Edit: Chiêu
Ngày hôm sau, Thẩm Tri Vi dậy khá sớm, Link vẫn chưa thức giấc, cơ thể to lớn cuộn tròn trên thảm, lúc này Thẩm Tri Vi mới nhớ ra, hắn không có chiếc giường nào, thật sự bị cô nuôi như cún.
Có thể là do hứng thú, Thẩm Tri Vi đặt một chiếc giường đơn giản để trước cửa sổ, hàng hóa kích thước lớn thế này chỉ có thể do nhân công vận chuyển và lắp đặt, cô hẹn trước mười giờ sáng.
Cô ngồi quỳ bên cạnh, cúi đầu xoa tai hắn, vì nhu cầu tìиɧ ɖu͙© khôi phục, hình như cảm xúc của cô cũng phong phú hơn rất nhiều, Thẩm Tri Vi giống rất nhiều nhân loại ở thời đại này, muốn làm gì thì làm luôn, lúc này, cô thức giấc cảm thấy hắn khá là đáng yêu, vì thế dùng chóp mũi nhẹ nhàng lướt qua mặt hắn.
Lâm Khắc thấy ngứa như có sợi lông chim khẽ vuốt qua, hắn nằm nghiêng lại, Thẩm Tri Vi trực tiếp cầm lấy đuôi hắn, Link chợt thức giấc, cúi đầu liền thấy cô đang ghé vào người hắn, hai tay nắm chặt gốc đuôi, sau đó vuốt ve lên xuống.
Thẩm Tri Vi nhẹ nhàng nói: “Anh là cún con của tôi.”
Link cứng họng, chờ cô đứng lên mới đáp lại: “Tôi là sói.”
Sói cũng có vinh quang của sói, hắn đắt hơn chó mấy vạn lận đấy.
Đó là lần đầu tiên Link nhìn thấy Thẩm Tri Vi cười, đôi mắt long lanh, cũng là lần đầu tiên cô chào hắn: “Tạm biệt, tôi đi làm đây.”
Trước khi đi lại dặn dò: “Chăm học vào đấy.”
Ngày mai là cuối tuần, cô về nhà tắm nước nóng trước, hưởng thụ lần khẩu giao đầu tiên, sau đó ngủ thẳng đến mười giờ sáng.
Đây là niềm vui nhất của người ở cấp cao.
Chuyên ngành đại học của Thẩm Tri Vi là Mạng lưới máy tính, bây giờ công việc cũng không làm gì khác ngoài xây dựng mạng lưới sinh thái, chẳng có gì thú vị.
Thật ra nhiều người ở cấp cao đều biết, đời người rất nhàm chán, trên đời đã không còn thơ ca hay tác phẩm hội hoạ gì nữa rồi, âm nhạc trở thành món đồ chơi phát nhạc đơn giản, đừng nói đến các nhà văn học, sử học, đã biến mất sạch sẽ tới mức người dưới cấp năm hoàn toàn không biết từng tồn tại những người như thế này, cũng may game vẫn còn tồn tại, ở khu vực này, có một trò chơi toán học, còn có vài trò chơi xây nhà hoặc làm ruộng.
Thẩm Tri Vi thích loại sau hơn, từ lúc 18 tuổi có thể đăng ký chơi game tới nay, cô đã thăng tới cấp 2457, trong game có năm thành phố hoàn chỉnh.
Trước mắt lạc thú của cô chuyển thành sói con vừa mua, nhìn Link đang học tập trong màn hình, cô không khỏi mỉm cười, đặc biệt là lúc hắn mua đu đủ xem như đối tượng để luyện tập.
Camera 360 độ có thể nhìn thấy tất cả động tác của Link, Thẩm Tri Vi cũng nhìn thấy thân dưới phồng lên sau khi xem hết video của hắn, hắn vào nhà vệ sinh cởi lưng quần xuống, Thẩm Tri Vi còn pha một ly cà phê, vắt chân nhìn hắn đứng dưới vòi hoa sen, một tay chống tường, một tay nhanh chóng cọ xát thân dưới.
Đây là lần đầu tiên cô thấy trạng thái cương cứng của hắn, dươиɠ ѵậŧ thô dài, là kích cỡ nhân loại rất khó đạt tới, Thẩm Tri Vi phóng to lên, chăm chú xem hắn thủ da^ʍ, lúc sắp kết thúc, giao diện đột nhiên nhảy ra nhiệm vụ hạng nhất, khiến cô bỏ lỡ khoảnh khắc đó.
Là thông báo, tối nay có tiệc liên hoan đến mười giờ, lần đầu tiên Thẩm Tri Vi có xúc động muốn ném màn hình ảo.
Cô về hơi trễ, Link chờ mà lo lắng, hắn không biết ở ngoài là như thế nào, sinh ra cảm giác ưu lo vì quan tâm, sợ cô gặp bất trắc gì.
Vì cuộc sống của hắn luôn trong trạng thái nơm nớp lo sợ như thế, hắn khó mà tưởng tượng cấp ba an toàn đến cực điểm là thiên đường nhân gian ra sao, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, thậm chí không biết cánh cửa kính đó luôn chiếu cảnh tuyết mà Thẩm Tri Vi thích, khiến hắn lầm nghĩ ngoài trời đổ tuyết lớn.
Lúc tới hắn bị bịt mắt, chắc là đi bằng trực thăng, tới nơi này rất nhanh, bước vào cửa mới nhìn thấy được nơi này.
Cô Thẩm liệu có lạnh không nhỉ, nghĩ như vậy, hắn bước tới cửa, còn chưa đến huyền quan [1] đã bị sợi dây siết lại tại chỗ.
[1] Huyền quan: khoảng không gian giữa cửa và phòng khách.
Hắn không thể mở cửa, như một con thú cưng chờ chủ nhân về nhà.