Một Đời Trầm Luân

Chương 44: Khúc mắc khó gỡ

Nghe hắn nói, y khẽ gật đầu sau đó hít sâu một hơi để điều chỉnh cảm xúc rồi vội vã rụt tay lại.

- Đi thôi!

Triều Thái Phong thấy hành động của y liền sinh ra sự mất mát trong lòng. Nhưng hắn chỉ có chút máy móc thu tay, sau đó trở lại chỗ ngồi mà đánh xe đi tiếp.

Cớ sự như bây giờ hắn có thể trách ai đây..

Quả thật người đời nói đúng.. khi có thì không biết trân trọng, đến lúc mất rồi lại hối tiếc muốn sửa chữa.. Chỉ là không biết, hắn và y còn cơ hội để quay về như trước hay không..

Hắn không dám mong cầu tương lai cả hai sẽ có thể bên nhau với danh phận như phu thê. Chỉ mong rằng.. có thể ở bên y một đời, một kiếp. Nếu có thể thấy lại nụ cười và sự lạc quan của y thì thật tốt biết mấy..

* * *

Nhà họ Lâm..

Cốc! Cốc! Cốc!

- Tới liền đây!

Lâm A Hương đang phơi đồ thì nghe thấy tiếng gõ cửa sau đó liền vội vã chạy ra ngoài.

- Tìm ai.. A Phong, An công tử!

Vừa nhìn thấy hai người nàng liền kinh ngạc lên tiếng. Nàng còn tưởng mấy tháng nữa họ mới quay lại.

- A Hưởng tỷ..

- Hai người đến thăm chúng ta sao? Mà sao chỉ có hai người..

Lâm A Hương không thấy Lang Kiều và An Lâm liền thắc mắc hỏi.

- Chuyện này.. đệ sẽ kể rõ cho hai người sau. Chỉ là bây giờ, bọn đệ có thể ở lại đây được không?

- Đệ không cần khách sáo vậy đâu! Mau vào đi, gia gia đang ở trong đó!

Lâm A Hương cũng thấy Triều Thái Phong có gì đó lạ nhưng nàng không rõ lắm cho nên chỉ có thể mời hai người vào trước.

Và nàng cảm thấy, sắc mặt của An công tử tệ quá..

* * *

- Phong ca ca!

A Nhĩ vừa nhìn thấy hắn đã chạy đến ôm chặt.

- A Nhĩ, qua đây với tỷ một lát!

Lâm A Hương nghĩ hắn và y chắc có chuyện cần nói với Lâm gia gia nên dịu dàng nhìn A Nhĩ nói.

- Dạ!

Tiểu A Nhĩ tuy là có chút luyến tiếc trong lòng nhưng vẫn nhanh nhẹn chạy lại chỗ tỷ tỷ của mình.

- Khi nào mọi người đói bụng thì nói với ta nhé!

Nói xong, nàng liền đem A Nhĩ cùng theo ra ngoài.

- Hai đứa xảy ra chuyện gì sao?

Lâm gia gia cũng y như Lâm A Hương đều nhận ra sự khác lạ của hai người. Vả lại ông là người trải đời, biểu hiện của họ lại rõ ràng như vậy. Chắc chắn là có chuyện không ổn!

- Gia gia, tạm thời bọn ta có thể tá túc lại đây được không?

- Cứ tự nhiên đi, ta luôn xem hai đứa là con cháu trong nhà! Nhưng mà.. *nửa năm qua đã có gì xảy ra sao?

Lâm gia gia trực tiếp vào thẳng vấn đề.

- Gia gia, thật ra bọn ta có một sự thật luôn giấu mọi người..

* * *

Nửa canh giờ sau..

- Vậy tiểu An..

- Đúng vậy nhưng bây giờ đã không còn rồi ạ..

Biết Lâm gia gia muốn nói gì y khẽ cười nhạt đáp. Y bây giờ chỉ là một tù nhân trốn ngục mà thôi.

