Sau Ly Hôn Cô Ấy Khiến Cả Thế Giới Ngạc Nhiên

Chương 6: Khắc Ghi Vào Tim

Người đàn ông cao gầy ngã phịch xuống sàn bê tông, thân hình như cái túi giẻ rách co giật mấy cái, đá chân, nhắm mắt lại, dòng máu đỏ

sậm từ dưới đầu từ từ chảy ra.

Lũ chó ngoài sân sủa ầm ĩ.

Người đàn ông đầu trọc lợi dụng lúc hỗn loạn tìm cách bỏ trốn thì bị cảnh sát lao tới, đẩy ngã xuống đất, lấy đi bức tranh và còng tay lại.

Hai tay Tô Họa vẫn đặt ở khung cửa sổ, ngơ ngác nhìn Cố Bắc Huyền vừa nổ súng.

Sau khi kết hôn với anh được ba năm, cô không biết anh còn biết bắn súng , mà đường súng còn rát chuẩn.

Lúc nãy vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nếu súng bắn nhanh hơn hoặc chậm hơn hoặc lệch đi một góc nào đó sẽ gây tử vong cho cô ấy.

Cố Bắc Huyền buông súng xuống, tiến lên một bước dài, sải bước về phía cô, bế cô lên từ bệ cửa sổ.

Cẩn thận giúp cô xử lý vết thương trên cổ.

Anh ôm chặt cô vào lòng, dùng đầu ngón tay lạnh lẽo xoa xoa khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi của cô, giọng ấm áp hỏi: “Bị dọa sợ rồi chứ?”

Tô Họa sửng sốt "Ừm" một tiếng.

Tưởng rằng vừa rồi mình đã chết, không ngờ mình vẫn có thể thoát khỏi cái chết.

Tim đập loạn xạ, tai ù đi, tiếng súng có giảm thanh vẫn kêu rất to.

Toàn bộ quá trình diễn ra ly kỳ như diễn xuất trong một bộ phim.

Cô toát mồ hôi lạnh.

Bức tranh cổ được cảnh sát thu thập cẩn thận, cho vào túi bảo vệ rồi cất vào két sắt.

Tô Họa máy móc phối hợp với cảnh sát hoàn thành biên bản, lên xe Cố Bắc Huyền.

Đến bây giờ chân vẫn yếu và đầu óc choáng váng.

Đêm tối, đường quê chật hẹp.

Tài xế khởi động xe, lái xe hướng về thành phố.

Tô Họa được Cố Bắc Huyền ôm vào lòng.

Anh vuốt ve tấm lưng gầy gò của cô hết lần này đến lần khác, an ủi cô: “Không sao đâu, không sao đâu, đừng sợ.”

Vòng tay của anh rất ấm áp, Tô Họa theo bản năng cong người vào vòng tay anh, trong lòng cảm thấy chua xót, nhưng có hơi

ngọt.

Anh ấy vẫn còn tình cảm vợ chồng đối với mình.

Cảm nhận được phản ứng của cô, Cố Bắc Huyền ôm cô chặt hơn, một giọng nói dịu dàng truyền vào tai cô, có chút khó chịu: "Gặp chuyện sao không gọi cho anh? Mẹ

vợ sơ ý quá, đến tối qua bà mới phát giác ra có gì đó không ổn, mới gọi nói cho anh biết."

Cổ họng đau rát, anh vùi cằm vào tóc cô, nắm lấy quần áo của cô, nhỏ giọng nói: “Nếu mà em xảy ra chuyện thì phải làm sao?"

Tô Họa hơi giật mình.

Lúc này, cô cảm thấy anh quan tâm đến cô, nhiều hơn cô nghĩ.

Cô giơ tay lên, chậm rãi ôm lấy eo anh, vùi mặt vào hõm cổ anh.

Anh tỏa ra một mùi hương đáng tin cậy, khiến cô cảm thấy thoải mái.

Trong lòng cô có một dòng nước ấm dâng trào, quầng mắt dần dần đỏ lên.

Đi được nửa đường, điện thoại của Cố Bắc Huyền reo lên.

Anh cụp mắt xuống và cúp máy.

Tô Họa trực giác cuộc gọi này là của Sở Tỏa Tỏa.

Không lâu sau, điện thoại của trợ lý ngồi ở ghế phụ cũng reo lên.

Sau khi bắt máy, anh ta nói vài câu, đưa điện thoại ra, nói: “Chủ tịch Cố, cuộc gọi của cô Sở.”

Cố Bắc Huyền nhận lấy điện thoại, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Giọng nói thanh tú của Sở Tỏa Tỏa tràn đầy lo lắng: “Anh Bắc Huyền, anh đã tìm được chị Tô Họa chưa?

"Tìm thấy rồi."

"Chị ấy chắc chắn rất sợ hãi phải không? Anh hãy ở bên chị ấy thật tốt, mấy ngày nay đừng đến bệnh viện thăm em."

