lạ, dân chúng đương nhiên rất tò mò, dồn dập ra cửa hỏi thăm xem người tới là ai, tin tức được truyền đi một cách tự nhiên, rất nhanh đã truyền tới tai Đỗ Kinh.
Ba người họ còn chưa kịp ngồi nóng ghế thì một chiếc xe ngựa đã dừng lại ở ngoài toà viện.
Ban đầu Trình Tố Nguyệt còn hơi lo lắng, chủ yếu là lo A Ninh còn nhỏ tuổi chưa có kinh nghiệm sẽ bị lòi đuôi, nhưng không ngờ khi nghe thấy Đỗ Kinh tới, A Ninh lập tức từ trạng thái nhóc sai vặt khôn khéo nhanh trí biến thành một thiếu niên thôn quê tính tình hơi rụt rè nhát gan trốn sau lưng Liễu Huyền An không chịu bước ra.
Nhìn sang Liễu nhị công tử, tiên khí nhẹ nhàng trên người đã tan biến hoàn toàn, trở nên mờ nhạt trong biển người. Bả vai y hơi căng lên, sau đó lại hơi khom lưng xuống, một tấm ván rơi xuống đập trúng mười người thì có khoảng tám người sẽ đi đứng bằng tư thế này —— Kiêu Vương điện hạ đã bớt chút thời gian tự mình chỉ giáo đấy.
Vì vậy, Trình cô nương lại có thêm một kinh nghiệm cuộc sống vô cùng quý giá: Đàn ông, thật sự rất biết diễn.
Khi nhóm người Liễu Huyền An đi ra sảnh ngoài, Thạch Hãn Hải đã giới thiệu xong với Đỗ Kinh về thân phận của ba người họ, ông nói bọn họ là bà con xa của mình, xuất thân là lang trung tha phương, sau đó may mắn tới Bạch Hạc sơn trang giúp đỡ mấy ngày, cho nên học được vài phương pháp chữa ôn dịch.
Đỗ Kinh hỏi: "Thạch huynh mời bọn họ tới ư? Sao lúc trước chưa từng thấy huynh nhắc tới."
"Thứ nhất, ta không chắc bọn họ có thể tới được hay không, thứ hai, ta sợ Đỗ huynh nghĩ nhiều." Thạch Hãn Hải thở dài nói, "Không phải là ta không tin tưởng y thuật của Đỗ huynh, nhưng với tình huống hiện giờ trong thành, có thể nhiều thêm một đại phu cũng sẽ tốt hơn."
"Đây không phải ta nghĩ nhiều, mà là Thạch huynh ngươi nghĩ nhiều." Đỗ Kinh lắc đầu liên tục, "Có thể được học tập ở Bạch Hạc sơn trang, tất nhiên phải có y thuật cao minh ——"
Còn chưa kịp nói hết thì Đỗ Kinh đã thấy ba người bước vào từ cổng lớn mặc áo ngắn vải thô, cử chỉ câu nệ, ngoài cô nương có gương mặt hơi chút đoan chính hào phóng kia ra, hai tên đàn ông còn lại trông còn giống người bán hàng rong hơn là lang trung.
Loại người này mà Bạch Hạc sơn trang cũng nhận? Trong lòng Đỗ Kinh nảy sinh nghi ngờ bèn chủ động mở lời hỏi han, cuối cùng một lúc lâu sau mới biết thì ra cái gọi là "giúp đỡ mấy ngày" thực chất chỉ là đi cắt dược liệu mấy ngày ở hậu viện nhà người ta.
Bản thân A Ninh có lẽ cũng hơi chột dạ cho nên rụt rè bồi thêm một câu: "Nhưng bọn ta cũng từng đọc rất nhiều sách về chữa trị ôn dịch mà, đúng không, ca."
Liễu Huyền An gật đầu: "Đúng vậy, Đỗ đại phu cứ yên tâm."
"Chư vị là người mà Thạch huynh đích thân mời tới, tại hạ sao có thể không yên tâm." Đỗ Kinh cười nói, "Vậy ba vị định khi nào lên núi?"
