Kế Hoạch Săn Bắt Kinh Dị

Chương 1: Hệ thống săn bắt

Ban đêm, mặt trăng bị mây đen che khuất, mưa to kéo dài, cộng thêm một bệnh viện nọ bỏ hoang có vẻ ngoài khá cũ kỹ tạo thành một cảnh tượng hết sức kinh điển trong các bộ phim kinh dị.

Ánh đèn dây tóc chói mắt, có rất nhiều người đang chen chúc trong sảnh bệnh viện. Ngay cả quầy thuốc, quầy đăng ký, hay thậm chí là cầu thang dẫn lên tầng hai và tầng ba cũng chật ních người. Ước tính sơ sơ khoảng chừng 200 người.

Trong số những người ở đó: nhỏ nhất không quá 14 - 15 tuổi, lớn nhất chỉ hơn 30 tuổi. Tóm lại là rất trẻ. Không những vậy, cách ăn mặc của bọn họ cũng khác nhau. Có quần áo mùa hè, có quần áo mùa đông, có hiện đại, có cổ trang, có cả những người khoác trên người bộ đồ trông như áo giáp trong Chiến tranh giữa các vì sao.

Bên ngoài mưa rơi rả rích, bên trong bàn tán xôn xao. Rõ ràng tất cả mọi người đều không rút ra được manh mối gì thông qua cuộc trò chuyện, chủ yếu là ai cũng đang sốt ruột và lo lắng thôi. Đúng lúc này, bất thình lình có tiếng "leng keng" từ loa phóng thanh trên đầu. Ngay sau đó là tiếng đài phát thanh vang vọng khắp bốn góc bệnh viện. Trên đài phát thanh, giọng nữ máy móc đang lần lượt phát từng thông báo một.

[Kế hoạch săn bắt đã khởi động lại, chào mừng tổng cộng ba triệu người xuyên không xuất sắc từ các hệ thống khác nhau được chọn tham gia trò chơi này.]

[Trò chơi lần này áp dụng chế độ còn sống hoặc bị đào thải, bố trí không gian khu vực thi đấu ngẫu nhiên. Mỗi trận kéo dài năm ngày, năm ngày sau tự động luân phiên thay đổi khu vực thi đấu.]

[Khi những người sống sót giảm xuống còn một phần ngàn, trò chơi kết thúc.]

Giống như một hòn đá khơi dậy ngàn tầng sóng, hơn 200 người xuyên không ở đây đồng loạt sôi sục.

"Kế hoạch săn bắt gì cơ? Sinh tồn hay đào thải gì cơ?"

"Câu cuối cùng vừa mới nói gì vậy, một phần ngàn ư? Chẳng lẽ trong ba triệu người chỉ có 3000 người được sống?"

"Tính làm gì vậy? Hóa ra đày tôi đến đây để nạp mạng hả?!"

....

Trong này toàn là những người chơi bị ràng buộc với các hệ thống, họ đã có kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực của mình trước đó và quen với việc xuyên không từ đời cố lũy nào rồi. Vấn đề ở chỗ lần này lại khác, bây giờ không chỉ đơn thuần là làm nhiệm vụ mà là trò chơi sinh tồn với tỉ lệ sống sót cực thấp. Bọn họ không hiểu được tại sao mình xuất hiện ở nơi này. Trước đó không hề có dấu hiệu gì cả, ngay cả chút tâm lý sẵn sàng cũng không.

"Đậu… đậu… xanh! Ai mà nghĩ… nghĩ ra… ý tưởng ngu ngốc này. Ông đây bắn… bắn… bắn… bắn bỏ nó." Người vừa nói chuyện là một ông anh khoảng ngoài 30 tuổi, thân cao mét chín, mắt to mày rậm cắt đầu húi cua. Mặc chiếc áo gile da phong cách Punk của người chạy mô-tô. Đường nét cơ bắp trên cánh tay rắn rỏi và cường tráng, vừa đừng lên đã toát ra vẻ hung hăng và táo bạo. Tuy nhiên, khuyết điểm nói cà lăm nhiều đã làm suy yếu sức uy hϊếp của anh ta lên đến ít nhất 60%. Không những không dọa được ai, thậm chí còn hơi ngốc nghếch.