- Haiz, thật không ngờ hai đứa lại là người của hoàng thất.. quả thật, hai đứa rất có nét giống bằng hữu của ta..

Lâm gia gia vuốt nhẹ chùm râu đã lấm tấm bạc của mình. Trên đời thật sự có nhiều chuyện trùng hợp đến vậy sao?

- Vì thế tạm thời bọn cháu không thể tùy tiện hành động. Mong rằng gia gia..

- Ây, không sao! Mấy đứa cứ ở đây đi! Chuyện thân phận của hai đứa ta sẽ nói cho A Hương nghe sau! Mà tiểu..

Vốn đã quen miệng nên Lâm gia gia có chút ngập ngừng trước cách xưng hô với y.

- Người cứ gọi như thường không sao đâu!

- Ừm.. ta thấy cháu trông có vẻ mệt mỏi. Thôi thì cứ nghỉ ngơi trước đi! Chốc nữa rồi ra ăn cơm!

- Vậy.. ta đi trước..

Cao Thừa An nhìn ông một cái rồi đi đến căn phòng lúc trước của mình. Cả quá trình y chưa từng nhìn qua Triều Thái Phong một cái.

Cạch!

Đến khi bóng dáng y khuất dần Lâm gia gia mới nhìn Triều Thái Phong hỏi.

- Có phải.. còn chuyện gì cháu giấu ta hay không?

Ông chưa già đến mức bản thân lú lẩn. Ở hai người ông dễ dàng nhận ra một sự xa cách lạ lẫm. Tuy trước kia cả hai cũng không tính là quá mức thân thiết nhất là ở phía của A Phong, nhưng bây giờ ông cứ thấy ở giữa hai người có một bức tường ngăn cách. Và dường như.. người đang đi xa khỏi vách tường là tiểu An..

- Gia gia, bây giờ.. ta cảm thấy hối hận rồi..

Triều Thái Phong cười nhẹ nhưng ông biết tâm trạng hắn đang khó chịu cỡ nào. Bởi trước đó, ông cũng thấy được sự đau buồn ấy trong mắt của Cao Thừa An.

- Là ta trách nhầm y, trách nhầm tiên đế.. là ta tin tưởng sai người, tự ảo tưởng bản thân làm đúng..

Khi nhắc đến chuyện này hắn đều hận chính mình ngu đến không còn đường cứu chữa.

Có nhiều lúc hắn cảm thấy không biết nên vui hay nên buồn khi toàn bộ sự thật được tiết lộ. Bởi lẽ nếu nó không lộ ra có khi cả đời này hắn sẽ luôn nghi ngờ y. Cả đời này sẽ luôn căm ghét y dẫu y thật chất chỉ là một người vô tội.

- Chuyện.. nghiêm trọng đến vậy sao?

Lâm gia gia khẽ hỏi.

"..."

Nhưng đáp lại chỉ là một cái im lặng đến thê lương.

Nếu y chịu tin lời hắn nói thì thật tốt. Nếu lúc đó hắn có thể ở bên cạnh y khi Lưỡng Nguyệt xuất hiện thì đã không đi đến bước đường này.

* * *

Đêm hôm đó..

- A Phong, đệ có tâm sự sao?

Lâm A Hương thấy hắn ngồi thẫn thờ như người mất hồn ở ngoài sân liền nghi hoặc hỏi. Từ lúc đến đây, nàng cảm thấy không khí giữa hắn và y có điểm lạ.

- A Hương tỷ..

- Sao vậy? Có gì cứ nói cho tỷ biết, giữ trong lòng sẽ không thoải mái đâu!

Lâm A Hương từ trước luôn xem Triều Thái Phong là đệ ruột. Thân là tỷ tỷ thấy đệ đệ của mình có nỗi lòng làm sao mà im lặng xem như không có gì?

- Tỷ còn nhớ.. Kiều Loan không?