Diệp Thi Thi khẽ mở miệng, định trả lời thì đột nhiên cảm thấy dưới chân có một bộ lông tơ mềm mại.
“Meo.”
“Hả? Mèo?”
Một chú mèo con trắng xám đang ở dưới chân cô, nhẹ nhàng cọ đầu vào người cô.
Diệp Thi Thi muốn ngồi xổm xuống và ôm nó lên, bỗng dưng sững sờ.
Lúc này Tô Tử Hà trông thấy chú mèo nhỏ, lập tức ngồi xuống, bế chú mèo lên.
Mèo con lông xám khi được bế lên có vẻ hơi sợ hãi, giơ móng vuốt nhỏ nhắn cho Tô Tử Hà xem, Tô Tử Hà nhéo đôi bàn chân phía trước của nó: “Này, mèo con chưa mọc hết răng, xấu hổ ghê.”
Diệp Thi Thi nhìn dáng vẻ của anh Tô, hơi bất ngờ: Anh Tô thích mèo à?
“Đáng yêu không?”
“Đáng yêu.”
“Cô không thích à?”
“Tôi…” Diệp Thi Thi chần chừ, vấn đề này khá tế nhị nên cô không thể trả lời thẳng thắn trước mặt người khác được: “Anh Tô thích nó sao?”
Đôi mắt của Tô Tử Hà tràn đầy sự đắn đo của bé con, anh thấy khó hiểu.
Tô Tử Hà duỗi tay gãi đầu mèo nhỏ: “Thích.”
Diệp Thi Thi nghe vậy dần trở nên mừng rỡ: “Ừ, tôi cũng thích mèo!”
Hóa ra anh Tô thích mèo, cô còn tưởng anh không thích chúng.
Vậy mà bé con còn lo lắng anh không thích cô.
Đồ ngốc, làm sao anh không thích chúng được cơ chứ.
Diệp Thi Thi bước lại gần, nhẹ nhàng nâng đầu chú mèo con, phần lông trắng muốt như sữa, vuốt ve hai lần, mèo con lông xám đã hoàn toàn bị “đổ gục”, tựa đầu vào tay Diệp Thi Thi, đôi mắt dần khép lại tạo thành một đường cong tràn đầy sự thoải mái.
“Xem ra mèo con rất yêu thích cô.”
Diệp Thi Thi hài lòng gật đầu rồi nhìn xung quanh: “Ai bỏ rơi chú mèo này vậy?”
“Trông không giống. Đây là bãi đỗ xe ngoài trời của một trung tâm thương mại. Chắc chú mèo đi lạc. Nhìn bộ lông xám xịt này đi.”
Nghe đến “xám xịt”, mèo con còn mang vẻ mặt mừng rỡ, bỗng trợn mắt há hốc miệng nhìn Tô Tử Hà.
Diệp Thi Thi chứng kiến cảnh tượng này, lập tức chỉ vào Tô Tử Hà, cười nói: “Tử Hà, tôi nghĩ mèo con đang mắng anh đấy.”
“Mắng tôi? Tại sao?”
“Vì anh vừa nhắc đến màu xám xịt nên nó không vui, hahaha…”
Tô Tử Hà lần đầu tiên trông thấy dáng vẻ cười tươi của bé con, mắt cong thành trăng lưỡi liềm.
Tô Tử Hà chăm chú nhìn vào chú mèo con xám và nói: “Mèo con trông còn nhỏ như vậy, có lẽ vẫn chưa cai sữa đâu, nó hiểu ý tôi mà không cần phải cố gắng giải thích chứ?”
“Ừ… tôi đoán là nó hiểu.”
“Chắc chắn?”
“Ừm!”
Tô Tử Hà quay sang nhìn mèo con xám xịt, gật đầu, rồi thay đổi giọng điệu và khen ngợi: “Đầu của mày nhỏ nhắn, mắt dài, đầy đủ tố chất của một chú mèo, không tồi.”
Diệp Thi Thi:...
Khi nghe xong, mèo con xám xịt ngoảnh mặt đi, dựa vào vòng tay của Diệp Thi Thi, giữ nguyên thái độ cũ, như đang ghét bỏ những lời nói của Tô Tử Hà, dường như nó hoàn toàn không để tâm, trong mắt nó hiện giờ chỉ có đôi bàn tay của Diệp Thi Thi.
“Thật ra tôi đã khen ngợi nó, nhưng mèo con này không hiểu chuyện, nên mới tiếp tục bám lấy cô.”
“Ừ… Tử Hà, còn một khả năng khác nữa…”
“Là gì?”
Diệp Thi Thi nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh Tô, mỉm cười: “Không, có lẽ nó còn quá nhỏ để hiểu chuyện. Nó không hiểu đây là lời khen ngợi của anh.”
Diệp Thi Thi đỡ lấy đầu chú mèo xám nhỏ và đung đưa trên tay.
Cô thực sự rất muốn nuôi nó… Không biết anh Tô có đồng ý không nhỉ.
Tô Từ Hà dùng hai ngón tay nhéo má mèo con xám, trừng mặt nhìn nó rồi hỏi: “Với vẻ ngoài nhỏ nhắn này, cùng đôi mắt ngốc nghếch, đoán chừng sau khi lớn lên sẽ không được nhạy bén, không hiểu chuyện.”
Đôi mắt Diệp Thi Thi thoáng lộ ra một tia thất vọng, có lẽ anh Tô sẽ không đồng ý, nếu không thì đưa cho em trai…
“Có điều, tôi tò mò không biết đôi mắt nhỏ bé ngốc nghếch này khi lớn lên có tỏa sáng hay không. Chúng ta thử nuôi nó, được không?”
“Được!”