Bên cạnh có một cô gái mi thanh mục tú buộc hai bím tóc dễ thương, mặc áo thun hoạt hình phối với quần sooc. Từ đầu đến cuối chỉ ôm đầu gối ngồi ở trong góc, co ro lại thành một cục. Cô nàng không nói lời nào, trông rất đáng thương.

Ông anh rất mềm lòng, cho rằng cô gái này bị doạ cho choáng váng. Vừa định đi qua an ủi vài câu, nào ngờ một giây sau đó bỗng nhiên nhìn thấy đôi mắt hạnh của cô gái mở to. Cô nàng vỗ mạnh vào đùi, tức giận mắng thành tiếng:

"Đm nó chứ! Lôi ba triệu người ra làm bia đỡ đạn, săn bắt bà nội nó chứ săn bắt! Cha mẹ của đứa tạo ra hệ thống ngu ngốc này sẽ tức giận mà đội mồ sống dậy, quạ đen nhảy Disco trên mồ mả của nó, chó hoang tè vào hũ tro cốt của nó rồi đem đi pha loãng với trà phổ nhĩ cho con trai nó uống!"

Giọng nói của cô gái này vừa to lại vừa có độ vang cực kỳ không xứng với ngoại hình của cổ, đến nỗi ông anh kia cũng hết cả hồn. Thoạt nhìn ông anh có vẻ đô con, thật ra rất dễ hết hồn.

"Em gái, em… em… em chửi người ta nghe rất văn… văn vở!"

"Quá khen." Cô gái còn chưa nguôi giận hoàn toàn, một tay chống cằm nghiêng đầu liếc nhìn ông anh cà lăm: "Ông anh tên gì? Thuộc hệ thống nào?"

"Thường Túc. Khu vực hệ thống bạo… bạo… bạo lực. Đánh nhau, ngày nào cũng có đánh nhau."

"Hửm? Thế thì ngầu đét! Nói thiệt, tôi luôn muốn đến hệ thống đó chơi cho biết, dù sao hệ thống của tôi cũng rất nhàm chán."

"Em… em thuộc hệ… hệ thống nào?"

"Hệ thống tình yêu, hệ thống “tôi là đá kê chân của nữ chính". Tôi toàn xuyên qua làm nữ phụ bia đỡ đạn thôi. Toàn tâm toàn lực tạo ra cái chết thật vĩ đại, cuối cùng còn phải để nam chính và nữ chính đích thân hành chết tôi mới được tính là hoàn thành nhiệm vụ." Cô gái thở dài, nói: "Đệch mợ, làm tôi sợ yêu sợ kết hôn luôn. Đàn ông chẳng có gì hay!"

"Cũng…không phải toàn bộ. Vậy… vậy… vậy thì quá bi quan." Thường Húc cố gắng cứu vãn tôn nghiêm cho cánh đàn ông, sẵn tiện khuyên nhủ cô nàng: "Không kết hôn… không thành vấn đề. Nhưng tình yêu vẫn... vẫn có thể thử. "

Cô gái liếc nhìn anh ta, hỏi:

"Anh này, anh đang yêu à?"

"Tôi… chưa từng."

"Chính anh cũng chưa yêu đương mà còn xúi giục người khác yêu đương?"

"..."

Từ "Xúi giục" này dùng rất khéo léo. Thường Túc nghĩ thầm: mình suốt ngày vội vàng đấu súng cướp địa bàn, không có thời gian, không có tinh lực, cũng không người con gái thích hợp chịu yêu đương với mình. Nếu có điều kiện, anh ta đã yêu đương từ lâu rồi. Nhưng mà rất khó giảng đạo lý với mấy cô bé, huống hồ anh ta còn bị cà lăm cho nên không có năng lực dạy đời người ta. Thế là anh ta thay đổi chủ đề một cách khôn ngoan.

