Một Đời Trầm Luân

Chương 6: "Ta muốn ngươi"

Gương mặt này là si tâm lớn nhất trong lòng y. Khiến y ngày đêm mê đắm không cách nào thoát ra được.

Nghĩ vậy, liền muốn cúi xuống nếm thử vị ngọt trên đôi môi mỏng kiêu ngạo kia, nhưng chưa kịp thì đã bị ngữ khí lạnh lùng ngăn cản.

- Cao Thừa An!

Y khựng lại, vẻ mặt trùng xuống. Sau đó lại tự vẽ lên một nụ cười nhà nhạt. Bàn tay phải đặt lên gương mặt kia mà kéo xuống một đường mặc cho Triều Thái Phong đang ghét bỏ cố né tránh.

- Thái Phong, nhìn ta!

Y đang ra lệnh, đang lấy uy quyền của một đế vương ra lệnh.

Triều Thái Phong cau mày, sự kinh tởm trong lòng lại từng chút một dâng lên. Nhưng hắn không thể cãi lại lệnh vua nên chỉ có thể tự ép chế sự ghét bỏ trong lòng mình xuống. Ánh nhìn khó chịu trực diện chiếu thẳng vào Cao Thừa An.

- Rốt cuộc, ngươi muốn gì?

- Ta sao? Thái Phong, ngươi phải rõ hơn ai hết chứ..

Y cười nhạt, vẻ mặt mị hoặc như yêu hồ ranh mãnh.

Khẽ cúi đầu, phả hơi nóng vào tai hắn. Giọng nói y thanh thoát như dòng suối mát lại kiên định như cột trụ dựng cung đình.

- Ta muốn ngươi, Triều - Thái - Phong!

* * *

Sau một hồi nhưng bầu không khí vẫn chẳng mấy vui vẻ, Triều Thái Phong sau cùng cũng chẳng nhịn được mà rời đi để lại một mình Cao Thừa An đơn độc trong tẩm cung rộng lớn.

Y thở hắt ra một hơi. Vẻ mặt đăm chiêu nhớ về một thời xa xưa trước đó.

- Đệ sao vậy? Sao lại khóc? Có phải là ai ăn hϊếp đệ không? Mau nói cho huynh, huynh nhất định sẽ đòi lại công bằng cho đệ!

Giọng nói trong trẻo đó đã ám ảnh tâm tư y đến tận bây giờ. Nhưng tiếc là.. người nói ra những lời đó lại chẳng có chút gì ấn tượng hay đúng hơn là hắn cố tình muốn gạt bỏ đi quá khứ ấy..

Triều Thái Phong, ngươi nói xem, trong mắt ngươi, có phải trẫm rất đê tiện hay không?

Nghĩ vậy, liền không ngăn được sự nhói đau trong lòng. Có lẽ trong lòng hắn.. y vĩnh viễn sẽ không thể nào bằng được Kiều Loan nữ tử kia..

- Hoàng thượng.. cầu.. cầu xin người, đừng để.. đừng để Thái Phong biết chuyện này..

Thương Kiều Loan, trẫm thật sự rất ghen tỵ với ngươi.. ghen tỵ vì người để lại trong lòng hắn một vết tích không thể xóa nhòa. Ghen tỵ vì ngươi khiến hắn không cách nào quên đi..

* * *

Mấy ngày sau..

- Hoàng thượng, đã bao năm người lên ngôi cai trị. Thần mạo muội mong người hãy mau tuyển chọn phi tần và sắc phong hoàng hậu!

Vị quan già cúi đầu cung kính nói. Nghe thấy lời kia, y chỉ lơ đãng liếc mắt một cái sau đó nhàn nhạt đáp.

- Trẫm sẽ xem xét!

- Nhưng hoàng thượng, lần trước người cũng..

- Trẫm tự có chủ đích! Lang Kiều, việc hạn hán ở thôn Bảo An sao rồi?

Y nhíu mày không muốn nói tiếp chủ đề này nên đánh mắt sang một chủ đề khác.

Đám quan thần này cả ngày chỉ biết một bên hối thúc y lập hậu. Cứ cách vài ba hôm là lại có kẻ đưa ra chủ kiến. Thật sự là muốn điên cả đầu!

- Bẩm hoàng thượng, hạn hán ở thôn Bảo An đã được cứu trợ kịp thời. Số lượng người thiệt mạng không có gì là đáng lo ngại! Hiện tại lương thực cũng đã được cung cấp đầy đủ, vì thế mọi chuyện không có gì đáng lo cả!

Lang Kiều chắp hai tay vào nhau cúi người nhẹ nói. Cũng vì vậy mà không ai thấy được ánh mắt lóe lên tia quỷ dị của gã.

- Tốt, nếu cần thêm trợ giúp ngươi cứ việc báo cho Thượng Yểu! Việc quan trọng là phải giúp dân chúng có cuộc sống yên ổn!

Y gật đầu, vẻ mặt hài lòng. Tuy y không thích con người này vì y cảm thấy gã ta như đang che giấu gì đó sau lớp mặt đạo mạo kia nhưng cho dù là vậy, y vẫn phải công nhận một điều, Lang Kiều này làm việc rất có trách nhiệm và mau lẹ. Vì thế chuyện gã là con người ra sao có lẽ y phải quan sát kỹ thêm một chút. Bởi dù sao chỉ cần một chút yếu điểm nhỏ cũng đủ khiến ngai vị của y lung lây khó giữ.

* * *

- Hoàng thượng, hôm nay tâm trạng của người rất tệ?

An Lâm cùng Cao Thừa An vốn là đi dạo hoa viên nhưng cả chuyến đi y chẳng nói một lời. Vẻ mặt lại toát lên sự đăm chiêu khiến An Lâm có chút lo lắng.

Hoàng thượng có tâm sự gì sao?

- Tiểu A Lâm, ngươi nói xem, trẫm là người thế nào?

Y khẽ nhìn đóa hoa đỏ thẳm trước mắt. Trong lòng càng thêm phiền muộn.

Hoa nở cũng đã lâu rồi, có phải là sắp lụi tàn đi?

- Hoàng thượng là người anh minh, vô cùng tài giỏi!

An Lâm nghiêm túc nhìn y nói ra lời trong lòng. Đối với cậu, hoàng thượng là người tài giỏi nhất, người uy quyền nhất. Dù có ra sao, trong lòng cậu ngài ấy vẫn là người không ai có thể so sánh.

- Vậy sao..

Y khẽ cười, nét mặt có chút thả lỏng.

Tiểu thái giám này luôn như vậy, thiên chân, ngay thẳng lại vô cùng tín nhiệm, tin tưởng y. Nếu hắn cũng như vậy, thì thật tốt.. dù là một chút có lẽ y cũng cảm thấy vui lòng.

- Hoàng thượng, tuy nô tài chỉ là người hầu kẻ hạ, nhưng người vẫn có thể tâm sự với nô tài! Nô tài xin thề sẽ không hé miệng ra nói cho ai biết đâu!

An Lâm giơ ba ngón tay lên để chứng minh lời mình nói. Hành động này cuối cùng cũng khiến cho Cao Thừa An bật cười.

- Đúng là ta có tâm sự nhưng bây giờ thì đã hết rồi! Tiểu A Lâm, ngươi làm tốt lắm!