Cố Bắc Huyền nhẹ nhàng "Ừm".

Ở gần, Tô Họa có thể nghe rõ mồn một, trái tim ấm áp của cô nguội đi.

Không ly hôn, anh vẫn là chồng cô, chồng đi cùng cô lại phải nhờ đến người thứ ba làm từ thiện, thật ;à nhục nhã.

Cô nhẹ nhàng đẩy cánh tay Cố Bắc Huyền ra, đi tới chỗ ngồi và ngồi xuống.

Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cô mỉm cười nhìn bóng dáng của chính mình trong cửa sổ xe, nụ cười và đôi môi lạnh lùng.

Vẻ đẹp vừa rồi tất cả chỉ là ảo ảnh.

Đúng, tất cả chỉ là ảo ảnh của cô.

Xe chạy vào thành phố.

Tô Họa nói với Cố Bắc Huyền: "Đưa tôi về nhà mẹ tôi đi, về phía bà nội anh giúp tôi tìm một cái cớ".

Cố Bắc Huyền trầm mặc một lát, "Được."

Về nhà.

Vừa vào cửa, Tô Bội Lan đã ôm Tô Họa vào lòng, rơi nước mắt hỏi: "Con gái, con không sao chứ?"

"Không sao."

“Không sao, không sao, không sao, nhưng mẹ sợ chết mất, trách mẹ quá bất cẩn, mẹ không hiểu ý câu uống thuốc hạ đường huyết, mãi đến một ngày sau

mới phát giác ra. Cảm ơn Bắc Huyền dẫn người đi tìm con, nếu không có nó, con không biết sẽ xảy ra chuyện gì? Mẹ cũng có duy nhất một đứa con, nếu có chuyện

gì xảy ra với con , mẹ biết sống thế nào?" Người phụ nữ ngày thường mạnh mẽ, lại đang khóc vào lúc này.

Tô Họa giơ tay lau nước mắt cho bà, nhẹ nhàng dỗ dành: "Mẹ đừng khóc, con chẳng phải trở về đàng hoàng rồi sao?"

Một tuần sau,vào buổi tối.

Cố Bắc Huyền đã uống quá nhiều để tham gia tiệc kinh doanh.

Tài xế đỡ anh về nhà và đặt anh ngồi xuống ghế sofa.

Anh ta đứng dậy lấy khăn tắm thì nghe thấy Cố Bắc Huyền nhắm mắt mơ hồ lớn tiếng gọi: "Tô Họa, Tô Họa, cho anh một cốc nước."

Tài xế do dự hai giây, lấy điện thoại ra gọi cho Tô Họa. rồi nói: “Cô nương, anh Cố uống nhiều quá, liên tục gọi tên cô. "

Tô Họa mím môi, im lặng.

Tô Bội Lan ở bên cạnh nghe được, nói: "Con đi xử lý đi, chưa làm thủ tục ly hôn, vẫn là vợ chồng, đừng quá cứng nhắc."

Tô Họa "Ừm" một tiếng, nói với tài xế: "Tôi tới ngay."

“Cám ơn phu nhân.” Tài xế cúp điện thoại.

Anh ta rót một cốc nước rồi đưa cho Cố Bắc Huyền.

Mới uống được nửa ly, chuông cửa đột nhiên vang lên.

Người tài xế đặt cốc lên bàn trà, đứng dậy mở cửa.

Đứng bên ngoài là Sở Tỏa Tỏa mặc đồ trắng, trên tay cầm giỏ trái cây.

Tài xế xin lỗi nói: “Cô Sở, Cố tổng uống nhiều quá, e rằng không thể tiếp đãi cô được."

Sở Tỏa Tỏa cười nói: “Vừa hay, tôi tới chăm sóc anh ấy."

Cô cúi xuống, đặt giỏ trái cây lên tủ giày rồi nói với tài xế: "Đi về đi, anh Bắc Huyền cứ giao cho tôi."

Tài xế vẻ mặt có chút xấu hổ, "Tôi vừa gọi điện cho thiếu phu nhân, cô ấy sẽ đến ngay thôi."

Sở Tỏa Tỏa khẽ mỉm cười, "Không sao đâu, tôi hiểu chị Tô Họa, tính tình chị ấy rất tốt, chị ấy sẽ không phiền đâu."

Tài xế do dự một lát: "Được rồi."

Anh ta lấy chìa khóa xe và rời đi.

Sau khi đi vòng quanh tiền sảnh, Sở Tỏa Tỏa đi đến ghế sofa ngồi xuống, bưng cốc trà lên cho Cố Bắc Huyền uống một ít nước.

Ngửi được một mùi nước hoa quen thuộc trên chóp mũi, Cố Bắc Huyền chậm rãi mở mắt.

Nhìn rõ ràng là Sở Tỏa Tỏa, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ngồi dậy trên ghế sofa, hỏi: "Sao em lại tới đây?"

