Sau Ly Hôn Cô Ấy Khiến Cả Thế Giới Ngạc Nhiên

Chương 10: Xin Chào Anh Họ

Tưởng rằng Cố Bắc Huyền xảy ra chuyện, Tô Họa túm lấy áo khoác đứng dậy, không chào hỏi một tiếng đã chạy ra ngoài.

Thẩm Hoài ngồi cùng bàn ăn với cô, thấy thần sắc cô không ổn, cầm chìa khóa xe đuổi theo, hỏi: “Xảy ra chuyện gì rồi?”

Tô Họa gượng cười nói: "Tôi tới Kim Triều Túy một chuyến, mọi người cứ từ từ ăn."

Thẩm Hoài lắc lắc chìa khóa xe trong tay, nói: “Tôi chở cô đi.”

Tô Họa trong lòng gấp gáp nên không từ chối nữa, nhẹ giọng cảm ơn.

Hai mươi phút sau, xe dừng ở tầng dưới.

Tô Họa xuống xe, bước nhanh về phía cửa lớn khách sạn, gió thổi tung vạt áo gió của cô, để lộ bắp chân xinh đẹp và thon thả.

Nhấn thang máy, vội vã đến Túy Hương Các trên tầng ba.

Tô Họa trực tiếp mở cửa đi vào.

Đúng lúc nhìn thấy Sở Tỏa Tỏa cầm thìa đưa lên môi Cố Bắc Huyền.

Hai người vai kề vai, gò má cô ta hồng hồng, đôi mắt long lanh nước suối mùa xuân, đang đút canh cho anh, giữa lông mày và khóe mắt có chút dịu dàng.

Tô Họa khựng lại.

Những ngón tay đang nắm lấy tay nắm cửa trở nên trắng bệch, trong lòng như có một cái gai đâm vào.

Đẫm máu và đau đớn.

Ánh mắt cô mơ hồ nhìn về phía Cố Bắc Huyền.

Tuy rằng trên tay hắn cầm ly rượu, nhưng ánh mắt trong veo, phong thái sáng sủa, làm sao có thể say được chứ?

Sở Tỏa Tỏa thấy cô đi tới, liền áp sát Cố Bắc Huyền kɧıêυ ҡɧí©ɧ, trên mặt lộ ra nụ cười rất đắc ý.

Tô Họa tự cười trong bụng.

"Làm phiền rồi." Nói xong, cô quay người rời đi.

Tiêu Dật vội vàng đẩy ghế đuổi theo, nắm lấy cánh tay cô, kéo đến bên cạnh Cố Bắc Huyền, ấn cô xuống ghế, "Chị dâu, ngồi cạnh anh Huyền nên là chị mới đúng, vững vàng."

Cậu ta vỗ nhẹ vào vai cô, ý bảo cô không nên bốc đồng.

Cố Bắc Huyền nhìn chằm chằm vào Tô Họa bị Tiêu Dật vỗ vai , sững lại một giây, cầm khăn khử trùng lên lau trên vai cô.

Tô Họa mỉm cười.

Tiêu Dật vỗ nhẹ vai cô, anh liền cảm thấy bẩn thỉu.

Còn anh ấy thì sao?

Anh và Sở Tỏa Tỏa ôm hôn nhau, chàng chàng thϊếp thϊếp đút cho nhau ăn , rốt cuộc ai bẩn hơn?

Tô Họa mím chặt môi, sợ vừa mở miệng sẽ phát ra đủ loại lời lẽ khó nghe.

Trong suốt ba năm chung sống, cô chưa hề cãi nhau với anh một lần, thậm chí đỏ mặt dù chỉ một lần, ngay cả hai năm trước anh không đứng dậy được, chán nản, cáu kỉnh, ném

đồ đạc và mất bình tĩnh, cô cũng không nói gì.

Huống hồ sắp ly hôn rồi, càng không cần thiết phải tái phạm nữa.

Cô chỉ có lỗi với bản thân mình.

Khi nghe tin anh xảy ra chuyện, lẽ ra cô không nên hoảng hốt chạy đến đây để tự làm nhục mình.

Có một khoảnh khắc bế tắc.

Cố Bắc Huyền nghiêng đầu nói với Sở Tỏa Tỏa: "Tỏa Tỏa, em về trước đi."