"Bây giờ đi đi." Liễu Huyền An đứng lên, "Trị bệnh cứu người, một khắc cũng không thể trì hoãn, trên đường tới đây bọn ta có mua một chút dược liệu thanh nhiệt giải độc mang theo."
Đỗ Kinh không tỏ ý kiến gì đối với việc này, đương nhiên cũng có thể là bởi hắn ta không coi mấy lang trung chân đất mắt toét này ra gì. Quản sự nhanh chóng sắp xếp xe ngựa, xa phu hình như cũng mặc đồ của người Tây Nam, cho nên suốt dọc đường đi ba người không trò chuyện gì, A Ninh ghé vào cửa sổ xe ngắm phong cảnh bên ngoài, Trình Tố Nguyệt thầm lượt lại một mạch kế hoạch của Lương Thú trong đầu, còn Liễu nhị công tử đã sớm dựa vào một góc, lần nữa mơ màng chìm vào giấc ngủ, bởi vậy có thể thấy được, dù bận rộn hay nhàn nhã hay nguy hiểm đến mấy thì giấc ngủ như đi vào cõi thần tiên vẫn là ưu tiên hàng đầu của y, không thể chậm trễ.
A Ninh ngắm phong cảnh đủ rồi liền chống cằm nghĩ, trên đời này thực sự có thể tìm ra được một thứ hoặc một người có thể khiến cho công tử nhà mình trằn trọc khó ngủ ư?
Chắc là không có đâu, dù sao thì mấy năm trước Bạch Hạc sơn trang bị trộm đột nhập, nhóm hộ vệ trong nhà truy đông đuổi tây ầm ĩ cả một vùng gà bay chó sủa tới nỗi quan phủ ở khu cách vách cũng phải chạy tới tra hỏi, ấy vậy mà công tử vẫn không hề bị đánh thức, sáng hôm sau lúc người khác nhắc tới, y còn mắt nhắm mắt mở mờ mịt không biết gì, đúng là tuyệt vời chẳng ai bằng.
Xe ngựa chạy trên đường núi một lúc lâu cuối cùng mới đến được núi Đại Khảm. Mấy căn nhà được dựng lên chỉnh tề ngay ngắn trên nền đất bằng phẳng, xung quanh cũng khá sạch sẽ. Liễu Huyền An đeo khăn vải che mặt, nhảy xuống khỏi xe ngựa hỏi Đỗ Kinh: "Sao không thấy người bệnh đâu?"
"Tất cả đều đang đợi trong phòng." Đỗ Kinh đáp, "Cơ thể bọn họ rất yếu, bình thường rất hiếm khi ra cửa."
Liễu Huyền An thầm lắc đầu, bây giờ bên ngoài không có gió, nắng ấm vừa phải, không cho bọn họ ra ngoài đi lại mà nhốt bọn họ trong phòng tối âm u. Có điều y vừa mới đến cho nên không nói gì nhiều, chỉ cùng A Ninh đưa dược liệu một mạch đi thẳng vào phòng, còn Trình Tố Nguyệt đi dạo một vòng quanh mấy căn nhà, tính toán sơ qua, nơi này đại khái có khoảng hơn năm mươi người dân, hơn mười đại phu.
"Tiểu huynh đệ, vậy các người làm gì thì làm trước đi." Đỗ Kinh nói, "Có chuyện gì thì cứ tới tìm ta."
Liễu Huyền An dọn đống dược liệu mệt bở hơi tai, đang một tay chống hông một tay lau mồ hôi: "Xong!"
Giọng vừa thô vừa to, khiến A Ninh giật nảy mình.
Trên phương diện diễn kịch, Liễu nhị công tử có một vài chỗ tương tự với Kiêu Vương điện hạ, không cần chăm chỉ học hỏi, nhưng vào lúc cần thiết vẫn có thể bước lên sân khấu.
Đám đệ tử của Đỗ Kinh cũng không coi trọng bọn Liễu Huyền An, vừa khéo thuận lợi cho y hành động.
Ở sườn đông có một gian phòng, cửa hé một nửa, một cô bé tầm bảy tám tuổi ngồi trên ngạch cửa đang cầm một cái bánh rán để ăn.
Liễu Huyền An vừa liếc mắt một cái đã nhận ra cô bé, hay nói chính xác hơn một chút là nhận ra cái bánh kia, đúng là mẻ bánh mà cặp vợ chồng kia rán suốt đêm hôm nọ.
