Tiểu Thư Hào Môn Là Vạn Nhân Mê

Chương 2: Thứ kia của ba ba thật lớn

Lăng Yêu Thần mơ màng nghiêng người, phối hợp với động tác của con gái để con gái cởϊ áσ sơ mi của mình ra, sau đó lại nặng nề ngã lên giường.

Thấy mình có thể thuận lợi cởϊ áσ sơ mi ra, Lăng Yêu Yêu thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô nhìn nửa người dưới còn hoàn chỉnh của ba ba lại bắt đầu rầu rĩ. Hay là khỏi cởϊ qυầи đi?

Lăng Yêu Yêu mới vừa có suy nghĩ như vậy đã nhanh chóng loại bỏ. Đối với người bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế, hành vi làm được nửa chừng rồi bỏ đi này thật không khác gì kêu họ đi chết.

Hơn nữa trên quần của Lăng Yêu Thần cũng có vài vết bẩn nên cần phải thay ra.

Nhưng dù gì Lăng Yêu Thần cũng là đàn ông, mình cởϊ qυầи ba ba như vậy có phải là không ổn lắm không…

Lăng Yêu Yêu đang không biết làm như nào, đột nhiên trong đầu cô nảy ra một ý nghĩ.

Bản thân cô cũng không làm chuyện xấu xa, có gì mà phải xấu hổ? Chăm sóc ba ba uống say không phải chuyện bình thường sao?

Chờ sau này ba ba cô già rồi, phải nằm trên giường chờ người chăm sóc, tới lúc ấy lẽ nào cô cũng ngượng nghịu như thế?

Nghĩ thông suốt điểm này, Lăng Yêu Yêu cũng không còn băn khoăn nhiều nữa.

Mặc dù đã nghĩ thông suốt rồi, nhưng sau khi mò tới dây lưng của Lăng Yêu Thần, mặt Lăng Yêu Yêu vẫn vô thức đỏ bừng lên.

Dù sao ba ba cô cũng là đàn ông, chuyện như tự tay cởi dây lưng của đàn ông chỉ nghĩ thôi đã thấy quá xấu hổ.

Suy nghĩ này mới vừa xuất hiện trong đầu Lăng Yêu Yêu, trong tiểu huyệt nhỏ lại len lén ướŧ áŧ.

Lăng Yêu Yêu kéo lực chú ý tới chuyện trước mắt, cố gắng khiến mình không còn nghĩ lung tung nữa, chuyên tâm cởϊ qυầи cho Lăng Yêu Thần.

Cởϊ qυầи mệt mỏi hơn nhiều so với mặc quần. Vất vả lắm mới có thể thuận lợi cởϊ qυầи áo cho ba ba, Lăng Yêu Yêu mệt tới mức ngồi sụp bên giường thở hổn hển.

Toàn thân cô ướt đẫm mồ hôi. Hiện tại đang giữa mùa hạ, dù là nửa đêm nhưng khí trời cũng không mát hơn được bao nhiêu.

Lăng Yêu Yêu mở điều hòa trong phòng ngủ của Lăng Yêu Thần, sau đó giật giật áo ngủ của mình, hi vọng không khí trong phòng có thể sớm mát mẻ hơn một chút.

Nhìn cả người đầy mồ hôi dính nhớp, Lăng Yêu Yêu cau mày, nghĩ thầm đợi lát nữa nhất định phải đi tắm.

Đợi trong phòng mát mẻ hơn rồi, Lăng Yêu Yêu lại tới phòng vệ sinh riêng trong phòng ngủ của Lăng Yêu Thần lấy khăn mặt rót nước ấm, vắt khô khăn xong lại lau người cho ba ba.

Khăn vải mềm mại lướt qua cổ, ngực Lăng Yêu Thần, dần dần lướt xuống bụng.

Lăng Yêu Yêu liếc mắt nhìn hạ bộ của Lăng Yêu Thần, sau đó lập tức rời mắt đi. Thứ kia của ba ba thật lớn…

Trên người Lăng Yêu Thần chỉ còn một chiếc qυầи ɭóŧ, chút vải vóc kia dán chặt hạ thân, gần như phác họa ra hình dáng của vật kia, là một đống cực lớn.

Trà giải rượu bắt đầu phát huy tác dụng. Lăng Yêu Thần chậm rãi mở mắt ra, phát hiện con gái đang mặc bộ đồ ngủ xinh đẹp gợi cảm, đôi tay mềm mại liên tục lướt qua từng mảng da thịt trên cơ thể mình, một luồng lửa lớn nhanh chóng bốc lên đốt tới hạ thân.

“Đây là mơ ư?” Lăng Yêu Thần không nhịn được lẩm bẩm.

“Sao ạ?” Nghe được tiếng lẩm bẩm của ba ba, Lăng Yêu Yêu còn tưởng hắn đang dặn cô cái gì.

Nhưng giọng nói của Lăng Yêu Thần quá nhỏ, Lăng Yêu Yêu còn chưa nghe rõ, không thể làm gì khác hơn là đứng thẳng người tiến về phía trước, kề sát lỗ tai vào bên miệng hắn lắng nghe: “Ba ba nói gì cơ?”

Thế nhưng Lăng Yêu Thần lại không nói gì nữa. Hắn đưa tay ôm chặt lấy Lăng Yêu Yêu, đầu vừa ngẩng lên đã hôn thẳng tới cái miệng nhỏ nhắn của con gái.