Sở Tỏa Tỏa khẽ mím môi, có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn đứng lên nói với Tô Họa: "Chị Tô Họa, chị đừng tức giận. Anh Bắc Huyền và em

chỉ cùng ăn bữa cơm thôi, anh Tiêu Dật có thể làm chứng."

Tiểu Dật ngồi sang một bên, lập tức trợn mắt hướng lên trời.

Ăn một con tôm có thể tạo ra một màn gợϊ ȶìиᏂ sống động, lại còn đút nước, đút canh, đây gọi là chỉ ăn một bữa cơm?

Nếu không phải cậu ta ở bên cạnh háo hức theo dõi, sớm muộn gì hai người này cũng nảy lửa.

Thấy không có ai giữ mình lại, Sở Tỏa Tỏa cầm áo khoác ở sau ghế chuẩn bị rời đi.

“Rầm” một tiếng, vạt áo làm tách trà canh bàn rơi xuống đất, vỡ thành nhiều mảnh.

Sở Tỏa Tỏa vội vàng cúi xuống nhặt lên, ngón trỏ cọ vào một mảnh sứ sắc bén, lập tức chảy máu.

Cô ta hét lên "A" và giữ ngón trỏ của mình, nước mắt trào ra, các đầu ngón tay run rẩy.

Cô nắm lấy mép bàn, đôi môi run rẩy nói với Cố Bắc Huyền: "Đau quá. Tay em đau quá. Anh Bắc Huyền, anh có thể đưa em đến bệnh viện băng bó được

không?"

Tiêu Dật cong môi nói: "Để tôi đưa cô đi, chị dâu đang ở đây, cô đừng có làm phiền chị ấy nữa."

Sở Tỏa Tỏa ánh mắt cứng lại, cô ta giơ lên

đôi bàn tay đầy máu của mình, nắm chặt ống tay áo Cố Bắc Huyền không chịu buông ra, hai mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào anh như một con thỏ

sữa, ủy khuất nói: "Anh Bắc Huyền, em muốn anh đưa đi mà."

Cố Bắc Huyền trầm mặc một lát, đứng dậy, nói với Tô Họa: "Để Tiêu Dịch đưa em về, anh đưa Tỏa Tỏa đến bệnh viện rồi tới tìm em sau."

Nói xong, anh cầm túi xách của Sở Tỏa Tỏa lên, nắm vai cô ta dìu ra ngoài.

Tô Họa bình tĩnh đến lạ thường.

Cô không hoang mang, gọi phục vụ rồi ký vào hóa đơn.

Ký hóa đơn xong, đóng gói từng món ăn chưa đυ.ng đũa.

Sau khi đóng gói đồ ăn, cô lịch sự cảm ơn người phục vụ và đưa cho người ta một trăm nhân dân tệ tiền boa.

Mang theo gói đồ ăn, cùng Tiêu Dật bước ra ngoài.

Làm như vậy, là để tránh né Cố Bắc Huyền và Sở Tỏa Tỏa.

Cô không muốn nhìn thấy hai người nương tựa lẫn nhau.

Đau tim quá.

Trong lúc chờ thang máy, Tiểu Dật im lặng nhìn sự bình tĩnh khống giống Tô Họa ngày thường, thở dài: “Chị dâu, chị là người phụ nữ tốt.”

“Cám ơn.” Tô Họa đứng thẳng, tao nhã, nụ cười vĩnh cửu giống như trong bức chân dung.

“Phụ nữ tốt cái gì cũng giỏi, nhưng giỏi quá rồi, ít nhiều cũng có chút nhàm chán. Đàn ông thích phụ nữ bề ngoài đoan trang, phóng khoáng nhưng ở nhà chị tốt nhất nên phóng túng một chút, đung đưa chút, phải biếи ŧɦái hơn, khi cần yêu kiều thì yêu kiều, khi cần nhu nhược thì nhu nhược, lúc nên mặt dày thì mặt dày, thủ đoạn nên dùng thì dùng, hãy bỏ thêm chút tâm tư đi, không thì chị đấu không lại Sở Tỏa Tỏa." Lời nói của Tiêu Dật từng câu đều từ tận đáy lòng.

“Sở Tỏa Tỏa phóng túng sao?” Tô Họa nhẹ giọng hỏi.

