Sau khi Diệp Thi Thi trở về, cô ấy đặt mèo con màu xám lên tấm thảm trong phòng khách.
"Ngoan, ở lại đây một lát, chị đi tìm xem có thứ gì có thể dùng làm giường cho mèo được không."
"Meo meo~"
Mèo xám nhỏ ngoan ngoãn trèo lên ghế sô pha, tự tìm một cái đệm, thoải mái ngồi xuống, rồi vươn vai.
Khi Tô Tử Hà đẩy xe hàng vào nhà, Lục Phong Thanh đã đứng ở hành lang đợi anh, trên tay cầm ba hộp mì ăn liền.
Lục Phong Thanh lo lắng hỏi: "Anh không nói với cô ấy à?"
"Cái gì?"
"Là cô ấy đó, tôi ở chỗ này, anh không nói sao?"
Tô Tử Hà từ tốn đẩy xe hàng đến tủ đồ ăn vặt, bắt đầu sắp xếp đồ ăn, cong môi cười thốt ra hai chữ: "Cậu đoán xem."
Lục Phong Thanh vốn đang lo lắng chờ đợi, đột nhiên nổi giận khi nghe thấy những lời này: "Anh đoán xem tôi có muốn đoán hay không?"
Tô Tử Hà nghe thấy giọng nói u ám của Lục Phong Thanh, vội vàng quay đầu lại nhìn, quả nhiên không có chuyện gì tốt xảy ra.
Lục Phong Thanh một tay tháo bức tranh xuống, trong mắt tràn đầy sự đắc ý.
Tô Tử Hà nhìn thoáng qua rồi làm lơ đi, sau đó tiếp tục công việc của anh.
Lục Phong Thanh sửng sốt, người này coi tác phẩm nghệ thuật quý giá như mạng sống, tại sao lại không có tác dụng chứ?
Lục Phong Thanh cầm lắc qua lắc lại, thậm chí nghe thấy cả tiếng khung ảnh bị nới lỏng.
Tô Tử Hà thờ ơ nói: "Đây là hàng giả. Hàng thật tôi đã giấu rồi, vì vậy không thể uy hϊếp được tôi đâu."
"!!!"
Thảo nào lại tỏ ra hờ hững như vậy, hóa ra đây là giả, vậy thì được thôi!
Lục Phong Thanh quay đầu liếc nhìn bình hoa bên cạnh, Tô Tử Hà vẫn lắc đầu và tiếp tục sắp xếp đồ ăn nhẹ.
“Anh thật đáng ghét, không lẽ đồ trong nhà đổi thành đồ giả hết rồi à?”
Tô Tử Hà nhìn Lục Phong Thanh, nhún vai.
"Chịu không nổi nữa rồi, mau nấu mì đi."
Lục Phong Thanh không nói một lời, tức giận đi vào bếp.
Tô Tử Hà liếc nhìn bóng lưng anh ấy rồi cười lớn.
"Haha, họ Lục kia, thế mà còn muốn tranh đấu với tôi."
Lục Phong Thanh vừa vào, liền vội vàng đi ra.
"Tên họ Tô kia, anh nhìn xem trong tay của tôi là cái gì?"
Tô Tử Hà nhìn thấy Lục Phong Thanh đang cầm ly sứ Thanh Hoa của anh, trong lòng run lên, bình tĩnh nói: "Đây là ly uống nước của tôi, cậu cầm nó làm gì vậy?"
Lục Phong Thanh gật đầu, nhún vai: "Cái ly anh đang uống không thể nào là đồ giả được. Đừng tưởng tôi ngu như vậy."
"Là giả."
"Ồ, là hàng giả à? Vậy nếu làm rơi anh không đau lòng đâu nhỉ?"
Lục Phong Thanh giơ tay cao, ở tư thế như sắp ngã: "Ấy, đừng đừng... Đây là nhà của tôi, tại sao lại nói cho cô ấy chứ, tôi nhất định sẽ không nói!"
Lục Phong Thanh nghe vậy thì bình tĩnh lại, còn không quên nhìn Tô Tử Hà hít sâu một hơi: "Ngay từ đầu anh nói như vậy, thì đâu có mất tôn nghiêm.”
Tô Tử Hà nghe thấy lời này, tay nắm chặt chiếc xe đẩy hàng, tay vịn của xe phát ra tiếng “rắc rắc” rồi bị gãy ra và rơi xuống đất.
"Cậu...! Ăn mì của tôi, ở trong nhà của tôi, lại còn muốn đập vỡ chiếc ly yêu thích của tôi. Nó là bảo vật ngàn năm! Thật xấu xa..."
Lục Phong Thanh nghe vậy, mặt u ám, tay vừa đặt xuống lại nâng ly lên...
"Đừng..."
"Cầu xin tôi đi."
Tô Tử Hà không chút do dự trả lời: “Xin cậu đấy.”
Lục Phong Thanh ngửa đầu lên trời cười thỏa mãn: "Hừ, còn đòi đấu với tôi ư... ha ha..."
Tô Tử Hà vừa muốn mắng vừa muốn đánh anh ấy, nhưng bởi vì cái ly vẫn còn trong tay Lục Phong Thanh, nên anh đành rầu rĩ kìm nén xuống, phẫn uất nhìn Lục Phong Thanh.
Lục Phong Thanh cảm thấy có ánh mắt nhìn mình, đột nhiên ngừng cười, quay đầu về phía sô pha trong phòng khách, mèo nhỏ màu xám đang ngoan ngoãn ngồi ở một bên nhìn bọn họ: "Con mèo này có vấn đề…"