"Em gái, em tên…tên gì?"

"Tôi à? Ngũ Thì Cửu."

"Năm…năm mươi chín?"

"Đúng vậy! Cái gì cũng biết một chút, nhưng lại không am hiểu cái gì, đều là năm mươi chín, ý là thất bại."

Thường Túc á khẩu không nói nên lời, hồi lâu mới ngượng ngùng khen một cách sượng trân:

"Hay…tên rất hay."

"Hay chỗ nào?"

".... Chỗ nào cũng hay."

Sau đó trò chuyện chấm dứt, hai người thật sự không còn gì để nói liền bắt tay tượng trưng coi như người cùng lưu lạc ở nơi chân trời xa xôi. Ai ngờ chỉ chốc lát sau đó bất thình lình nghe thấy tiếng đàn ông hét to cực kỳ thô lỗ:

"NÀY, CON MÙ KIA! TAO GỌI MÀY ĐÓ! ĐỪNG CÓ ĐỨNG CHẮN ĐƯỜNG HIỂU KHÔNG? TÌM CHỖ NGỒI XUỐNG ĐI, CON MẸ MÀY CHÊ CHỖ NÀY CHƯA ĐỦ CHẬT À?"

Rõ ràng gã ta đang mắng cô gái mặc đồ đen phía trước. Cô gái kia để tóc dài xõa ngang vai, đeo kính râm màu trà che hơn phân nửa khuôn mặt chỉ để lộ ra đôi môi đỏ mọng mềm mại và chiếc cằm thanh tú. Có thể mơ hồ phân biệt được là một mỹ nhân. Chiếc áo khoác rộng thùng thình dài đến đầu gối làm nổi bật thân hình đặc biệt gầy gò của cô. Cô vẫn luôn cúi đầu, trong tay cầm một cây gậy dò đường kim loại màu bạc sáng bóng, thô hơn và dài hơn gậy dò đường bình thường một chút.

Nghe thấy đối phương thúc giục, cô chạm gậy dò đường xuống đất chậm rãi dịch sang bên cạnh hai bước. Người đàn ông rất mất kiên nhẫn, dứt khoát đưa tay đẩy khiến cô lảo đảo suýt nữa té ngã.

"Lề mà lề mề, mau biến đi có được không!"

Gã nhuộm tóc đỏ, còn xăm bông hoa lớn trên cánh tay. Chắc là lúc trước đã từng lăn lộn. Tiếng đài phát thanh lúc nãy làm gã vô cùng tức giận, nếu đã tức giận thì sẽ theo bản năng lập tức tìm một kẻ yếu để trút giận.

Cô gái tên Ngũ Thì Cửu là một người gặp chuyện bất bình sẽ dễ nổi nóng, lúc này bèn đứng phắt dậy nổi giận đùng đùng bước ra.

"Mẹ kiếp, làm cái gì vậy? Có phải đàn ông không đấy? Bắt nạt một cô gái mà không biết xấu hổ à!"

Gã tóc đỏ trừng mắt, đáp trả:

"Con nhỏ này rảnh quá chõ mõm vào làm gì? Tao cảnh cáo mày, tao đang phiền đấy. Coi chừng tao đánh luôn mày!"

"Được, mày đánh tao một cái thử xem? Bố mày lại sợ mày quá cơ!"

Thường Túc chắp tay sau lưng, cũng đi về phía trước hai bước đứng bên cạnh Ngũ Thì Cửu.

"Đàn ông đàn ang… mà… mà… cục súc với con gái. Đúng là mất mặt."

Anh ta cao hơn đối phương một cái đầu, nắm đấm to như cái nồi. Vừa cường tráng vừa hung hăng, rất có sức thuyết phục.

Gã tóc đỏ bỗng dưng có chút sợ hãi, không tình nguyện nhỏ giọng mắng hai câu. Sau đó xoay người xám xịt rời đi, không dám kêu gào nữa. Cô gái mù nâng kính râm của mình, hơi khom người nói chuyện rất dịu dàng:

"Cảm ơn hai người."