Thấy có người lạ tới, cô bé hơi sợ sệt, đứng lên định vào trong nhà, Liễu Huyền An thấy vậy thì vội gọi cô bé lại: "Đừng chạy."
Bởi vì xung quanh không có ai cho nên Liễu nhị công tử cũng không cố tình giả giọng vừa thô vừa lớn, giọng y dịu dàng như nước suối trong trẻo, quả nhiên cô bé nọ dừng bước, ngẩng đầu lên rụt rè nhìn y.
Liễu Huyền An ngồi xổm trước mặt cô bé: "Muội tên gì?"
"Muội tên Đào Hoa, Tiểu Đào Hoa."
"Tiểu Đào Hoa." Liễu Huyền An cười nói, "Đào hoa chước chước hữu quang huy, vô số thành hề điểm cánh phi (*), ai lấy tên cho muội thế, sao dễ nghe vậy nhỉ?"
(*) 桃花灼灼有光 辉, 无数成蹊点更飞: Hoa đào nở tốt tươi rực rỡ, vô số cánh hoa rơi xuống lối đi theo thời gian điểm qua (bản dịch nghĩa) – hai câu đầu trong bài "Thị yến Đào Hoa viên vịnh đào hoa ứng chế" của Tô Đĩnh
Cô bé chưa từng được đọc sách cho nên không hiểu câu thơ này lắm, nhưng vẫn bị khen đỏ ửng mặt: "Là mẹ muội lấy."
Liễu Huyền An dùng mu bàn tay thử nhiệt độ trên trán cô bé, vẫn nóng hầm hập: "Muội thấy không khoẻ chỗ nào không?"
"Đầu choáng váng, ho khan, không nhớ được gì cả, buồn nôn, nôn oẹ thường xuyên, mất sức, đôi lúc nửa đêm đang ngủ, chân tay muội đột nhiên đau dữ dội."
Liễu Huyền An nói: "Có thể nói bệnh trạng ra một cách rõ ràng như vậy, muội chính là một tiểu cô nương thông minh, những người còn lại đâu, cũng giống muội sao?"
Đào Hoa gật đầu: "Ừm, giống ạ."
"Ta là đại phu mới tới, cũng là họ hàng của Thạch đại nhân." Liễu Huyền An hỏi, "Muội có sợ bị châm kim không?"
"Sợ."
"Nhưng nếu châm kim thì bệnh có thể khỏi nhanh hơn, muội khỏi bệnh rồi mới có thể xuống núi gặp cha mẹ, ta nghe nói ngoài bánh rán ra, bọn họ ở nhà còn chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon cho muội."
Đào Hoa nhỏ giọng thủ thỉ: "Nhưng muội vẫn sợ lắm."
"Hay là muội nhắm mắt lại nhé?" Liễu Huyền An đề nghị, "Nhắm mắt lại sẽ không sợ nữa, hơn nữa châm ta dùng rất nhỏ thôi." Để chứng minh cho lời mình nói, y còn đặc biệt lấy từ trong tay áo ra một cây kim lông trâu, "Nhìn nè, có đúng không nào?"
Đào Hoa cầm cây kim trong tay, quả thực rất mỏng, cô bé do dự hồi lâu, cuối cùng cũng chịu gật đầu đồng ý.
Liễu Huyền An sai A Ninh ra ngoài canh gác rồi gọi Trình Tố Nguyệt vào trong phòng để nàng ở cùng Đào Hoa, còn mình thì đưa lưng về phía hai người họ chuẩn bị dụng cụ. Còn vì sao mà phải quay lưng lại, là bởi vì sau khi mới túi ra, gần trăm cây kim vừa dày vừa dài bằng cả một ngón tay ngay ngắn xếp thành hàng, đừng nói là tiểu cô nương, mà ngay cả tráng hán thành niên nhìn thấy cũng sẽ bị doạ chạy.
