Một Đời Trầm Luân

Chương 46: Tiểu A Nhĩ bày trò

Ngày hôm sau..

- Ưʍ..

Triều Thái Phong lộm cộm ngồi dậy. Nhìn một lượt quanh phòng hắn khẽ chau mày. Đây là phòng của Thừa An.. sao hắn lại ở đây?

Cạch!

- Ngươi.. ngươi tỉnh rồi sao?

Cao Thừa An được Lâm gia gia nhờ vào phòng kêu hắn nên mới miễng cưỡng đi. Cứ tưởng hắn chưa dậy nhưng ai ngờ..

- Tình rồi thì ra ăn sáng đi! Gia gia đang chờ!

Nói xong điều cần nói liền không để hắn kịp phản ứng y đã liền quay đi.

- Thừa..

Chưa để hắn cất lời y đã đi mất.

Triều Thái Phong nuốt lại sự mất mát vào lòng. Sau đó loạng choạng ngồi dậy. Đêm qua hắn uống hơi nhiều rượu thì phải. Bây giờ đầu vẫn còn ong ong.

Mà đêm qua..

Triều Thái Phong cố gắng nhớ ra gì đó thì thoáng ngớ người.

Hình như hôm qua y đã nói gì đó về lá thư.. có phải lá thư liên quan đến chuyện đó không?

Bất giác trong lòng Triều Thái Phong sinh ra một suy nghĩ. Có lẽ hắn nên tìm lá thư đó.. vì dường như y rất tin tưởng những điều được viết trong ấy..

* * *

- Ra rồi sao? Mau ngồi xuống đi!

Lâm gia gia vừa thấy hắn đã vui vẻ gọi. Không biết là vô tình hay cố ý mà chỗ ngồi của y và hắn lại là kế bên nhau.

- Hôm qua thằng nhóc như cháu uống rất nhiều rượu đó! Uống nhiều quá rất có hại cho thân biết chưa?

Lâm gia gia lên tiếng trách móc.

- Ta sẽ để ý..

Hắn cầm chén cơm lên tay sau đó khẽ đưa mắt sang nhìn y. Nhưng tiếc thay y lại chẳng đoái hoài đến hắn.

Lâm gia gia và Lâm A Hương thấy một màn như vậy liền nhìn nhau sau đó ra hiệu cho cậu bé A Nhĩ đang ngồi một bên gặm đùi gà.

- An ca ca ơi, sao Phong ca ca không ăn đồ ăn vậy ạ?

Bị điểm tên y có chút không biết làm gì. Sau đó nhìn qua Lâm A Hương và Lâm gia gia thì thấy họ đang cúi đầu bận rộn dùng bữa.

- Có phải Phong ca ca giống đệ muốn có người dỗ ăn không? Vậy An ca ca dỗ huynh ấy đi ạ!

A Nhĩ hồn nhiên vui vẻ nói. Hì hì, mấy lời này là Lâm gia gia dạy nhóc hết đó!

- A Nhĩ, không được làm phiền An ca ca!

Triều Thái Phong nhìn đứa nhỏ khuyên bảo.

- Sao ạ? Nhưng Phong ca ca trông rất buồn.. mà buồn không tốt xíu nào đâu.. Phong ca ca là muốn có người dỗ có phải không?

"..."

Lâm A Hương và Lâm gia gia nhìn kỹ năng mè nheo của thằng nhóc nhà mình cũng phải cảm thán một hơi.

Làm tốt lắm tiểu tử!

- Ta không..

- A Nhĩ nói đúng, ngươi cứ ăn như vậy sẽ không có sức đâu.. ăn thịt gà đi, ngươi rất thích nó mà..

Cao Thừa An dời mắt khỏi A Nhĩ sau đó nhìn tập trung xuống chén cơm của mình rồi nói.

- Ta biết rồi..

Hắn khẽ đáp rồi làm theo lời y.

Cũng nhờ có A Nhĩ mà không chỉ tâm trạng hắn thay đổi, cả bầu không khí cũng khẽ có chút biến chuyển. Nhưng chỉ vậy vẫn chưa khiến bức tường băng giữa y và hắn tan chảy.

* * *

Một lát sau..

"Không biết.. A Lâm sao rồi?"

Cao Thừa An nhìn bầu trời trong lành trước mắt nhưng tâm tư y lại trĩu nặng lạ thường. Sau khi trở về cung y đã căn dặn Lạc Phù Nghiêm chạy đi tiếp ứng với Vĩnh Thái Phi. Nhưng bây giờ lại mất liên lạc với cả hai. Cả vợ chồng họ Châu cũng vậy..

Bây giờ An Lâm lại ở trong tay Lang Kiều. Tuy có thể nhận thấy gã ta có chút gì đó dành cho cậu.. nhưng chỉ nhiêu đó thôi liệu An Lâm sẽ an toàn? Lang Kiều thật sự sẽ đối xử tốt với cậu? Còn bá tánh, dân chúng thì sao? Với thái độ của Lang Kiều có thể thấy gã chán ghét dân chúng thế nào. Dưới quyền của gã, liệu bá tánh sẽ được ấm no, hạnh phúc?

- Ngươi đang suy nghĩ về chuyện trong cung sao?

Triều Thái Phong chẳng biết xuất hiện lúc nào mà khẽ ngồi xuống cách y một khoảng.

- Ừm..

Cao Thừa An cũng biết bây giờ y và hắn đang liên thủ. Mấy ngày nay do tâm trạng y không tốt vì thế mới bỏ qua vấn đề này. Bây giờ điều y cần làm là giành lại giang sơn của tổ tiên. Còn việc giữa hắn và y.. nếu sau này hắn muốn mạng đổi mạng y nhất định sẽ không than phiền.

- Về tiểu thái giám kia ngươi không cần lo! Nhưng.. thế lực của Lang Kiều thật sự rất bành trướng..

Kế hoạch của gã lúc đầu cũng là kế hoạch của hắn. Do đó hắn hiểu rõ lợi ích cùa kế hoạch đó mang lại. Chưa kể, mẫu thân của hắn thật sự chỉ làm đến mức này thôi sao? Chỉ đơn giản là muốn tất cả mọi người phải đau khổ?

- Có cách nào.. liên lạc với Thủy Quốc hay không?

Hiện tại chỉ có Thủy Quốc là cơ hội duy nhất để y lật ngược tình thế.

- Ta sẽ tìm cách liên lạc với họ! Thừa An.. ta biết hiện tại lời ta nói ngươi sẽ không lọt tai. Nhưng.. sau khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta có thể thẳng thắng với nhau được không?

* * *Có gì, thì ngươi cứ nói thẳng..

"..."

- Vậy.. lá thư mà ngươi nhắc đến có thể cho ta mượn không?

Nếu y đã nói vậy hắn cũng không định giấu diếm.

- Lá thư?

- Phải, là lá thư ngươi nhắc đến hôm qua!

- Điều là những thứ ngươi đã biết, có gì mà phải xem chứ.. vả lại, ta vứt nó rồi..

Cao Thừa An thở dài, y cũng không rõ chấp niệm của hắn là gì. Cớ gì lại phải nhắc đến chuyện đó mãi? Rõ ràng mọi chuyện đã diễn ra theo đúng ý của hắn rồi mà..

Cả lần giúp đỡ này của hắn cũng vậy.. y thật sự không dám đặt quá nhiều niềm tin nơi hắn..