Giao Dịch Của Thẳng Nam

Chương 1: Dòng tin nhắn dơ bẩn

Một đôi tay trắng nõn thon dài đoạt lấy điện thoại của cô gái, cô gái giật mình, gương mắt đối diện với con ngươi lạnh như băng, lòng bàn tay của cô lập tức toát ra mồ hôi lạnh, trái tim bị dọa không nhịn được nảy lên kịch liệt.

Cô xong rồi, hoàn toàn xong rồi.

Cô hạ đôi mắt, nhìn chằm chằm chiếc điện thoại bị anh trai cầm trong tay, tròng mắt nhanh chóng chuyển động, đầu óc cố vận chuyển tìm lý do có thể lấp liếʍ.

Cô nắm chặt vạt áo, thật cẩn thận nói vài chữ ra khỏi kẽ răng, “Anh, điện thoại của em…..”

Điện thoại bỗng rung lên, màn hình bừng sáng.

Cô gái sợ tới mức giật mình, cô vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy anh trai đã đưa điện thoại đến trước mắt, đang nhìn nội dung trên màn hình.

Trái tim cô gái lập tức siết lại, hung hăng nuốt xuống một ngụm nước bọt vì khẩn trương mà tiết ra quá nhiều.

Ngô Thu click mở tin nhắn vừa được gửi đến, khϊếp sợ đến mức tròng mắt kịch liệt co rút.

“Bảo bảo, em nói là hồng nhạt, nhưng anh không tin, có thể cho anh nhìn thử không?”

Tin nhắn thứ hai được gửi đến.

“Trên dưới đều hồng nhạt sao? Hồng bao nhiêu thế?”

“Nhanh ra nước không? Có chật hay không? Vẫn còn lần đầu tiên không?”

“Lần đầu tiên có thể trao cho anh không? Anh trai sẽ đối xử tốt với em.”

Ngón tay Ngô Thu đặt trên màn hình run lên nhè nhẹ, nhìn những dòng chữ dơ bẩn trên màn hình, con ngươi lạnh băng xuất hiện lửa giận không thể che lấp.

Anh vừa nhìn cô gái bên cạnh, lạnh lùng nói: “Đây là ai?”

Cô gái vừa xấu hổ vừa giận dữ mà cúi đầu, hai bên má nóng như bị lửa thiêu nhưng dưới ánh mắt của anh trai lại không thể không mở miệng nói, “Em, em không quen biết.”

Ngô Thu lạnh như băng nhìn cô, “Không quen biết?”

Cô gái cuống quít giải thích, “Chính là một người bạn quen qua mạng thôi, bọn em không quen biết.”

Ngô Thu nhìn cô gái, quát lớn nói: “Cho nên em liền dùng thời gian quý giá của mình lãng phí trên một tên cặn bã như thế này hả?”

“Em, em không dám.” Cô gái khẩn trương đến mức hàm răng đều đánh lên nhau.

“Đã bao lâu?” Ngô Thu từ trên cao nhìn xuống cô gái, giọng nói không cho phép do dự.

Cô gái hàm hồ trả lời nói, “Không bao lâu……” Nhưng dưới ánh mắt sắc bén của anh trai, cô vẫn đưa ra một mốc thời gian cụ thể, “Nửa, nửa tháng.”

Cô gái chỉ đành thầm thở dài trong lòng, cũng không thể trách người khác, chỉ có thể trách bản thân quá xui xẻo, nói lời cợt nhả còn bị anh trai bắt gặp.

Ngô Thu nhét điện thoại của cô gái vào túi quần của mình, trầm giọng nói: “Trong khoảng thời gian này để ở chỗ anh đi, chừng nào em tỉnh lại rồi lấy về.”

Cô gái dùng sức gật đầu, kết quả này đã là tốt nhất có thể, cảm ơn ông trời mở mắt.

Ngô Thu xoay người ra khỏi phòng, màn hình điện thoại vẫn luôn lóe sáng, đến khi anh trở về phòng của mình cũng không ngừng lại.

Ngô Thu mở điện thoại lên, tin nhắn một cái nối tiếp một cái xuất hiện.

“Thật muốn nhìn thử bướm nhỏ của vợ ra sao nha?”

“Có nhỏ hay không? Có thể ăn được côn th!t lớn của ông xã hay không?”

“Nếu quá nhỏ thì lúc ông xã cắm vào có thể khóc hay không nha?”