Trên gương mặt bình tĩnh như nước của Bạc Vân Lễ xẹt qua một tia khác thường hiếm thấy, lời này nghe kiểu gì cũng giống như đang chê anh không được...
Ngày hôm qua anh chỉ không ngờ mình lại đạp trúng bẫy của cô, kiệt lực khắc chế thôi, vậy mà giờ lại trở thành nhược điểm cho cô chế nhạo?
Quả thực nói không thành có, hết lần này đến lần khác nhảy nhót trên ranh giới của anh, đúng là hết thuốc chữa!
“TÔ, DÃ!”
Hai chữ này, Bạc Vân Lễ rặn ra từ kẽ răng, tiếng nói trầm thấp đầy tàn nhẫn.
Thân là người cầm quyền trẻ tuổi nhất kiệt xuất nhất của Bạc gia – thế gia hào môn nhất kinh đô này, anh làm việc ngoan tuyệt không lưu tình, “gϊếŧ người” cũng không chớp mắt, càng không có ai có thể hiểu được thâm ý trên khuôn mặt lúc nào cũng treo biểu tình thờ ơ lạnh nhạt đó của anh, nói là ‘tử thần’ cũng không quá. Ngay cả hôm qua, sau khi biết mình bị bỏ thuốc anh đã giận tím người, nhưng vẫn khinh thường nói một lời với Tô Dã.
Khuôn mặt xuất hiện vẻ tàn nhẫn như hôm nay cũng là lần đầu tiên.
Nhưng Tô Dã hoàn toàn không cảm nhận được ý cảnh cáo của anh, nhón chân vỗ vỗ vai ‘tử thần’ nọ: “Nhóc con, mới tí tuổi đã có loại định lực này rồi, không dễ dàng nha.”
Bạc Vân Lễ không thích tiếp xúc tứ chi với người khác, nhưng động tác của đối phương quá nhanh, anh chưa trốn kịp.
Cơ thể anh tức khắc cứng lại, nhìn chằm chằm mấy dấu tay trên bả vai mình, mắt giật giật mấy cái, bộ con nhóc này vừa nghịch bùn hả?!
Lâm Trản nhìn một màn trước mắt, miệng trực tiếp há thành chữ O.
Sau một lúc lâu, cậu cũng suy nghĩ cẩn thận lại, bà điên này đổi kịch bản. Trước ngày hôm nay, lúc nào thấy anh họ cậu cô cũng giả ý lấy lòng, uốn mình theo người, chắc là thấy anh họ không ăn kiểu đó nên đổi thành bộ dạng khác đây mà, đúng là tìm đường chết...
“Tô Dã! Cứ đứng ở đó làm gì? Không mau mau mời khách quý vào nhà đi!” Một giọng nữ the thé vang lên.
Là mẹ của Tô Dã: Từ Hoán Anh.
Từ Hoán Anh nhìn thấy mặt mũi của Tô Dã thì ngẩn ra: “Cái mặt làm gì mà trông giống quỷ thế hả? Mau vào phòng rửa sạch sẽ đi!”
Nói xong lại lập tức nịnh nọt nhìn về phía Bạc Vân Lễ, xấu hổ xoa xoa tay: “Vân Lễ tới rồi à, bên ngoài nóng nực, mau vào nhà đi cháu.”
Bà biết lần này Bạc Vân Lễ đến đây hỏi tội, tối hôm qua thấy cái mặt như khóc tang của Tô Dã lúc chạy về nhà bà đã biết.
Năm đó không ít phu nhân giới kinh doanh đều từng dùng chiêu này, tại sao đến lượt Tô Dã thì lại không dính vậy?
Từ Hoán Anh cảm thấy nguyên nhân chỉ có một, chính là do con nhóc kia quá ngu xuẩn! Một chút gen di truyền của bà cũng không có...
Trên đường đến nhà vệ sinh, Tô Dã vẫn luôn suy nghĩ lời Từ Hoán Anh nói, sao bà ta lại nói bộ dáng mình nhìn giống quỷ? Nếu vẻ ngoài của cháu gái giống mình thì tướng mạo tuyệt đối không thể kém đi đâu được.