Trình Tố Nguyệt lấy một tấm khăn xông hương bịt kín hai mắt Đào Hoa sau đó đút cho cô bé một khối đường nhỏ rồi nửa ôm cô bé vào trong lòng dỗ dành. Có thể là bởi vì nhớ tới mẹ mình cho nên Đào Hoa nhanh chóng thả lỏng, khi cây ngân châm chầm chậm bị đẩy vào huyệt vị, cô bé cũng không quá căng thẳng.
Ánh sáng trong phòng lờ mờ, Liễu Huyền An thi châm rất chậm, theo động tác của y, Đào Hoa dần chìm vào hôn mê. Trình Tố Nguyệt bế cô bé lên giường, khẽ hỏi: "Sao rồi?"
"Mạch tượng rất lạ, không giống ôn dịch." Liễu Huyền An nói, "Ta nghi là trúng cổ độc."
Trình Tố Nguyệt hơi giật mình, không phải nàng giật mình vì cổ độc mà giật mình bởi nhanh như thế đã có thể phán định là cổ độc, tính từ lúc lên núi tới bây giờ làm tròn lên cũng mới chỉ hai, ba canh giờ.
Nhưng tốc độ của Liễu nhị công tử vô cùng nhanh, y tìm đúng huyệt vị, châm cây kim cuối cùng vào, sau đó khi rút ra bỗng cảm thấy có gì không đúng lắm, cho nên y dừng động tác, ngưng thần cảm nhận một lát rồi mới dùng sức kéo ra.
Quả nhiên đầu kim móc ra một nhúm cổ trùng mảnh như sợi tóc, nhưng không ngờ Đào Hoa đang nằm trên giường đột nhiên co giật toàn thân tỉnh lại, còn rêи ɾỉ kêu đau, tiếng rên nức nở giữa chiều tà tĩnh lặng nghe có vẻ vô cùng đáng sợ. Liễu Huyền An bị giật mình tim đập dồn dập cứng cả người, Trình Tố Nguyệt nhanh tay che miệng cô bé lại, một tay tạo thủ thế hình đao đập vào cổ cô bé, khiến Đào Hoa lại lâm vào hôn mê.
Nhưng vẫn chậm một bước, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn cùng với tiếng quát hỏi của Đỗ Kinh: "Sao vậy hả?"
Có người trả lời hắn ta: "Hình như truyền ra từ mấy gian phòng này."
Trên người Đào Hoa lúc này vẫn còn đang cắm châm trông y hệt một con nhím, có rút ra cũng không kịp. Trình Tố Nguyệt khẽ hỏi Liễu Huyền An: "Công tử có thể giải được cổ độc này không?"
Liễu Huyền An gật đầu: "Có thể."
"Nắm chắc mấy phần?"
"Chín phần."
"Được." Trình Tố Nguyệt nắm chặt nhuyễn kiếm bên hông, nếu thực sự lâm vào đường cùng, nàng sẽ giải quyết đám người ngoài cửa kia trước.
Cửa phòng "kẽo kẹt" bị đẩy ra thành một khe hở.
Liễu Huyền An đẩy Đào Hoa vào mép giường trong, kéo chăn che đi cơ thể cô bé.
Trong chớp mắt, một bàn chân đã bước qua ngạch cửa, ngay lúc này tiếng phụ nữ hét chợt vang lên ở phòng cách vách, theo đó còn có tiếng hoảng hốt của A Ninh: "Đại thẩm, người không sao chứ, sao người lại ngất rồi?"
Ánh mắt Đỗ Kinh thay đổi: "Đi xem!"
Đám người vây quanh cửa đều đã sang bên kia, xung quanh cũng yên tĩnh lại.
"Chỗ này cứ giao cho ta." Liễu Huyền An nói, "Trình cô nương đi xem A Ninh đi, ban nãy có lẽ là hắn cố ý giải vây cho chúng ta."
Trình Tố Nguyệt đáp ứng, đứng dậy ra cửa nghe ngóng một lát, sau khi xác nhận không có ai liền nhanh chóng lẻn ra ngoài.
Trong một gian phòng khác, A Ninh đang cố gắng đỡ người phụ nữ kia lên giường, hỏi Đỗ Kinh: "Bà ấy làm sao vậy?"
Mọi người trong phòng đều nín thinh, lúc người ta ngất chỉ có mỗi ngươi ở đây, bây giờ lại hỏi bọn ta là sao?