Sở Tỏa Tỏa chớp chớp mi, cười quyến rũ: "Nhớ anh quá, không nhịn được mà tới. Anh Bắc Huyền anh sẽ không trách em chứ?"

Cố Bắc Huyền khẽ cau mày, "Anh uống nhiều quá, không tiếp được em, em trở về đi."

Sở Tỏa Tỏa sửng sốt, hai mắt đỏ hoe, ủy khuất nói: “Anh Bắc Huyền, anh vẫn chưa thực sự tha thứ cho em đâu. Em đã nói với anh rồi tin nhắn chia tay ba năm trước, là do mẹ em đã lấy điện thoại của em rồi gửi cho anh.Bà ấy đưa em ra nước ngoài, tìm người giám sát 24/24, không cho em liên lạc với anh, anh có biết ba năm qua em đã đau khổ thế nào không? Ngày nào em cũng nhớ anh, nhưng lạikhông thể gặp. Dần dần trở thành trầm cảm nặng..."

Cô ta ôm mặt và bật khóc.

"Anh thật sự đã tha thứ cho em." Cố Bắc Huyền ánh mắt có chút bất an, nhưng thanh âm lại ấm áp: "Đừng khóc nữa."

Sở Tỏa Tỏa đầy nước mắt nhìn hắn, đáng thương, vừa tức giận vừa trách móc, “Vậy anh còn đuổi em đi?”

“Anh vẫn chưa ly hôn, đêm đã khuya, em ở đây không thích hợp.” Anh tự nhéo vào chân một cái, dùng sự đau đớn để mau chóng tỉnh táo lại.

Sở Tỏa Tỏa nhân cơ hội này, chậm rãi nghiêng người về phía anh, cánh tay mềm mại như dây leo bám vào vai anh, hai má tràn đầy xuân khí nhìn

chằm chằm vào anh, nhẹ giọng nói: “Em để ý đâu"

Cố Bắc Huyền nghiêng người tránh né, "Anh để ý."

Trong mắt Sở Tỏa Tỏa hiện lên một tia thất vọng, bàn tay đưa ra cứng đờ giữa không trung, phải rất lâu sau mới rút lại.

Hai người đột nhiên im lặng.

Sự im lặng tối tăm tràn ngập căn phòng.

Sở Tỏa Tỏa không thể chịu đựng sự im lặng, nhìn lên và nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại trên bức tranh treo tường, tìm chuyện để nói, "Bức tranh tre mực này có phải là tác phẩm đích thực của Trịnh Bản Kiều không?"

"Không, là Tô Họa sao chép lại ".

"Thật sao? Bức tranh đẹp quá, em còn tưởng là tranh thật." Sở Tỏa Tỏa nhẹ giọng nói: "Không ngờ chị Tô Họa lại giỏi như vậy."

Đôi mắt đen của Cố Bắc Huyền dịu lại, "Quả nhiên, cô ấy rất giỏi."

"Anh Bắc Huyền càng giỏi hơn. Trong mắt em, anh mãi mãi là người đàn ông ưu tú nhất." Sở Tỏa Tỏa đôi mắt sáng ngời nhìn anh, trong mắt tỏ ra sự ngưỡng mộ.

Cố Bắc Huyền lông mi dày hơi rũ xuống, trong mắt có một tầng sương mỏng.

Trong lòng Tô Họa, người ưu tú nhất định phải là anh A Nghiêu của cô.

Đột nhiên, Sở Tỏa Tỏa nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân nhẹ nhàng, liền nghĩ đến tài xế đã nói với mình, Tô Họa sắp tới.

Đảo mắt, cô ta nghĩ đến điều đó.

Cô ta đứng dậy nắm lấy cánh tay Cố Bắc Huyền, dùng giọng nói quyến rũ nóng bỏng: "Anh Bắc Huyền, để em đỡ anh đi tắm, anh tắm xong em sẽ đợi anh ngủ, rồi mới đi khỏi. "

"Không cần." Cố Bắc Huyền giơ tay đẩy cô ta ra.

"Không sao đâu, em không phải người ngoài."

“Thực sự không cần, em đi đi!” Giọng điệu của anh trở nên cáu kỉnh.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Sở Tỏa Tỏa tim đập thình thịch, "ai yo" một tiếng, giả vờ ngã vào người anh, vòng tay qua

eo anh, đưa miệng lại gần anh.

Cố Bắc Huyền ôm lấy cổ cô ta, muốn đẩy đầu cô ta ra.

Nhưng Sở Tỏa Tỏa lại quấn chặt như rắn, anh uống quá nhiều, cơ bắp yếu ớt, nhất thời không thể đẩy ra được.

Tô Họa vừa bước vào phòng liền nhìn thấy Sở Tỏa Tỏa và Cố Bắc Huyền ôm hôn nhau thắm thiết!

Bàn tay nhẹ nhàng từng ôm eo cô lại ôm lấy cổ Sở Tỏa Tỏa! Tô Họa cảm thấy như bị sét đánh, nửa người lạnh ngắt!