Ngũ Thì Cửu vội an ủi:

"Không có gì đâu chị gái nhỏ. Chị đừng sợ, em bảo vệ chị. Ông anh này cũng là người tốt, anh ta cũng sẽ bảo vệ chị."

Thường Túc gật đầu:

"Đúng, tôi ghét nhất… bắt nạt người... người khuyết tật, cặn bã."

"Cảm ơn."

"Vậy tên cô… tên cô là… là gì?"

Cô gái mù cong khóe môi, lại có chút quyến rũ ngoài ý muốn:

"Lăng Tranh Mộ."

"Hay… tên rất hay."

Ngũ Thì Cửu xỉa xói:

"Có phải anh thấy ai cũng khen tên người ta hay không?"

"..." Thường Túc quyết định giữ im lặng.

Lúc này, đài phát thanh bệnh viện đã im lặng hơn 10 phút lại vang lên.

[Mã số của khu vực thi đấu này là 056, chủ đề "Xác sống xâm lấn", số người tham gia là 5000 người.]

[Trò chơi sẽ bắt đầu trong 10 phút nữa. Trước khi đếm ngược kết thúc, hãy thành công loại bỏ một đối thủ xuyên không. Phần thưởng đạt được từ hệ thống: bản đồ toàn thành phố.]

5000 người, cùng với toàn bộ thành phố mới là khu vực thi đấu chính thức. Bệnh viện này chẳng qua chỉ là một trong những cứ điểm thôi. Mỗi người chơi ở đây đều đeo đồng hồ kim loại, mặt đồng hồ trong nháy mắt sáng lên. Nhấn nhẹ có thể xuất hiện hộp nhắc nhở màu xanh lá cây, nội dung bao gồm: gợi ý số lượng người chơi còn sống, gợi ý thời gian còn lại, gợi ý phần thưởng hệ thống và gợi ý ràng buộc đồng đội.

Nghe được tiếng ai đó kêu lên:

"Loại bỏ đối thủ cạnh tranh? Thế thì chẳng phải tất cả chúng ta đều là đối thủ cạnh tranh sao?"

Phải thừa nhận rằng, đó là một câu hỏi ngu ngốc nhưng cũng là thực tế nhất.

Sảnh lớn bệnh viện vừa rồi vẫn còn cãi nhau ỏm tỏi, thoáng chốc lặng ngắt như tờ. Tất cả người chơi bắt đầu đánh giá lẫn nhau, trong không gian chẳng mấy rộng rãi này mỗi người đều đang cảnh giác. Cố gắng giãn ra khoảng cách an toàn với những người khác.

Trò chơi sinh tồn còn chưa bắt đầu, con chó hệ thống đã muốn cho bọn họ tàn sát nhau trước rồi. Nhưng điều kiện thật sự hấp dẫn, bởi vì tất cả mọi người đều rất rõ ràng: trong bối cảnh chủ đề xác sống thì có một tấm bản đồ quan trọng cỡ nào. Còn hơn là chạy loạn như ruồi không đầu, tỷ lệ sinh tồn cũng sẽ tăng lên rất nhiều.

Câu hỏi đặt ra vào lúc này là: muốn gϊếŧ người nào?

Nếu muốn gϊếŧ thì chắc chắn phải gϊếŧ kẻ yếu nhất, để bản thân đứng ở thế tuyệt đối bất khả chiến bại. Không ai muốn vừa mới bắt đầu đã trở thành bước đệm cho người khác.

Ngũ Thì Cửu lẩm bẩm:

"Luật chơi ngu ngốc, không có bản đồ thì không có bản đồ. Tôi sẽ không tin, dù sao tôi cũng không bị mù đường. Sao có thể thật sự không tìm được đường chứ?"

