Nô Lệ Tình Yêu: Chúng Ta Là Gì Của Nhau

Chương 33: Hiến máu

Nghe bác sĩ nói vậy Cẩm Thanh Nhi nhanh chóng cầm lấy tay bác sĩ nói

Tôi...tôi cùng nhóm máu Rh- với cô ấy,bác sĩ lấy của tôi đi

Bác sĩ thở dài đẩy tay cô ra

Xin lỗi,người cùng huyết thống không thể hiến máu được

Cẩm Thanh Nhi nghe xong cả người vô lực ngã xuống ôm mặt khóc

Phó Dương Thần chợt nảy số ra nói

Ông có thể lấy máu của tôi,tôi và cô ấy đều thuộc nhóm máu Rh-

Cẩm Thanh Nhi nhìn người đàn ông đã ngược đãi chị mình nhưng vẫn đứng dậy cúi đầu

Cảm ơn anh đã cứu chị tôi,nếu như anh muốn đền bù gì có thể nói với tôi đừng nói chị ấy chị đã khổ lắm rồi

Anh lúc này cũng không biết trả lời sao với người em gái của Cẩm Thanh Hà.Anh không nói gì đi theo bác sĩ đến phòng lấy máu

2 tiếng sau,đèn phẫu thuật từ màu đỏ chuyển sang màu xanh,bác sĩ đi ra ngoài nói

Ai là người nhà bệnh nhân Cẩm Thanh Hà

Cẩm Thanh Nhi đang bơ phờ thì đứng phắt dậy

Tôi..

Bác sĩ cởi khẩu trang nói

Cô ấy đã qua cơn nguy kịch và đã được chuyển sang phòng hồi sức rồi.Mọi người hãy để cô ấy nghỉ ngơi mấy tiếng rồi vào thăm nhé

Lúc này Cẩm Thanh Nhi mới thả lỏng được cơ thể rồi cô cũng ngất đi

Phó Thanh Huyền và Mộ Thanh Lạc thấy vậy cũng nhanh chóng đỡ cô vào phòng truyền nước

Phó Dương Thần lúc này đang ngồi bên giường của Cẩm Thanh Hà suy nghĩ tại sao mình lại lo sợ khi Cẩm Thanh Hà bị mất tích hay như thấy cô bị mất nhiều máu không ngại ngần gì mà hiền cho cô

Anh cứ suy nghĩ vẩn vơ thì chợt Cẩm Thanh Hà khẽ mở mắt.Cô nhìn vào khuôn mặt điển trai đang thẫn thờ mà nói

Cảm ơn anh

Lúc này Phó Dương Thần mới để ý đến cô tỉnh lại tưởng cô bị thương dẫn đến không bình thường bèn hỏi

Cảm ơn?cảm ơn gì

Cẩm Thanh Hà khẽ cười nói

Cảm ơn anh vì đã cứu tôi trong lúc tôi gần như....tuyệt vọng nhất

Phó Dương Thần nghe vậy cũng bất giác trái tim có hơi nhói đau khi cô nói từ "tuyệt vọng nhất"

Cẩm Thanh Nhi lúc này vừa tình dậy đã chạy qua phòng tìm cô.Mắt thấy Cẩm Thanh Hà không sao Cẩm Thanh Nhi thở phào nhẹ nhõm tiến đến hỏi

Chị sao rồi,chị còn bị đau ở chỗ nào không

Cô xoa đầu Cẩm Thanh Nhi nố

Chị không sao rồi,cũng hết đau rồi

Thấy cô tỉnh dậy cả hai người kia cũng đi vào hỏi thăm

Anh đang ngồi thì điện thoại reo lên đầu dây bên kia nói công ty có chuyện cần anh xử lý nên anh đã rời đi.Trước lúc đi anh đã lại gọi điều độ 3 vệ sĩ giỏi âm thầm bảo vệ cô

Anh cũng không biết tại sao lại như thế nhưng khi thấy cô bị thương bất giác khiến trong lòng anh cảm thấy khó chịu

Phó Thanh Huyền đang ngồi bổ táo cho cô thì nói

Tôi cố gắng giữ cô cũng được gần 1 tuần rồi vốn muốn để cô ở lại nhưng không thể làm trái được lệnh của anh tôi hic tôi không được ăn bánh do cô làm rồi

Cẩm Thanh Hà phì cười về độ dễ thương của Phó Thanh Huyền cô khẽ nói

Không sao,thỉnh thoảng cô đến nhà Ngài Phó thì tôi sẽ làm cho cô ăn

Phó Thanh Huyền nghe vậy mặt cũng bớt buồn hơn nói

Vậy cô phải làm nhiều nhiều vào đó

Cẩm Thanh Hà gật đầu.Lúc này cô cũng để ý cô em gái mình cũng đang phụng phịu bĩu môi đứng trước mặt cô.Như hiểu được ý nghĩ cô Cẩm Thanh Nhi cô khẽ nói

Cũng có phần của em nữa,sau này có gì chị bảo Thương Trì đem qua cho em