Edit: Chiêu
Trong một buổi trưa, Link nhận được bảy tám kiện hàng liền, cũng khá nặng nữa, nhìn đóng gói bên ngoài thì có vẻ là đồ ăn, thế nên hắn sắp xếp gọn gàng bên cạnh tủ lạnh, Thẩm Tri Vi về thấy hắn đang ngồi xổm dọn bao bì đóng gói, cô nhíu mày cầm lấy tay hắn, dạy cho hắn cách để ra lệnh cho người máy giúp việc dọn dẹp.
Cô cầm ngón tay hắn mà bấm, sau đó thêm những icon đơn giản phía sau dòng chữ, hắn chỉ cần nhìn là hiểu.
Link không cảm thấy nhặt rác lãng phí thời gian của hắn, hắn ở nhà rất chán, thi thoảng lén ăn chút trái cây trong tủ lạnh, còn lại không dám đυ.ng vào thứ gì khác.
Hắn hỏi: “Bên ngoài đổ tuyết lâu vậy à?”
Thẩm Tri Vi đáp: “Không có đổ tuyết.”
Cô khôi phục trạng thái trong suốt bình thường của cửa sổ sát đất, bên ngoài là những tòa nhà chọc trời san sát nối tiếp nhau, cùng với ô tô tự động len lỏi trong đó, Link kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ chăm chú, Thẩm Tri Vi dạy hắn sử dụng bảng điều khiển trong tầm tay, thích nhìn cảnh sắc gì thì cứ chọn là được.
Link nghĩ đến đống hàng vừa chuyển phát nhanh tới, nói cho cô hắn đã sắp xếp lại hết rồi, Thẩm Tri Vi đối chiếu với danh mục mua hàng, đủ hết, cô kêu Link lấy cái thùng cao nhất, mở ra, bên trong toàn là những thứ trông giống bình sữa bột, Thẩm Tri Vi cầm ba bình để lên ngăn tủ, một cái còn lại đặt ở quầy bếp.
Link nấu cơm chín rồi, trong lúc đang bới cơm, hắn thấy Thẩm Tri Vi múc sữa bột vào ly thuỷ tinh, bột phấn bay lên vờn quanh mũi khiến hắn muốn ngáp một cái, cũng hơi hôi, hắn cẩn thận dịch ra xa.
Thẩm Tri Vi đọc hướng dẫn sử dụng xong rồi ngửi thử, mùi như cá mặn, còn có mùi đậu và mấy thứ mùi kỳ lạ nữa, cô uống thử một chút, vị giống bột hồ nhưng bỏ thêm vô số thứ vào.
Ít nhất là có không ít những dưỡng chất tốt cho cơ thể.
Link dọn hết đồ ăn lên, ngồi xuống định cầm muỗng, cô để cái ly đựng thứ đồ uống kỳ quặc bên tay phải hắn, đuôi Link cứng lại, mùi hương đó xộc thẳng lên đầu, hắn không khỏi hỏi: “Cho tôi uống à?”
Hắn sắp chết, đây là thuốc độc sao?
Thẩm Tri Vi gật đầu, kêu hắn uống nhanh lên, nguội rồi không ngon nữa.
Link cảm nhận sâu sắc, thứ này dù lạnh hay nóng cũng dở, hắn cố gắng uống hai hớp, suýt nôn luôn cả cơm ra, Thẩm Tri Vi thấy hắn nuốt với vẻ nhọc nhằn, cô cầm cái ly uống hai hớp, Link muốn giành lấy theo bản năng, nhưng không cản kịp, cô đã uống ừng ực hai hớp lớn xuống bụng.
Không phải là sữa hơi mặn thôi sao? Nhìn cái mặt xám xịt của Link, cứ như muốn hạ độc cho hắn chết vậy.
Thẩm Tri Vi đành phải lấy hướng dẫn sử dụng đến, xem lại cách dùng lần nữa, phía dưới có ghi chú những thứ uống kèm được, với thú nhân khứu giác nhanh nhạy thì nên thêm một ít trái cây vào để trung hoà mùi lạ, Thẩm Tri Vi ép cho hắn một ly nước dưa hấu, đổ vào trộn lên.
Vốn là màu xi măng, giờ có thêm chất lỏng màu đỏ nhạt, Link nhìn mà sắp nôn tới nơi. Thẩm Tri Vi bỏ thêm hai lát chanh, cô đã cố gắng để nó trở nên ngon lành rồi, thậm chí còn cho hắn một cái ống hút thô, ống hút nhựa đi ngược tiến bộ này có giá tận hai ngàn một cái, bình thường cô không nỡ dùng đâu.
Link miễn cưỡng hút một chút, cảm giác mùi không quá nặng nữa, uống vào cũng có vị khoan khoái từ dưa hấu và chanh, ngon hơn vừa nãy rất nhiều.
“Sau này tôi không ở nhà phải nhớ tự uống đấy, một ngày uống ba lần, hai muỗng bột nửa ly nước, có thể kết hợp thêm trái cây và sữa bò.”
Miệng Link cứ kỳ kỳ, phải nhét cơm liên tục mới trung hoà được, hắn hỏi: “Đây là gì?”
Thẩm Tri Vi đáp: “Sữa dinh dưỡng. Anh cũng phải rèn luyện thêm nữa.”
Link nhìn xuống xích chân của mình theo bản năng, hắn không đến phòng tập thể thao được, thật ra hắn rất thích bơi lội, nhưng chỉ có thể đứng nhìn dòng nước gợn sóng lăn tăn từ xa.
Thẩm Tri Vi nhớ ra hắn không thể đi xa được, cơm nước xong, cô ngồi xuống sàn nhìn hai chân hắn, do dự thoáng chốc, sau cùng vẫn cởi dây xích.
“Đừng ra ngoài, hứa đi.” Nói vậy nhưng cô vẫn tăng thêm một lớp khoá ở cửa.
Link gật đầu gần như cảm kích, Thẩm Tri Vi đứng dậy ngồi lên đùi hắn, đuôi hắn vung vẩy vui sướиɠ, cẩn thận ôm chặt cô, nói nho nhỏ: “Cô tốt quá.”
Thẩm Tri Vi cười đáp: “Anh có ngốc không chứ.”