Tuy nhiên, không phải tất cả người chơi đều có suy nghĩ nhân từ như cô ấy. Cô ấy còn chưa dứt lời, đã nghe thấy trên lầu hai liên tiếp truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết của bé gái. Đồng thời, số người sống sót được hiển thị trên mặt đồng hồ cũng đang giảm dần theo thời gian thực. Ban đầu là ba triệu người, bây giờ đã giảm xuống hơn 300 người, và số người chết vẫn tiếp tục tăng lên. Không nghi ngờ gì nữa, đây đều là những người chơi bắt đầu ra tay với nhau. Vì sinh tồn, luôn có người không từ thủ đoạn. Chuyện thường tình ở huyện!

Thời gian đếm ngược không ngừng giảm bớt, chỉ còn lại 7 phút. Trong bệnh viện, càng ngày càng nhiều người chơi nôn nóng. Nhất là một số người đúng lúc mang theo vũ khí phòng thân, bọn họ lần lượt bắt đầu tìm kiếm mục tiêu tấn công. Dù sao chỉ cần gϊếŧ một người là được rồi, đúng không?

Có không ít người xung quanh đang đổ dồn ánh mắt vào Lăng Tranh Mộ. Một cô gái khiếm thị thoạt nhìn nhu nhược yếu đuối, trong đó cũng bao gồm cả gã tóc đỏ đi rồi lại trở về kia.

".... Sao anh lại nhìn tôi?"

Nhận thấy ánh mắt cảnh cáo của Thường Túc, gã tóc đỏ to gan tăng âm lượng:

"KHÔNG THẤY CÓ RẤT NHIỀU NGƯỜI CŨNG MUỐN Gϊếŧ CÔ TA SAO? ANH KHÔNG LÀM THÌ TRÁNH XA MỘT CHÚT, THỂ HIỆN ANH HÙNG CÁI GÌ?"

Thường Túc trừng mắt nhìn gã, đáp:

"Cô ấy khiếm… khiếm… khiếm thị."

Một số người chơi phản bác:

"Người khiếm thị nên mới càng phải chết sớm hơn, nếu không anh nghĩ cô ta có thể sống được trong trò chơi này bao lâu? Thay vì bị xác sống cắn chết, chi bằng chúng ta cho cô ta ra đi trong thanh thản."

Lập tức có người phụ họa:

"Đúng, một người đàn ông như anh có thể đừng đứng ở đây giả làm thánh mẫu trái tim thiện lành không? Tỷ lệ sống sót là một phần ngàn, chính anh cũng chưa chắc sống được bao lâu mà còn rảnh rỗi để ý đến người khác?"

Họ công khai thảo luận.

"Chúng ta cùng nhau gϊếŧ, xem cuối cùng chết rồi thì ai sẽ được nhận thưởng."

"Có lẽ tất cả mọi người đều động thủ, hệ thống sẽ không thể nào đánh giá. Dù là ai cũng sẽ có thưởng?"

...

Không biết vì sao, thoạt nhìn Ngũ Thì Cửu cứ như một bé lolita ngoan ngoãn, nhưng trong tim lại mang tinh thần của nữ anh hùng. Đối với kẻ yếu, đặc biệt là chị gái nhỏ cô ấy luôn có ý muốn bảo vệ một cách bản năng. Cô ấy một mặt che chở Lăng Tranh Mộ lui về phía sau, một mặt thấp giọng an ủi đối phương:

"Đừng sợ, đếm ngược chỉ còn 5 phút! Chúng ta cố gắng kéo dài thời gian."

Hai tay Lăng Tranh Mộ cầm gậy dẫn đường, nghiêng đầu cười một tiếng.

"Cám ơn, cô đúng là một cô gái tốt."

Tuy nói có kính râm chắn, Ngũ Thì Cửu không nhìn rõ khuôn mặt cô nhưng có nụ cười này cũng đủ làm cho Ngũ Thì Cửu có chút cảm khái. Ây, chị gái nhỏ thật là đẹp. Nửa khuôn mặt mà đã rất đẹp, đáng tiếc mắt chị gái nhỏ bị mù.