A Ninh giải thích: "Ta định hỏi khám, ai ngờ bà ấy đột nhiên co giật gào thét, càng lúc càng thê thảm, hét xong thì hôn mê bất tỉnh, làm ta hoảng hết cả hồn."
Đỗ Kinh bắt mạch cho người phụ nữ kia, không phát hiện ra chỗ nào dị thường. Trong lòng hắn ta không phải là không có nghi ngờ, nhưng lại không tìm ra chứng cứ chứng minh tên lang trung thôn quê này giở trò, hơn nữa cổ trùng đang lang thang trong cơ thể sẽ rất dễ xuất hiện tình huống không lường trước được, nếu không hắn ta cũng chẳng cần tốn công dồn người lên núi hoang, cho nên không thể mắng hỏi nhiều hơn.
Mọi người nhanh chóng giải tán, lúc này Trình Tố Nguyệt mới lại gần: "Sao lại thế này?"
A Ninh nghĩ mà hoảng: "Là ta đánh ngất vị đại thẩm này, tội lỗi quá."
Trình Tố Nguyệt: "......"
Nhưng A Ninh thực sự cũng không còn cách nào nữa, khi nghe được tiếng kêu thảm thiết của Đào Hoa rồi thấy Đỗ Kinh đang dẫn người từ đằng kia đuổi sang bên này, dưới tình thế cấp bách cũng chỉ có thể xông vào gian phòng này, châm một cây kim vào người vị đại thẩm đang ngủ gật cạnh bàn, đang mơ thì bỗng thấy đau, đại thẩm nọ lập tức hét lên đau đớn, chưa kịp mở mắt thì trên mặt đã bị một tấm khăn vải che lại, đại thẩm lại ngất đi.
Trình Tố Nguyệt dựa vào khung cửa bật cười đến nỗi hai vai run bần bật: "Trước giờ ta cũng không biết thì ra ngươi còn có bản lĩnh như vậy à?"
Một mặt A Ninh cảm thấy hành vi này của mình không được vẻ vang cho lắm, mặt khác lại cảm thấy bản thân mình quả nhiên rất nhanh trí trong lúc cấp bách, lúc này bị trận cười của Trình cô nương làm cho hơi xấu hổ, lập tức lảng sang chuyện khác: "Bên công tử thế nào rồi?"
"Liễu công tử đã tìm được cổ trùng rồi." Trình Tố Nguyệt nói, "Có lẽ chúng ta ở lại trên núi chẳng được mấy ngày đâu."
Một lát sau, Liễu Huyền An cũng sang phòng bên đây, dù sao thì đại thẩm cũng chưa tỉnh lại, không thể lãng phí lần ngất xỉu này được, y cũng châm cho đại thẩm một kim, quả nhiên rút ra được mấy con cổ trùng. Lúc này Trình Tố Nguyệt đã có kinh nghiệm, khi rút châm ra thì bịt chặt miệng đại thẩm lại, khiến tiếng kêu thảm thiết bị nuốt ngược trở về.
Ai không biết có khi còn tưởng ba người này đang trùm chăn bông âm mưu lấy mạng người ta.
Trình Tố Nguyệt mệt bở hơi tai mồ hôi như tắm, thở hồng hộc hỏi: "Với những người bệnh còn lại chúng ta cũng phải lăn lộn một chuyến như thế này hả?"
"Không cần đâu." Liễu Huyền An cất kim châm đi, "Ta đã biết những người trúng cổ đại khái sẽ có mạch tượng như thế nào, chỉ cần một ngày mai là có thể điều tra rõ nguyên nhân khiến mọi người nhiễm bệnh, Trình cô nương chuẩn bị gửi tin cho Vương gia đi."
A Ninh ở bên cạnh nhìn, cảm thấy biểu cảm của Liễu Huyền An khi nói những lời ấy thực sự giống y hệt trang chủ và đại công tử, ngay cả giọng điệu cũng chẳng khác gì, cuối cùng hắn mới nảy ra một ý niệm "Oa, thì ra công tử nhà ta đúng là con ruột".
