Hà San San nhạy bén nhìn ra Diệp Thi Thi đang thất thần, cô ấy lập tức vừa cười vừa nói: “Ôi chao, tớ nói đùa thôi. Tớ cũng không hiểu cái này lắm, tớ chỉ biết mua, không biết giám định. Hơn nữa kim cương màu hồng này có tiền chưa chắc đã mua được, lại còn là một viên lớn như thế này nữa.”
Nghe Hà San San nói vậy, sự căng thẳng trong lòng Diệp Thi Thi cuối cùng cũng được xoa dịu, nhanh chóng tỏ vẻ đồng ý: “Cậu nghe thấy chưa Yến Yến? Là giả đó.”
Cao Yến nghe Hà San San nói vậy cũng cười: “Dọa chết tớ rồi, tớ còn tưởng Lưu Minh tặng cậu chiếc nhẫn kim cương lớn như vậy cơ.”
Hà San San quay đầu trêu trọc: “Bạn trai cậu ấy tặng nhẫn sao lại dọa chết cậu?”
Cao Yến trả lời ngay: “Cậu ấy phải lấy chồng, cái này không đáng bị dọa sợ hả?”
“Ừ, cũng có lý.”
Nhắc tới tên chó má đó, Diệp Thi Thi tức giận hừ lạnh, cương quyết nói: “Không thể nào, cả đời này cũng không thể.”
Dường như hai cô gái ngửi được mùi drama, vội bám lại.
Cao Yến nói trước: “Tiểu Thổ Hào Tương Lai, mau nói đi, cậu cãi nhau với bạn trai đại gia rồi à?”
Hà San San vỗ hai người bọn họ: “Đi nào, vừa đi vừa nói, cửa hàng ở ngay đây rồi.”
“Bạn trai gì chứ? Anh ta không xứng.”
Ba người khoác tay nhau đi tới cửa hàng túi cao cấp mà Hà San San muốn đi.
Cả đường đi Diệp Thi Thi đều chửi rủa tên bạn trai cũ, kể ra hết những lời nói đáng kinh ngạc và hành động cặn bã của anh ta.
Ba người vào trong cửa hàng, Hà San San quay sang nhìn Diệp Thi Thi, nở nụ cười xán lạn: “Tiếc là tớ không được thấy vẻ mạnh mẽ của cậu khi đó. Tớ cũng khá tò mò dáng vẻ người toàn đồ ăn của tên cặn bã Lưu Minh đấy.”
Diệp Thi Thi kể cả chuyện cô đổ thức ăn lên đầu Lưu Minh, nhưng không kể việc chụp ảnh, cái này hơi phiền phức, vẫn không nên chọc vào thì tốt hơn.
Hà San San nhún vai: “Nên đổi sớm rồi. Tớ không vừa mắt tên Lưu Minh, tớ thấy người tặng cậu chiếc nhẫn này cũng không tệ đâu.”
Cao Yến nhìn Hà San San: “Sao cậu biết chiếc nhẫn này là người khác tặng?”
“Đồ nhà quê như cậu ấy sẽ không tự mua nhẫn cho bản thân đâu, nếu có thì cũng không mua loại nhẫn nổi bật như thế này.”
Diệp Thi Thi nghe thấy những lời Hà San San nói thì đỡ trán thầm nghĩ đầu óc San San đúng là nhanh nhạy.
“Thế nào đây? Cậu tính khi nào ra mắt chúng tớ?”
“Ờ… Ờm…”
Lúc này trong lòng Diệp Thi Thi nghĩ nếu còn nói dối nữa thì không xứng với bạn bè.
“Ừm, công việc của anh ấy khá bận, chờ lúc nào anh ấy rảnh rỗi đã nhé.”
“Wow, có thật kìa! Nương nương, cậu trâu bò thật đấy.”
“Hừ, chút chuyện nhỏ, dễ đoán.”
Hà San San đưa tay nhẹ nhàng vén tóc, đi tới quầy hàng lấy túi.
Khó lắm Cao Yến mới vào đây một lần nên nhìn đến hoa cả mắt.
Diệp Thi Thi tại chỗ, không biết nên đi theo ai.
“Ôi, ai đây ta?”
Một giọng nói vang lên phía sau Diệp Thi Thi, cô vừa nghe thấy tiếng đã cảm thấy chán ghét.
Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến luôn, oan gia ngõ hẹp.
Lưu Minh đi thẳng tới, nhìn chằm chằm Diệp Thi Thi cất giọng châm chọc: “Đây không phải là bạn gái cũ của tôi ư?”
Diệp Thi Thi quay mặt đi không muốn nói chuyện với Lưu Minh.
“Thế nào? Cô có tiền không? Lại còn tới chỗ này.”
Diệp Thi Thi quay lại, cười một tiếng: “Làm sao, anh Lưu có tiền như vậy thì mua hết cả cửa hàng này đi, chúng tôi sẽ không vào xem nữa.”
Lúc này, Diệp Thi Thi nghe thấy một giọng nói ngọt ngào vang lên từ phía bên kia: “Anh Lưu Minh, anh lại đây xem giúp em nên chọn màu nào mới đẹp đây?”