Lúc này đúng là âm hồn bất tán Tóc Đỏ hung hăng vung tay la làng một câu:

"Con mẹ nó, nói nhảm nhí cái gì vậy? Mọi người dứt khoát cùng nhau lên, ai gϊếŧ cũng được!"

Đề nghị kích động lòng người này vô cùng hữu hiệu, những người đó nhao nhao đẩy Thường Túc đang cố gắng ngăn cản. Có khi lát nữa họ không chỉ muốn gϊếŧ Lăng Tranh Mộ, mà ngay cả Ngũ Thì Cửu cũng bị gϊếŧ. Nào ngờ còn chưa đợi được bọn họ thực hiện thành công, bỗng nhiên nghe được tiếng sấm thật lớn ở phía xa xa. Cổng lớn bệnh viện ầm ầm sụp đổ.

Một đội quân áo đen khí thế lạnh lùng giống như bóng ma, bước chân âm trầm từ ngoài cửa đi vào. Tất cả bọn họ đều khoác áo choàng màu đen dài tới đất, tay cầm súng ống. Khuôn mặt ẩn trong bóng tối không thể nhìn rõ. Mà chỉ có người đàn ông cầm đầu là mặc đồng phục màu đen được cắt may cẩn thận và trên huy hiệu màu vàng ở vai được thêu thêm bốn ngôi sao bao quanh thôi.

Anh có khuôn mặt cực kỳ điển trai, dáng người cao gầy như trúc xanh trong núi băng. Ống quần đồng phục nhét vào trong ủng da, phác họa lên một đôi chân thon dài thẳng tắp.

Ủng da đạp lên sàn nhà của sảnh bệnh viện, tạo ra một tiếng động nhỏ làm lòng người kinh hãi. Anh chậm rãi đi về phía trước, toàn thân tản mát ra cảm giác áp bức như thật khiến những người chơi cẩn thận lui ra phía sau. Không ai dám hành động thiếu suy nghĩ.

Anh tuần tra một vòng, cuối cùng dừng bước trước mặt Ngũ Thì Cửu. Anh chỉ vào huy hiệu có khắc chữ "TASA" trên ngực, đôi mắt đen màu mực sâu xa kia tựa như cái giếng cổ cô tịch: lạnh lùng hờ hững, không dậy lên chút gợn sóng nào.

Cuối cùng anh lên tiếng, giọng nói trầm thấp khàn khàn y hệt tiếng vọng xa xôi trong những giấc mơ:

"Tổng quản lý Tần Sách của Cục giám sát thời không, đến bắt tội phạm truy nã trong danh sách đen theo luật."

Ngũ Thì Cửu kinh ngạc đến tái mặt:

"Mẹ kiếp, ai là tội phạm truy nã? Tôi là nữ phụ bia đỡ đạn trong hệ thống tình yêu, sao có thể lên danh sách đen của hệ thống?"

Nhưng rất nhanh cô ấy đã tỉnh táo lại, ý thức được người đối phương chỉ có thể không phải là mình. Bởi vì ánh mắt của Tần Sách trực tiếp lướt qua cô ấy, dừng lại ở đằng sau. Mà vị trí sau lưng cô ấy đang là một cô gái mù dịu dàng yếu đuối - cô Lăng Tranh Mộ.

______

Tác giả có lời muốn nói: Xin chào mọi người. Tôi đây, A Ngân sắt thép đã trở lại, mong được gặp lại nhau trong câu chuyện mới.

Quyển truyện này vừa đẹp vừa hài. Cập nhật cố định vào 21h mỗi đêm, thỉnh thoảng cập nhật bổ sung. Đừng vỗ béo tác giả, vỗ béo rất dễ dàng nuôi tác giả chết, thật đó. Tất nhiên, nếu không thích thì chúng ta chia tay trong hoà bình. Xin vui lòng không bình luận xấu hoặc tiêu cực, cảm ơn sự hợp tác của bạn.

P/s: Nữ chính sẽ không bị mù vĩnh viễn.