Nhiếp Chính Vương Tiểu Phu Lang

Chương 1

Rõ ràng đã vào hạ, Giang Yến Thư lại như rơi vào hầm băng.

Nữ nhân ở trước mặt còn không ngừng mắng, tựa hồ như vậy có thể cho nàng cảm giác được sự ưu việt.

"Nương ngươi kéo dài hơi tàn mười mấy năm, cuối cùng không phải cũng đi rồi sao, khi nàng còn sống thì mất hết mặt mũi, sau khi chết cũng là bị chó hoang gặm thân xác, tiến vào phần mộ tổ tiên Giang gia, bằng nàng cũng xứng? Quả thật làm bẩn vị trí chủ mẫu."

Hai tai Giang Yến Thư nổ vang, xung quanh ồn ào nhốn nháo nhưng lực chú ý của y đặt hết ở miệng lúc đóng lúc mở của Giang phu nhân: "Ngươi nói bậy!"

"Ta nói bậy??" Giang phu nhân cười, so với hoa còn diễm lệ hơn: "Ai không biết mẫu thân ngươi không biết xấu hổ cùng người khác tằng tịu với nhau, đến chết cũng là muốn sung sướиɠ một chút, đem phủ thừa tướng làm mất mặt, bị toàn bộ Đại Số chê cười."

Không phải, không phải... Mẫu thân người ôn nhu như vậy, như thế nào sẽ giống như bọn họ nói không chịu được như thế, đều là kẻ lừa đảo!

Hai mắt Giang Yến Thư đỏ bừng, tức giận đến cực điểm bỗng nhiên nhào lên, lôi kéo tóc Giang phu nhân.

“A —— tên tạp chủng nhà ngươi!”

Giang phu nhân phát ra tiếng thét chói tai, đừng nhìn Giang Yến Thư là một ca nhi, sức lực không lớn, nhưng đủ để nát mặt Giang phu nhân.

Giang phu nhân sờ mặt, đầu ngón tay tất cả đều là máu, giọng phát run: "Đem tên tạp chủng này bắt lại cho ta!!!"

Bọn hạ nhân cũng không nghĩ tới, đại thiếu gia ngày thường nhu nhược, đột nhiên lại hung tàn, nhìn qua nữ nhân kia xem, má trái Giang phu nhân thượng khẩu tử nhưng không cạn.

( Ai biết "thượng khẩu tử" nghĩa là gì không vậy, mình không tra được nên để nguyên vậy nha ).

Hai gia đinh liền đi lên bắt giữ Giang Yến Thu, mỗi người một bên bắt lấy.

"A, tính cách này cùng Diêm La sống cũng xứng, nói không chừng gả qua đó ngươi còn có thể sống được mấy ngày."

Giang phu nhân che mặt, máu tươi chảy không ngừng, miệng nhếch lên, cả khuôn mặt đều là vẻ dữ tợn.

"Đem người mang xuống, trước khi đến ngày thành thân thì không được thả ra."

"Haha.."

Nữ nhân ác độc thành công thượng vị, hạ lệnh đầu tiên chính là đem đại thiếu gia giam giữ, còn không được mang cơm và đồ ăn.

Này chủ mẫu Giang gia đổi người, gà chó lên trời có khối người, xem người ánh mắt luyện như hỏa ngây thơ, địa vị Giang Yến Thư xuống dốc không phanh.

"Thiếu gia, thiếu gia,.... Nhân lúc đồ ăn còn nóng, người mau ăn đi." Ngoài cửa sổ, Tử Kỳ lặng lẽ tiến dần lên tới giấy dầu bao vây đồ ăn, đồ ăn ở phòng bếp không thể lấy, một khi lấy liền sẽ bị phát hiện, như vậy xuống dưới, có thể trộm lấy đồ ăn thuần túy là cơm thừa canh cặn.

Giang Yến Thư chưa từng chịu ủy khuất như vậy, đôi mắt rưng rưng, nhưng chiếc bụng đói lại không cho phép hắn không cần, lại tiếp nhận thêm ủy khuất. Dù vậy, cũng không quên nhắc nhở người hầu nhỏ: "Tử Kỳ, người mau trở về, cẩn thận đừng để bọn họ phát hiện ra ngươi."

Bằng không, không tránh được một trận bị đánh.

Tử Kỳ cười hiền hậu, hơn phân nửa cái đầu chống ở trên cửa sổ, nếu là ngày thường, Giang Yến Thư đã sớm cùng người hầu vui cười.

" Không có việc gì, thiếu gia nếu đói bụng nhớ lưu lại ám hiệu, Tử Kỳ bản lĩnh khác không có, nhưng ít nhất sẽ không để thiếu gia phải đói bụng.

Phòng lại lần nữa an tĩnh lại, càng như vậy Giang Yến Thư càng không quên được những lời ngày đó của Giang phu nhân, sức lực hắn lại cái gì cũng không làm được, chỉ có thể nước mắt lưng tròng, vừa khóc vừa ăn.