Cún Con Của Tôi

Chương 12: Chọc vào vật đang rũ xuống giữa hai chân

Edit: Chiêu

Link mơ màng thϊếp đi chốc lát, lúc tỉnh giấc thấy cô còn đang chăm chú thiết kế nhà lầu, nhìn đồng hồ, sắp đến giờ cơm rồi, hắn vươn lưỡi nhẹ nhàng liếʍ láp làn da lộ ra trên sống lưng cô theo bản năng, Thẩm Tri Vi giật mình, Link lại hồn nhiên không nhận ra, cẩn thận liếʍ cẳng chân và lưng cô, lúc ôm cô vào lòng mới phản ứng lại, cô không phải em gái bé bỏng của hắn.

Cũng may lưỡi Link khô ráo, không thì dính đầy nước miếng lên người cô, cô sẽ giận.

Link biến về hình người lại, mặc đồ vào rồi ra ngoài nấu cơm, Thẩm Tri Vi đưa tay chạm vào nơi bị liếʍ, không có thứ gì lạ, cũng không có mùi gì, lúc này cô mới dọn giường ra lại, tiếp tục nằm chơi.

Có điều làn da bị hắn liếʍ trở nên nóng bỏng, Thẩm Tri Vi thấy hơi khô nóng, tắt giao diện trò chơi rồi mới ra ngoài, phòng ngủ của cô đối diện với hành lang, bên phải là cửa sổ sát đất rất lớn, phía trước là phòng bơi và tập thể hình, bên tay trái còn lại là phòng khách và phòng bếp, vì thế bước ra cô liền thấy Link mặc sơ mi trắng bằng lụa lỏng lẻo đang nấu cơm, cổ áo trượt sang đầu vai, trên cổ còn đeo chiếc vòng màu đỏ.

Vô cùng sắc tình.

Thẩm Tri Vi là một phụ nữ thành niên, chỉ có thể dùng máy móc để giải quyết nhu cầu sinh lý, không khỏi có vẻ quá đáng thương ở thời đại này, với lại mua hắn về cũng để làʍ t̠ìиɦ, trước đó cô không có cảm giác, giờ thì không giống vậy.

Ăn uống, trai gái, thực sắc tính dã.

Thẩm Tri Vi bước đến ôm eo hắn từ phía sau, dân tộc cô mang gen dễ ngại suốt mấy ngàn năm, vậy nên đến lúc thật sự ra trận, cô chỉ có thể vuốt ve cơ bụng hắn để ám chỉ.

Trước đây cô học trường nữ, chỉ gặp đàn ông cùng tuổi hồi đại học, vì thật sự không có cảm giác, cô thường nghĩ có lẽ mình nên tìm đối tượng đồng giới.

Nhưng rồi cô nhận ra, mình vẫn thích nam hơn.

Link bị cô sờ quen rồi, còn chưa từng ở bên cạnh giống cái, đừng nói là ám chỉ thầm kín kiểu này, hắn hoàn toàn xem là cô muốn sờ soạng, thế nên cởϊ áσ ra để cô đυ.ng chạm tiện hơn.

Cũng không biết Thẩm Tri Vi đang ngại ngùng cái gì, cô do dự một lúc, sau đó vẫn vói vào lưng quần, nắm lấy dươиɠ ѵậŧ hắn cách nội y, lông Link dựng lên, hắn thầm thì: “Ăn cơm trước đã.”

Thẩm Tri Vi bất mãn bĩu môi, ghét bỏ lấy ra, rửa tay sạch sẽ mới quay lại chỗ ngồi, chỉ ăn chút chè rồi đẩy đồ ăn đi, nhìn hắn cho đồ cô ăn không hết vào cái chén lớn của mình rồi ăn ngon lành, Thẩm Tri Vi hỏi hắn: “Anh ăn có no không?”

Đầu của hắn gần như vùi vào chén, Link gật nhẹ đầu, động tác chậm lại rõ ràng.

“Anh có thể nấu đủ lượng để anh no, tôi có khi ăn ít có khi ăn nhiều, không chắc đâu.”

Link tiếp tục gật đầu, lần nào hắn cũng có thể ăn no tám phần, vừa khoẻ mạnh vừa hạnh phúc.

Thẩm Tri Vi vốn không phải người luyên thuyên, còn mua thú nhân kiệm lời đã thành niên, cô nhàm chán chống đầu, đưa chân đè lên đùi Link, thi thoảng chọc vào vật đang rũ xuống giữa hai chân hắn.

Link nắm lấy cổ chân cô theo bản năng, xúc cảm lành lạnh, ở trong căn nhà tương đối ấm áp khiến lòng bàn tay hắn cũng thoải mái. Đối mặt với đôi mày hơi nhíu lại của Thẩm Tri Vi, hắn ngượng ngùng thả chân cô xuống giữa hai chân mình lại.

Link đã dần cương cứng rồi, điều khiến hắn lo lắng nhất là mình sắp đến kỳ động dục, làʍ t̠ìиɦ không ngừng nghỉ không phải vấn đề với hắn, chỉ sợ cơ thể nhân loại ăn không tiêu, hơn nữa rất có thể hắn sẽ mất khống chế, trong kỳ động dục, tính công kích của tộc Sói sẽ tăng cường, nếu Thẩm Tri Vi bị thương, người máy bảo hộ nhân loại sẽ bắn chết hắn.

Nghĩ vậy, thân dưới cứ nửa vời, cơm cũng không còn ngon nữa, vất vả lắm mới ăn xong, không ngồi yên được, hắn nhìn mặt bàn rồi tự mình dọn dẹp cặn đồ ăn, còn cầm chén để vào máy rửa tiêu độc, một người một sói không ai nói gì, chỉ có cái đuôi của Link đang vung vẩy, loạt xoạt.

“Anh có làm không?” Thẩm Tri Vi hết cách, phải hỏi hắn luôn.

Link hơi há miệng, chưa kịp nói gì, cô đã vào phòng đóng sầm cửa lại.