Nghe lời này xong, Từ Hoán Anh quay đầu lại muốn mắng Tô Dã, nếu không phải tại cô không biết cố gắng rồi bị Bạc Vân Lễ ghét bỏ, bọn họ cũng không đến mức chạm vào cây đinh vừa bự vừa cứng như Vương tổng, còn không biết xấu hổ nói cái gì mà không cần dựa vào người ngoài?
Nhưng vừa quay đầu lại, liền đối mặt với ánh mắt lạnh lùng kiên quyết của Tô Dã, dường như giữa mày còn tích tụ hận ý cực lớn, Từ Hoán Anh chưa từng thấy qua biểu tình này của con gái, bỗng sửng sốt.
Cẩn thận ngẫm lại, từ lúc Bạc Vân Lễ đến từ hôn, Tô Dã đã bắt đầu không bình thường, không trang điểm, cũng không đeo trang sức, khi nãy cô vào nhà còn cầm theo mấy cuốn sách.
Chắc chắn là bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Từ Hoán Anh nhịn lời chửi rủa sắp buột miệng kia vào, dù sao cũng là thân con gái chưa lấy chồng, loại thời điểm này không nên tiếp tục kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô nữa, huống chi nếu hôm nào cô nổi điên ở Bạc gia thì mối hôn sự kia lại càng không thể giữ được.
Tô Cẩm Dương nghe xong câu nói của Tô Dã thì dịu cơn giận lại, tuy rằng ông biết đứa con gái chẳng làm nên trò trống gì chỉ đang an ủi ông mà thôi. Thấy Từ Hoán Anh không phản bác, ông liền quay người áo bỏ đi.
Đợi Tô Cẩm Dương rời đi, Từ Hoán Anh thấy biểu tình của Tô Dã đã dịu đi không ít mới cảnh cáo nói: “Việc từ hôn không được phép nói cho ba chị! Cũng không được nói với người khác!”
Tô Dã lật lật hợp đồng bị Tô Cẩm Dương vò nát trên bàn với vẻ mặt thản nhiên: “Lừa mình dối người.”
“Chị!” Từ Hoán Anh ‘chị’ suốt ba phút, cắn răng không ngừng tự nhủ đây là con ruột của mình, mạnh mẽ khống chế bản thân rồi hạ nhỏ giọng nói: “Không phải chị nói muốn đi thăm cụ ông Bạc gia à? Mau dành thời gian đi đi.”
Tô Dã đọc hết toàn bộ hợp đồng trong ba phút này: “Ngày mai đi.”
“Nhân lúc cụ ông Bạc gia còn thích chị, nhanh chóng giữ lấy...”
Từ Hoán Anh còn chưa nói xong, Tô Dã đã nghênh ngang rời đi.
Đúng là sinh ra được bà cô!
Quay về phòng, Tô Dã khóa cửa lại, để ba đồ vật lên trên bàn, lấy dụng cụ ban sáng mua ở thị trường đồ cổ ra, nhìn đồng hồ treo trên tường một cái, 18:40.
Sau đó cúi đầu bắt đầu sửa chữa mặt dây chuyền làm bằng đá Ngọc lam.
Cô hơi cúi đầu, vẻ mặt mười phần nghiêm túc chăm chú, ánh đèn ấm áp như tạo thêm một lớp lọc cho khuôn mặt của cô, làn da tinh tế gần như không có lỗ chân lông, mái tóc màu xanh lơ rũ xuống bên cạnh mặt, lông mi cong vυ't khẽ rung lên theo từng lần ánh mắt dao động.
Đẹp đến không gì sánh nổi.
20:40, mặt dây chuyền được sửa xong, tổng chi phí dụng cụ là 5 tệ 6 xu.
Tô Dã thả lỏng khớp tay: “Vậy mà mất tới hai tiếng đồng hồ, ngượng tay rồi.”
Sau đó cô lại dành ra nửa tiếng, tháo smart phone của cháu gái ra, cẩn thận nghiên cứu mỗi cái linh kiện bên trong, thuận tiện phủi phủi bụi, cuối cùng lắp lại như khi nãy.
Cô đưa ra một cái kết luận: Điện thoại này, chỉ cần sửa lại một chút thì khi gõ code sẽ dễ hơn là dùng máy tính.
Lúc cô ra khỏi phòng để đi rót nước, Tô Dã thấy cửa phòng ngủ của Tô Cẩm Dương khép hờ.
Bên trong Từ Hoán Anh nũng nịu dỗ chồng của mình: “Mình ơi mình nghĩ xem, Dã Dã học cũng không giỏi, em thấy không bằng khỏi học 12 đi, qua sinh nhật nó cũng 20 rồi, với cái thành tính tệ đó của nó, tới lúc tốt nghiệp được không biết đã bao nhiêu tuổi rồi, nếu có thể kết hôn với Bạc Vân Lễ sớm chút thì cũng có lợi cho công ty của anh. Không phải chúng ta còn có Tinh Tinh à? Chúng ta dạy dỗ Tinh Tinh thật tốt, tìm cho nó gia sư tốt nhất, thằng bé thông minh như vậy, nhất định sẽ có triển vọng...”
Phụ nữ thổi gió bên gối là đòn sát thủ không thể nghi ngờ.
Tô Dã vốn tưởng rằng Tô Cẩm Dương sẽ không lên tiếng nữa, vừa chuẩn bị đẩy cửa đi vào, lại nghe Tô Cẩm Dương nói: “Dã Dã và Tinh Tinh đều là con của anh, đứa nào anh cũng sẽ không bạc đãi, học thì cần thiết phải học, nếu Bạc gia không muốn, anh sẽ nuôi Dã Dã cả đời, cho dù làm ăn không tốt thì Tô gia cũng vẫn nuôi nổi.”
*
Tô – năng lượng tích cực nhất – papa đang online~
(Hết chương 12)