Trong phòng ngủ, Tô Tử Hà ngồi trên giường, ôm bức tranh thời trung cổ vừa bị ném hỏng trong ngực, rất đau lòng.
“Cái đồ chết tiệt này! Bức tranh này đắt biết bao nhiêu, biết bao nhiêu cơ chứ…”
Tô Tử Hà vừa đau lòng vuốt ve bức tranh vừa ảo não vì nghĩ rằng tiếng quát lúc nãy của mình có thể đã dọa bé con sợ.
“A!”
“A!”
“Aaa!”
“Hình tượng của tôi!”
“Aa…”
Tô Tử Hà càng nghĩ càng giận, thẳng tay quăng bức tranh rồi lăn lộn trên giường, nhưng càng lăn càng ảo não.
“Aaa!”
Cái đồ chết tiệt này!
Khiến anh phải quát lớn trước mặt bé con!
Chết rồi… Có phải cô ấy sợ anh rồi không…
Tô Tử Hà thở hắt, khuôn mặt uể oải đanh lại, hùng hùng hổ hổ nhảy xuống giường rồi vọt tới phòng của Lục Phong Thanh.
“Rầm.”
Tô Tử Hà đẩy cửa phòng, muốn nói rõ phải trái đúng sai với Lục Phong Thanh nhưng không thấy anh ấy đâu cả, căn phòng trống không.
Ngay khi Tô Tử Hà định bước ra vì nghĩ không có ai, anh bỗng cảm thấy phía sau phát lạnh.
Tô Tử Hà quay phắt đầu, nhìn vào cái xó sau cánh cửa, thấy Lục Phong Thanh đang ngồi xổm úp mặt vào tường.
“Aaa!”
Tô Tử Hà bị dọa nhảy cẫng. Anh ôm ngực, lo sợ đá nhẹ vào người đàn ông vẫn đang ngồi im trong góc kia: “Cậu làm gì thế hả? Đèn cũng không chịu bật!”
Lục Phong Thanh đứng bật dậy, nhìn Tô Tử Hà ai oán, lại gần anh rồi thản nhiên nói: “Nguyền rủa anh.”
Tô Tử Hà nghe thấy những lời này, cơn tức vừa nãy chưa nguôi đã bùng trở lại.
Chỉ trong nháy mắt, hai người trở nên vô cùng ăn ý, lao vào cấu xé nhau, không ai nhường ai.
“Tại cậu tại cậu, chắc chắn bây giờ cô ấy bị tôi dọa rồi.”
Tô Tử Hà véo mặt Lục Phong Thanh, vừa tức vừa ấm ức: “Cậu cũng quát một tiếng đi, nhanh lên!”
Lục Phong Thanh cũng không vừa, dùng sức véo mặt Tô Tử Hà, thái độ cực kỳ khó chịu: “Tại sai phải quát!”
Hai người tạm ngưng cuộc chiến, Tô Tử Hà sửng sốt, rồi sụp đổ: “Nếu làm như vậy thì cô ấy sẽ thấy hành vi của tôi thực ra cũng khá bình thường, là phong cách nói chuyện của đàn ông.”
Lục Phong Thanh buông tay mình, gỡ tay Tô Tử Hà rồi khinh bỉ đẩy anh một cái, lạnh lùng nói: “Ra ngoài.”
Tô Tử Hà giữ chặt Lục Phong Thanh không buông, kéo cánh tay của anh ấy rồi nói: “Không ra, quát nhanh lên.”
“Đây là phòng của tôi.”
“Đây là nhà của tôi.”
Lục Phong Thanh hít một hơi thật sâu. Tô Tử Hà cười đắc ý, cho rằng anh ấy chuẩn bị thỏa hiệp, không ngờ Lục Phong Thanh chỉ nhìn anh hờ hững: “Không ra thì đừng trách tôi làm anh xấu mặt thêm.”
Những lời này như sét đánh ngang tai, khóe miệng Tô Tử Hà giật giật.
“...”
Tô Từ Hà chỉ tay vào Lục Phong Thanh, nói không nên lời. Anh lập tức ra ngoài đóng cửa, nhưng được nửa đường lại quay về, mỉm cười lễ phép: “Cậu không quát thật hả?”
Lục Phong Thanh chửi thầm. Anh ấy nháy mắt với Tô Tử Hà, trong lòng ghét bỏ nhưng miệng vẫn nở nụ cười giả tạo đúng tiêu chuẩn, anh ấy nói: “Anh cho tôi một cái thẻ đen thì tôi quát luôn.”
Tô Tử Hà tắt ngấm nụ cười, kích động trả lời: “Nghĩ hay lắm! Cậu biết bức tranh cậu vừa đập dưới lầu có giá bao nhiêu…”
Lời còn chưa dứt, Tô Tử Hà thấy Lục Phong Thanh đưa tay sờ lưng quần…
Anh vội giơ tay ra hiệu dừng, ngậm miệng rồi ra ngoài, đóng cửa.
Lục Phong Thanh chuẩn bị trở lại góc phòng tiếp tục việc nguyền rủa Tô Tử Hà… “Rầm!” Cửa lại mở.
Lục Phong Thanh muốn phát điên. Anh ấy ôm đầu, trừng mắt với với Tô Tử Hà đang đứng ở cửa: “Chuyện gì nữa!”
“À thì… Tôi nên làm gì?”
Lục Phong Thanh giữ thái độ cực kỳ bình thản, nhưng giọng nói đã lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn: “Giải thích hoặc nói xin lỗi. Ra ngoài.”
“Được, cảm ơn.”
Tô Tử Hà vừa đi vừa lẩm bẩm: “Giải thích, giải thích, giải thích.”
Lục Phong Thanh nhìn cánh cửa vẫn mở toang, đầu xì khói, hô lớn với người ngoài hành lang: “Cửa!”
“Rầm!”
Lúc này tóc Lục Phong Thanh đã trông như sâu róm, anh ấy chậm rì rì chui vào chăn, trong miệng không ngừng lẩm bẩm như người máy: “Thẻ đen, thẻ đen, thẻ đen...”
Diệp Thi Thi lần đầu được ở căn phòng xa hoa như thế này. Cô để ý thấy đồ trang trí trong phòng toàn là đồ mới.
Diệp Thi Thi ngạc nhiên nhìn cách bài trí xinh đẹp trong phòng và ga giường viền hoa hoàn toàn mới.
Cô nhận ra đây là căn phòng dành cho con gái, hẳn là phòng của cô dâu chạy trốn của anh Tô.
Diệp Thi Thi hiểu chuyện buông tay khỏi món đồ nội thất đang sờ, xoay người đi khóa cửa thật kỹ rồi tháo mũ, để lộ ra hai lỗ tai mèo với bộ lông xù màu đen.
Cô đứng trước gương vẫy đôi tai vừa bật ra sau khi tháo mũ. Hai lỗ tai mềm mại khẽ lắc lư.
Lúc này Diệp Thi Thi mới nhảy lên giường, ôm một cái gối và lười biếng nằm xuống…