Tòa nhà duy nhất ở đảo Phổ Lê, lâu đài trên đỉnh núi.
Trong phòng khách rộng lớn, Diệp Thi Thi đang ngủ ngon lành, đầu vùi vào tấm chăn mềm mại.
Hai người Tô Tử Hà và Lục Phong Thanh đứng dưới những khung ảnh dọc hành lang, trừng mắt nhìn đối phương.
Tô Tử Hà nhìn chằm chằm Lục Phong Thanh, chỉ vào phía trong cùng của hành lang: "Căn phòng cuối cùng là của cậu.”
Lục Phong Thanh chỉ vào chiếc ghế sô pha trong phòng khách và hỏi: "Vậy cô ấy ngủ ở đâu?"
"Tất nhiên là cô ấy sẽ ngủ trong một căn phòng lớn bên cạnh phòng tôi."
Mặc dù lâu đài này có rất nhiều phòng, nhưng Lục Phong Thanh biết rõ không phải phòng lớn nào cũng có tầm nhìn đẹp.
Sau khi nghe xong, Lục Phong Thanh khoanh tay trước ngực và nói: "Vậy thì tôi muốn căn phòng lớn đối diện cậu."
Tô Tử Hà dựa vào khung ảnh bên cạnh hành lang, lạnh lùng nói: "Mơ đi."
"Tô Tử Hà!"
"Muốn ở lại đây thì phải nghe lời tôi, căn phòng nhỏ là của cậu, còn nữa, nếu quyết định rời đi thì cũng không được nói cho Mai đại nhân biết."
Lục Phong Thanh quay đầu nhìn Tô Tử Hà, chỉ vào Diệp Thi Thi: "Căn phòng đối diện với anh, quyết định vậy đi."
Tô Tử Hà nghiến răng, đột nhiên nhếch mép, gằn từng chữ: "Thống nhất vậy đi."
Nghe vậy, Lục Phong Thanh vui vẻ cười to: "Haha...haha... "
Tô Tử Hà mím môi, cười nói: "Liễu... Ân... Ân..."
"Á!"
Lục Phong Thanh bịt tai vào, lắc đầu: "Tô Tử Hà, anh đừng quá đáng.”
"Đây là nhà của tôi."
Lục Phong Thanh nhìn chằm chằm Tô Tử Hà, bất mãn giật giật khóe miệng: Phải nhịn, vậy mới được ở miễn phí.
Lục Phong Thanh xoay người đi về phòng mình.
"Liễu... Ân... Ân..."
Lục Phong Thanh đột nhiên lùi lại, tức giận nhìn Tô Tử Hà.
Tô Tử Hà vẻ mặt vô tội nghiêng đầu ngơ ngác nói: "Làm sao? Đây là nhà của tôi, tôi không được nói à?"
"Anh...!"
"Ôi, chịu không nổi nữa rồi."
Tô Tử Hà vừa nói vừa chỉ tay ra cửa: "Cửa ở đằng kia, chưa đóng."
Lục Phong Thanh thở dài một hơi, nhẫn nhịn, gãi đầu nhìn Tô Tử Hà: "Đừng nhắc đến cô ấy nữa!"
"Sao lại không muốn nhắc đến Liễu Ân Ân? Vì cậu ngu ngốc đến mức thay đổi nguyện vọng của Liễu Ân Ân à?"
Lời nói của Tô Tử Hà trực tiếp chọc giận Lục Phong Thanh, Lục Phong Thanh bước đã đến gần Tô Tử Hà, khắp người tỏa ra sát khí, giận dữ nói: "Anh còn dám nói, nếu không phải bởi vì anh. . ."
Tô Tử Hà nghe thấy những lời của Lục Phong Thanh, lập tức đen mặt, xung quanh tràn đầy nộ khí: "Lại muốn đổ lỗi cho tôi à, tôi đã cố ý giúp cậu rồi. Mong muốn của cô ấy là giúp đỡ cậu, nhưng chính cậu lại tự ý thay đổi điều đó!"
"Tô Tử Hà! Anh...!"
"Làm sao?"
"Loảng xoảng!" Sự tức giận của cả hai trực tiếp làm khung ảnh l*иg kính trên hành lang chấn động mà rơi xuống.
"Anh còn không biết xấu hổ mà nói vậy?"
"Chẳng lẽ những gì tôi nói là sai sao?"
Lục Phong Thanh bị Tô Tử Hà chọc giận, không muốn trả lời.
"Là sự thật, nhưng tên khốn kiếp này, lúc đó anh lừa tôi!"
"Cái kia chỉ là trêu cậu thôi, ai biết được cậu lại ngu xuẩn đến mức cho là thật rồi lập tức chạy đi thay đổi, đuổi theo cũng không kịp, này còn có thể trách tôi à?"
"Anh. . . Đem đến cho tôi phiền toái lớn như vậy, cô gái này từ kiếp trước đến kiếp này vẫn luôn quấy rầy tôi, giờ anh còn nói thản nhiên như vậy!"
"Có liên quan gì đến tôi chứ! Tôi chỉ là giúp đỡ cậu thôi."
Lục Phong Thanh tức giận không còn lời gì để nói, năm đó Tô Tử Hà quả thật giúp đỡ anh ấy.
Liễu Ân Ân ở kiếp trước có dây dưa ái tình với Lục Phong Thanh, nhưng lại không thể yêu, Tô Tử Hà đã đến giúp cô ấy hoàn thành tâm nguyện, thuyết phục buông tha cho Lục Phong Thanh, mong muốn của Liễu Ân Ân là: "Không bao giờ dính líu đến Lục Phong Thanh nữa…”