Sáng sớm hôm sau, Liễu Huyền An đưa ra yêu cầu muốn bắt mạch cho mọi người, tuy Đỗ Kinh vì mặt mũi của Thạch Hãn Hải mà đồng ý chuyện này, nhưng có lẽ bởi hắn ta vẫn nghi ngờ tiếng hét tối qua cho nên phái ra ba tên đệ tử của mình, trên danh nghĩa là đi theo hỗ trợ, nhưng thực chất là giám thị.
Đối với chuyện này, Liễu Huyền An không có ý kiến gì, đừng nói ba tên kia, thậm chí phái ra mười tên hay một trăm tên cũng chẳng sao cả, nếu không phải giả vờ giả vịt xem đến mạch tượng nào là lại phải ghi lại từng mạch tượng ấy thì có lẽ khoảng nửa ngày là y đã xem xong hết cho tất cả mọi người. Cơ mà bây giờ tính cả thời gian ghi chép lại, y cũng chỉ mất một ngày mà thôi.
Ở phủ nha dưới chân núi, Lương Thú cũng đã nhận được bao thư của Trình Tố Nguyệt.
Thạch Hãn Hải vội hỏi: "Sao rồi?"
Lương Thú đáp lại: "Đã giải quyết."
"Đã giải quyết?" Thạch Hãn Hải nghe xong mà không dám tin, "Ý của Vương gia là ôn dịch đã kết thúc ư, cuộc sống sinh hoạt ở thành Xích Hà đã có thể khôi phục lại bình thường rồi ư?" Ông cảm thấy mình như thể đang nghe một câu chuyện không hề có thật, "Nhưng mà Liễu nhị công tử mới lên núi chưa được hai ngày."
Đúng vậy, còn chưa được hai ngày. Lương Thú hơi nhướn mày, cảm thấy sau này có lẽ mình sẽ lại tin tưởng y thêm một chút, tuy rằng vị tiên ngủ này không có kinh nghiệm hành y, nhưng lại có hàng vạn cuốn sách, ba nghìn đại đạo và bốn vạn tám nghìn năm tuổi khiến người người kinh hãi.
Trên núi Đại Khảm, Liễu Huyền An đang ăn cơm với Đào Hoa, trêu ghẹo cô bé: "Sao muội thích ăn bánh rán thế?"
"Ăn ngon mà." Đào Hoa bẻ cho y một miếng nữa, Liễu Huyền An định nhận lấy, ngước mắt lên thì thấy Đỗ Kinh đang dẫn người qua đây, y lắc đầu ý bảo cô bé tự ăn tiếp.
Đào Hoa không ăn nữa, cô bé đứng lên muốn chạy thì bị Đỗ Kinh gọi lại. Đệ tử lấy ra một chén chuốc từ hộp đồ ăn, ép cô bé uống lúc còn nóng.
"Ta không muốn uống." Có thể là bởi có Liễu Huyền An bên cạnh cho nên Đào Hoa cũng cam đảm hơn một chút.
Đỗ Kinh không vui: "Nhanh lên, sau ngươi còn có bao nhiêu người bệnh khác đang chờ thuốc, đừng lãng phí thời gian."
Đào Hoa khẩn cầu nhìn về phía Liễu Huyền An.
"Đỗ đại phu." Liễu Huyền An đứng lên, "Cứ để thuốc ở đây đi, lát nữa ta trông con bé uống."
"Nguội rồi thì dược hiệu sẽ giảm mạnh." Đỗ Kinh có vẻ cũng không định rời đi, "Thạch đại phu vẫn nên đi khám mạch của ngươi tiếp đi."
Lời nói này mang ý trào phúng, trong đám người kia có vài tên cười nhạo. Đào Hoa lại định chạy đi nhưng người bưng thuốc đã mất kiên nhẫn, bóp cằm cô bé cứng rắn rót thuốc vào, trong lúc giãy giụa Đào Hoa vô ý làm đổ chén thuốc, đối phương thẹn quá hoá giận, giơ tay lên định dạy dỗ con nhóc không nghe lời này.
"Dừng tay!" Liễu Huyền An tiến lên ngăn cản, nhưng đối phương sao có thể nghe lời y, hai tên đệ tử ngại y lắm mồm phiền phức, đang định kéo y sang một bên, nhưng tay bọn chúng còn chưa kịp chạm vào bả vai y thì đã bị một cỗ lực đạo xoay chuyển như yêu lực vô hình vặn ngược ra ngoài một cách quỷ dị.