"wa sai, phóng tới mức bay lên luôn ấy." Lời này vừa nhắc đến, Tiêu Dật liền tức giận: "Nếu vừa rồi tôi không có tôi ngồi cạnh, hai người này đã

bốc cháy rồi. Chị dâu, chị phải tìm cách giữ lấy trái tim của anh Bắc Huyền."

Tô Họa dùng ngón tay nhéo quai túi đồ ăn, trong lòng cảm xúc lẫn lộn.

Cô tưởng rằng yêu một ai đó, chỉ cần thật lòng thật dạ với người đó là được rồi, không ngờ rằng như vậy vẫn chưa đủ.

Nhưng để cô phóng đãng, cô làm không được.

Cố lớn lên cùng ông bà ngoại từ nhỏ, ông ngoại nghiêm túc, bà ngoại vốn đoan trang, mẹ cô lại càng hùng hổ, thẳng tính.

Cô ấy không có thứ gọi là phóng đãng.

Hai người đi xuống lầu.

Cố Bắc Huyền không rời đi, đứng cạnh xe hút thuốc chờ cô.

Nhìn thấy bọn họ đi ra, anh dập điếu thuốc đi, đến gần cô, nhẹ nhàng ôm lấy vai cô, hơi nghiêng người nhìn cô, khắp người toát lên vẻ dịu dàng: “Anh sẽ quay lại sớm thôi, đừng nghĩ nhiều."

Tô Họa buồn đến mức buồn cười.

Không bằng làm tổn thương cô một lần đến cùng, như vậy để cô dễ tìm một lý do hận anh.

Nhưng anh lại rất dịu dàng, tử tế và ân cần, bộ dạng ấm áp đa tình khiến cô không thể hận anh được.

Cô chỉ có thể nửa hiền nửa giận nói: “Anh mau đưa cô ấy đến bệnh viện đi.”

"Được." Thấy cô không để bụng, Cố Bắc Huyền quay người lên xe.

Tài xế khởi động xe, lái về phía bệnh viện.

Tô Họa nói với Tiểu Dật: "Chị đi cùng đồng nghiệp tới đây, tiệc tối còn chưa kết thúc, em không cần tiễn chị, em đi làm việc của mình đi."

"Được rồi, đừng quên những gì tôi đã nói, chúng tôi là đang giúp người, chúng tôi chỉ có người chị dâu duy nhất là chị."

"Cảm ơn."

Tô Họa đi tới xe Thẩm Hoài, lên xe.

Thẩm Hoài khởi động xe, vừa lùi xe vừa hỏi: “Người đàn ông đó là gì của cô?”

"Người nào?"

"Con trai thứ tập đoàn Cố Thị, Cố Bắc Huyền."

Tô Họa nhất thời không biết trả lời thế nào.

Có thể nói là chồng cũ, vì hai người vẫn chưa ly hôn.

Gọi là trượng phu, anh ta đã đề đơn ly hôn rồi, phí chia tay cũng đưa rồi, trái tim sớm đã chạy đến bên người Sở Tỏa Tỏa rồi.

Tô Họa trầm mặc một lát mới nói: "Người thân."

"Cô họ Tô, anh ta họ Cố, là anh họ của cô sao?

Tô Họa ngơ ngác ừm một tiếng.

Ba năm trước, vì Cố Bắc Huyền bị thương ở chân, chỉ có thể ngồi xe lăn, không tiện tổ chức hôn lễ, hai người chỉ nhận một từ giấy chứng nhận, ngoại trừ những người thân cận, không ai biết họ đã kết hôn.

Bây giờ cũng sắp ly hôn rồi, không cần thiết phải nói to ra ngoài nữa, anh họ thì anh họ.

Thấy cô tâm trạng lạc lõng, Thẩm Hoài hỏi: "Cô không sao chứ?

"Không sao."

"Vớ vẩn, rõ ràng là tâm trạng trùng trùng"

"Thẩm thiếu, nam nhân các anh thích kiểu phụ nữ như thế nào?" Tô Họa trong lòng cảm thấy có chút thắt lại.

Thẩm Hoài cười nói: “Mọi người đều thích củ cải và rau xanh. Có người thích mũm mĩm, có người thích gầy ốm, còn tôi…"

Anh ấy khóe mắt ánh lên liếc trộm khuôn mặt cô.

Khuôn mặt trái xoan trắng trẻo và cân đối, đôi mắt to long lanh, hàng mi dài như một đôi bướm.

Ánh đèn đường chiếu vào khuôn mặt cô, mơ hồ có chút mờ ảo, cô đẹp như một bức tranh.

