Mèo Nhỏ Muốn Được Cưng Chiều, Anh Chồng Thần Minh Nhanh Đút Cá Khô!

Chương 14: Ai Không Thích Thì Người Đó Đi

Diệp Thi Thi lập tức đứng lên, đè lại chiếc nón, nhích mặt ra khỏi lòng bàn tay to lớn này.

Dù thế thì đôi má vẫn ửng hồng.

“Thích ăn cá không?”

Diệp Thi Thi gật đầu.

“Thích.”

Diệp Thi Thi im lặng không nói nhưng miệng nhỏ lại không nhịn được mà nở nụ cười.

Cô thích ăn cá nhất đó.

“Cá của quán này là ngon nhất.”

Trong mấy năm nay, việc mà Tô Tử Hà làm nhiều nhất đó là tìm kiếm mấy quán cá ngon, anh muốn đợi đến sau khi mèo hoang nhỏ về rồi thì cô có thể ăn được những con cá ngon nhất.

Diệp Thi Thi ngẩng đầu nhìn cửa hàng có ngói xanh được thiết kế theo phong cách kiến trúc Địa Trung Hải: “Nhà hàng Tiểu Lam Ngư, quán này trông đẹp quá, tôi không thấy còn quán nào khác ở xung quanh, chỉ có một quán như thế ở phụ cận thôi à?”

Tô Tử Hà gật đầu, bước vào trong quán: “Ừm, bởi vì nếu mở quán ở cạnh nơi này thì sẽ không làm ăn được.”

“Tại sao?”

“Bởi vì đây là nhà hàng cá ngon nhất thành phố Phồn.”

“Thật không?”

Diệp Thi Thi vừa nghe xong thì lập tức nhảy cẫng lên: “Vậy thì chúng ta nhanh vào trong thôi, chắc là anh Tô đã rất đói rồi.”

Diệp Thi Thi nói xong thì chạy vào quán.

Trong quán đã hết ghế trống, quả nhiên là như anh Tô nói, khách khứa đông nghịt, vừa nhìn đã thấy không còn chỗ ngồi.

Lúc này nhân viên phục vụ đi tới: “Xin chào chị gái xinh đẹp, hiện tại chúng tôi đã hết chỗ ngồi rồi, có điều, cô xinh đẹp như vậy thì có thể tìm người để ghép bàn, tôi nghĩ là có rất nhiều người bằng lòng đó, cô mạnh dạn đi hỏi thử xem.”

Diệp Thi Thi muốn giải thích rằng cô không có tới ăn một mình, nhưng vừa quay đầu thì nhân viên phục vụ đã vội vàng đi làm việc của mình rồi.

“Phải tự… Tìm chỗ để ghép bàn à?”

Diệp Thi Thi muốn hỏi ý của anh Tô, chỉ e là anh Tô sẽ không thích việc ghép bàn như thế đâu.

Diệp Thi Thi vừa quay người thì đã thấy anh Tô đang đứng kế bên một chiếc bàn, nói chuyện với vị khách duy nhất ngồi ở đó.

“Xem ra… AnhTô hẳn là cũng muốn ghép bàn.”

Chẳng qua, Diệp Thi Thi càng nhìn càng cảm thấy có lẽ anh Tô quen với người đàn ông đang ngồi đưa lưng lại với mình kia, cô do dự không biết lúc này bản thân có nên đi qua hay không.

Tô Tử Hà thấy Lục Phong Thanh ngồi một mình thì cười khẩy một tiếng: “Ngồi một mình à? Đáng thương vậy.”

Lục Phong Thanh ngẩng đầu, trợn trắng mắt, không cần nghe giọng cũng biết là tên Tô Tử Hà làm người ta chán ghét này đã đi vào.

Lục Phong Thanh cầm lấy tờ giấy trong tay: “Nếu anh nói việc ăn cá ở nhà hàng Tiểu Lam Ngư là đáng thương, thế anh tới đây để làm kẻ đáng thương à?”

Tô Tử Hà bị chọc tức rồi, nhưng thứ khiến cho người tinh mắt như anh càng cảm thấy thú vị đó là tờ giấy được giấu trong tay của Lục Phong Thanh, thứ đó thu hút sự chú ý của anh.

Tô Tử Hà giả vờ vô ý vuốt tóc rồi trực tiếp duỗi ngón tay, tờ giấy lập tức bay vụt qua trên bàn: “Ơ kìa ơ kìa, thứ gì mà giấu kỹ thế?”

Dựa theo tính cách điềm tĩnh của Lục Phong Thanh thì tờ giấy này chắc chắn có vấn đề: “Đưa đây!”

Lục Phong Thanh híp mắt, tờ giấy lại trở về chỗ cũ.

Sức lực của hai người làm cho tờ giấy rách toạc ngay giữa bàn.

Tô Tử Hà cầm lấy mảnh giấy lên, vừa nhìn đã thấy trên đó toàn là thông tin phòng ở, anh nhướn mày một cái: “Ha ha…Lục Phong Thanh! Cậu không có chỗ ở luôn! Nhiều năm vậy rồi mà cậu không dành dụm chút tiền nào à, ngay cả chỗ ở cũng không có?”

“Hừ, câm mồm đi cái lão già này.”

“Cười chết mất, cậu tưởng mình non lắm chắc?”

Lục Phong Thanh bịt tai lại, trợn mắt căm giận, đứng lên đoạt lại mảnh giấy với dáng vẻ bực dọc.

“Tránh ra, đây là bàn của tôi.”

Tô Tử Hà tìm một chỗ trống rồi đặt mông ngồi xuống: “Tôi cứ ngồi ở đây đấy, ghép bàn, ai không thích thì người đó đi.”

Lúc này Diệp Thi Thi bị người nhân viên phục vụ vừa nãy đẩy tới: “Chị gái này, cô xem chỗ này còn trống nè, cô cứ ghép bàn ở đây đi, đừng đứng nữa, như thế sẽ ảnh hưởng chúng tôi phục vụ thức ăn đó.”

Lục Phong Thanh nâng mắt lên nhìn Diệp Thi Thi đột nhiên xông tới: “Là cô ấy…”