"Rắc!"
Hai tên đệ tử đều kêu gào thảm thiết ngã lăn ra đất, Liễu Huyền An đã có kinh nghiệm đối với những tình huống như thế này, quay đầu lại nhìn, quả nhiên Kiêu Vương điện hạ một thân hắc y đang đứng dưới tàng cây, sắc mặt lạnh lẽo không vui.
"Người khác tới bắt ngươi, sao ngươi không biết tự né ra?"
"Ồ."
Lương Thú không dịch dung, cho dù trước kia Đỗ Kinh từng nhìn thấy hắn hay chưa thì chỉ cần động não một chút có lẽ cũng biết rằng người có được khí độ này, công phu này, tuyệt đối không nên là bằng hữu của tên lang trung chân trần trước mắt, vì thế hắn ta xoay người định chạy, nhưng làm gì còn cơ hội, đúng lúc Trình Tố Nguyệt cũng đuổi từ một đầu khác sang đây, Đỗ Kinh thấy không còn đường trốn đành cắn răng hạ lệnh: "Gϊếŧ bọn chúng!"
"Vâng!" Đám đệ tử đồng loạt rút nhuyễn kiếm ra, tất cả đều biết võ công. Liễu Huyền An đứng bên cạnh nhắc nhở: "Cẩn thận có độc!"
Quả thực có độc, tất cả mũi kiếm của bọn chúng đều nổi màu xanh lam. Nhưng dù có độc thì cũng không thể đỡ nổi công phu cao tới mức quỷ dị của Kiêu Vương điện hạ, thực ra Đỗ Kinh đã được coi như là có chút tài cán, nhưng cũng chưa chắn được mười chiêu đã xuống thế hạ phong, dưới tình thế cấp bách, hắn ta còn định lôi Liễu Huyền An đang đứng dưới tán cây ra làm lá chắn thịt, nhưng bị một đạo kiếm khí quét ngang khiến xương sườn đứt gãy, ngã cái "uỳnh" ngay dưới chân Trình Tố Nguyệt.
Đỗ Kinh giãy giụa bò dậy, miễn cưỡng đỡ được hai chiêu của Trình Tố Nguyệt rồi lại liêu xiêu lảo đảo chạy trốn sang hướng khác. Lương Thú xách Liễu Huyền An đang đứng ngẩn người dưới tán cây lên, ném sang một mảng đất trống khác: "Đi xem thế nào, đừng để hắn ta chết."
Liễu nhị công tử đáp lại một tiếng, chầm chậm đuổi theo Trình Tố Nguyệt, trên đường đi còn do dự liệu có nên quay về lấy hòm thuốc hay không, nhưng ngay sau đó y phát hiện ra, không cần nữa.
Trình Tố Nguyệt ngồi xổm trong rừng cây, đang ra sức vỗ mặt Đỗ Kinh: "Ây, ây ây, ngươi tỉnh lại đi chứ! Vương gia nhà ta có đánh chết ngươi đâu! Liễu nhị công tử, ngươi mau đến xem đi, còn cứu được hắn ta không?"
Liễu Huyền An lật mí mắt hắn ta ra, lại dò mạch tượng, lắc đầu: "Không cứu được."
Vẻ mặt Trình Tố Nguyệt như đưa đám: "Ta mới không chú ý có một chút thôi mà hắn ta đã tự sát rồi, làm sao bây giờ, Vương gia chắc chắn sẽ trách tội chúng ta."
Liễu Huyền An giật mình: "Cái này liên quan gì đến ta?"
Trình Tố Nguyệt đáp: "Bởi vì ngươi không thể cứu sống hắn ta."
"......"
Hai người đang mắt to trừng mắt nhỏ thì Lương Thú cũng đã giải quyết xong mấy tên đệ tử còn sót lại rồi qua đây.
"Còn sống không?" Hắn hỏi.
Trình Tố Nguyệt không dám ho he.
Liễu Huyền An đành phải cứng nhắc ngẩng đầu lên gồng mình đáp: "..... Sống động như thật."