Nhớ năm đó mình chính là mỹ nhân đệ nhất kinh đô, đặc biệt là nụ cười tà mị có ngọt có mặn kia, quyến rũ được không ít trái tim thiếu niên thiếu nữ đó?
Đang vừa đi vừa nghĩ, tới khi đứng trước gương trong toilet, nhìn thấy gương mặt xuất hiện trong gương kia, rốt cuộc cũng hiểu ý của Từ Hoán Anh.
Cô cháu gái này từ trước đến nay li kinh phản đạo, nhuộm một quả đầu màu xanh lơ, trang điểm hiệu ứng khói lố lăng quanh mắt, tô son bóng màu tím mọng, lại vừa mới khóc xong, lúc này lớp phấn mắt màu đen đã khô hoàn toàn, dọc theo hàng nước mắt mà tạo thành hai vạch đen trên mặt, nhưng nếu muốn nói đến thứ nổi bật nhất thì đó chính là hai vệt máu cam bị quẹt lung tung trên mặt cô.
Bộ dáng của quỷ? Cảm ơn nha, nói đúng ra thì cô trông còn đáng sợ hơn cả quỷ nữa...
Vội vã rửa mặt, gỡ lá cây dính trên tóc xuống.
“Đại tiểu thư, phu nhân đang giục kìa, cô nhanh lên đi!”
Ngoài cửa vọng lại tiếng la không kiên nhẫn của má Trương.
Cũng không biết cô cháu gái này hỗn như thế nào, đường đường là đại tiểu thư mà từ trong nhà ra ngoài ngõ, từ trên xuống dưới không có ai cho cô sắc mặt tốt.
Tô Dã vừa đẩy cửa ra liền nhận được cái liếc sắc lẹm của má Trương, ánh mắt vô cùng ghét bỏ, tròng mắt suýt chút nữa rớt cả ra ngoài, giống như cô mới là người ở, làm bẩn nhà má Trương vậy á.
Thiếu giáo dục.
Tô Dã không nhanh không chậm túm gọn tóc phía sau lại, nghiêm mặt nói: “Điều 30 nội quy đào tạo người làm của Tô gia: Tôn ti rõ ràng, chủ tớ khác biệt, biết rõ mà không làm được thì bị phạt nửa năm tiền lương.”
Nói xong liền đi về phía phòng khách.
Má Trương nhìn bóng dáng của cô, vẻ mặt trào phúng, không lẽ bị ngã ngu người rồi hả? Tới Tô gia hơn hai mươi năm, bà chưa từng nghe qua có cái nội quy đào tạo người làm gì gì đó cả, còn phạt tiền lương nửa năm? Cô cho rằng cô là phu nhân hả?
Má Trương tức mà không làm gì được, đi theo phía sau Tô Dã: “Đại tiểu thư, tôi cũng không có ý gì khác, có điều ngài phải vì tiên sinh và phu nhân mà nghĩ lại, đừng khiến họ nhọc lòng thêm nữa, nếu như không có họ, ngài có thể ở trong căn phòng lớn như vậy hả? Có thể trải qua những ngày tốt đẹp như vậy hả?”
Má Trương còn nửa câu sau chưa nói ra: Nếu như không có bọn họ, cô còn không bằng cái rắm! Ở đó mà giả bộ!
Tô Dã ngẩng đầu nhìn bốn phía, Tô trạch hiện nay là một biệt thự bốn tầng, bên trong có thang máy, trang hoàng cũng không được xem là tươm tất, tổng diện tích bốn tầng này ước chừng khoảng 600 mét vuông.
Cô lắc lắc đầu: “Tô gia thua xa ngày xưa...”
Má Trương vẻ mặt khϊếp sợ, biệt thự đơn lập xinh đẹp như vậy, lấy giá nhà hiện tại ở kinh đô ít nhất cũng phải bán được hơn 6000 vạn, vậy mà còn không bằng khi trước?
Đúng là điên rồi!
Má Trương còn định châm chọc mỉa mai đôi câu, Tô Dã đã bình tĩnh đánh gãy: “Điều thứ 10 nội quy đào tạo người làm: Rảnh rỗi nói những việc không đâu, vả miệng 20 cái.”
*
Tô Dã: Tôi dám chắc là cậu không được.
Bạc Vân Lễ: Không thử thì làm sao biết không được.
(Hết chương 2)