Trong lòng anh ngơ ngẩn một chút, anh nói: “Tôi ngưỡng mộ kiểu người như cô Tô, dịu dàng trầm lặng, đẹp mà không tự biết, rõ ràng tài hoa đầy mình nhưng không hề phô trương hay nông nổi.”

Tô Họa cười nhạt.

Hoá ra vẫn còn có đàn ông ngưỡng mộ cô.

Hoá ra được người khác thích, cũng không cần thiết phải mệt đến vậy.

Cô không cần phóng, hay túng, không cần biếи ŧɦái, mặt dày hay dùng thủ đoạn, người ta vẫn thích cô.

“Chẳng qua cũng chỉ là một người thợ phục chế di sản, đâu có khoa trương như anh nói?” Tô Họa tâm tình dễ chịu hơn một chút.

"Không ngoa khi nói rằng trình độ phục chế tranh cổ và thư pháp của cô đã đạt đến đỉnh cao trong ngành. Rất nhiều người được gọi là chuyên gia cả đời cũng không thể

đạt đến trình độ của cô."

"Thẩm thiếu gia quá khen rồi. Tôi từ mấy tuổi đã theo ông ngoại học. Ông ấy một tay dạy dỗ tôi, hơn nữa tuổi nhỏ học mọi thứ đều nhanh, cơ hội luyện tập cũng nhiều. Nếu còn làm không tốt, không phải là rất có lỗi với người già rồi sao?"

"Thiên phú và sự chăm chỉ cũng rất quan trọng, còn cả tính cách . Khôi phục thư pháp và tranh cổ quá hao tâm tổn sức, thanh niên bấy giờ hiếm ai tình nguyện học, gần như sắp thất truyền rồi."

"Cũng phải."

Khi xe rẽ vào góc đường, Tô Vi nói: "Anh đưa tôi về nhà nhé? Tôi không muốn quay lại khách sạn."

"Được"

Tới khu nhà nhỏ nơi Tô gia sinh sống.

Tô Hoạ mang gói đồ ăn xuống xe.

Thẩm Hoài cũng xuống xe, “Đã muộn rồi, tôi tiễn cô lên lầu.”

"Cảm ơn."

Đón lấy gói đồ ăn từ trong tay Tô Hoạ, Thẩm Hoài mỉm cười, từ nhỏ đến lớn xung quanh anh đều là các tiểu thư, công tử nhà giàu, lần đầu tiên thấy đi ăn cơm còn đóng gói mang về.

Phục chế thư pháp và tranh cổ là một nghề ít được ưa chuộng nhưng lại được coi trọng, nhân tài khan hiếm, anh trả cho cô một mức lương rất cao, lẽ ra không nên tiết kiệm như vậy.

Đưa Tô Hoạ tới chân lầu, Thẩm Hoài thực sự không muốn rời đi, liền lôi kéo cô nói chuyện một lúc, chủ yếu là nói chuyện công việc.

Ánh trăng đẹp quá, chỉ cần nói chuyện với cô thôi cũng cảm thấy dễ chịu không thể tả.

Đột nhiên, đôi mắt của Tô Hoạ khựng lại.

Cô nhìn thấy một bóng người cao và thẳng đang tiến về phía họ từ xa.

Người đàn ông dáng vóc cao ráo thẳng tắp, bước đi sinh gió, khá quyến rũ, dù ở khoảng cách xa như vậy, Tô Họa vẫn là nhìn một cái đã nhận ra, chính là Cố

Bắc Huyền.

Cô thầm thắc mắc, không phải anh đã đưa Sở Tỏa Tỏa đến bệnh viện rồi sao? Sao quay lại nhanh vậy?

Cảm nhận được sự bất thường của cô, Thẩm Hoài quay đầu nhìn, cười nói: “Anh họ của cô đến rồi."

Tô Họa gật đầu, ừ nhẹ một tiếng.

Cố Bắc Huyền tiến lại gần, Thẩm Hoài đưa tay phải về phía anh, khách khí nói: "Anh là anh họ của Tô Họa nhỉ. Xin chào anh họ, tôi là đồng nghiệp của cô ấy, Thẩm Hoài."

Cố Bắc Huyền rũ mắt nhìn Tô Họa, ánh mắt lạnh lùng, đóng băng, "Anh là anh họ của em?"