Trong bóng đêm, Tô Tử Hà cong đôi mắt màu nâu gỗ, nói khẽ: "Cô nhìn kìa..."
Diệp Thi Thi nhìn xung quanh, chỉ thấy cảnh núi yên biển lặng. Vào giờ phút này, tiếng gió nhẹ xào xạc có vẻ càng thêm tinh tế.
Trời tối như mực, lặng như tờ.
Tô Tử Hà thần bí quan sát chung quanh. Anh định nâng tay lên lại thấy áo hơi nặng, vừa quay đầu đã thấy bé con đang nắm chặt góc áo anh.
"Có chuyện gì vậy?"
Diệp Thi Thi lắc đầu, đôi mắt to ngân ngấn nước. Cô sợ hãi nhưng không muốn để ngài Tô phát hiện ra.
Diệp Thi Thi xích lại gần anh, cất giọng cực kỳ nhỏ: "Ngài Tô… Anh muốn tôi nhìn cái gì cơ?"
Dù Tô Tử Hà không đọc được Diệp Thi Thi đang nghĩ gì, nhưng từ vẻ sợ hãi của cô, anh vẫn biết bé con đang sợ run.
Tô Tử Hà nhẹ nhàng nắm lấy tay Diệp Thi Thi, dịu dàng nói: "Cô đừng sợ."
Diệp Thi Thi cảm nhận hơi ấm truyền qua tay, còn chưa kịp xấu hổ đã thấy ngài Tô nhẹ nhàng nhấc cánh tay còn lại: "Lên."
Một trận gió vô cùng êm dịu bỗng nổi lên theo tiếng gọi của Tô Tử Hà. Nó khẽ khàng nâng dậy từng cọng cỏ trên mặt đất.
Lúc này, từng sợi tóc như thoát khỏi quy luật thời gian, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy chúng đang trôi lững lờ trước mặt cô.
Trong nháy mắt, vô số đom đóm vọt lên từ bụi cỏ, khiến hai người như lạc vào rừng sao sáng bừng.
Diệp Thi Thi ngơ ngác nhìn mọi thứ đang xảy ra trước mắt, còn chưa kịp phản ứng.
Tô Tử Hà cúi đầu, đã tiến tới trước mặt bé con.
Gần, thật là gần.
Gần đến mức Diệp Thi Thi có thể thấy hàng mi dài của ngài Tô, thấy đôi mắt trong veo như sương sớm, đầy ý cười.
Cô không biết là gió biển chuốc say mình, hay bị một trời đom đóm mê hoặc...
Giờ phút này, Diệp Thi Thi cảm thấy giọng nói của ngài Tô bỗng thật quen thuộc. Trong một chốc ngẩn ngơ, cô thấy dường như đã từng biết anh.
Thật lâu sau này, Diệp Thi Thi gọi khoảnh khắc ngẩn ngơ ấy là cảm giác được số mệnh an bài.
"Cô có thích không?"
"Vâng!"
Diệp Thi Thi gật mạnh đầu, cuối cùng cô cũng thoát được cảm giác không chân thật kia. Diệp Thi Thi vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm vào một con đom đóm.
"Tôi thật sự sờ được, nó đúng là thật!"
Diệp Thi Thi ngẩng đầu, phẩn khởi nhìn Tô Tử Hà, trong đôi mắt tròn toàn là ánh sao: "Anh thật sự là thần! Anh có thể biến ra rất nhiều đom đóm!"
Tô Tử Hà thấy dáng vẻ ngây thơ dắt tay anh đi bắt đom đóm của Diệp Thi Thi, không nhịn được nhìn nhiều thêm một chút.
Diệp Thi Thi bỗng quay đầu lại, kêu lên: "Trời ơi, ngài Tô, tôi thấy mình như lạc vào thế giới cổ tích vậy. Kỳ diệu! Thật sự quá kỳ diệu!"
"Thế giới cổ tích sao..."
Nếu vậy thì em chính là nàng công chúa của tôi.
Tô Tử Hà cười rất nhẹ, rất ngọt ngào. Nụ cười của anh như gió xuân lay cây liễu, mơn trớn trái tim Diệp Thi Thi, khiến cô cảm thấy hơi ngứa.
Diệp Thi Thi nhìn người đàn ông trước mặt, nói khẽ: "Rực rỡ quá..."
"Thật không?"
"Vâng..."
"Nếu cô thích thì có thể ở lại đây, thường xuyên xem cảnh này."
Diệp Thi Thi cong mắt, mừng rỡ như một đứa trẻ ngốc, gật đầu đáp: "Tôi muốn xem, muốn xem lắm."
Giờ phút này, Diệp Thi Thi thấy vẻ cô độc trong mắt Tô Tử Hà đã biến mất, cả bầu không khí lạnh lẽo bao quanh anh vào lần đầu hai người gặp nhau cũng vậy.
Cứ như họ không phải cùng một người.
Diệp Thi Thi cảm thấy có lẽ ngài Tô là một người đàn ông có nội tâm khác hẳn vẻ bề ngoài, nên… Anh mới dịu dàng như vậy.
Dịu dàng trong mắt Tô Tử Hà sắp tràn hết ra ngoài.
Một cơn gió thổi qua, đom đóm bay quẩn quanh hai người như một dải lụa đang phát sáng. Diệp Thi Thi chỉ thấy khoảnh khắc này ngài Tô rực rỡ đến chói mắt.
Hai người càng ngày càng gần...
"Này! Hai người kia!"
Lục Phong Thanh đứng cách đó không xa, nói: "Hai người đừng nuôi bọ ngoài đó nữa. Sao trong nhà này cả gói mì tôm cũng không có vậy?"
Diệp Thi Thi: !