“Hết rồi, hết thật rồi…”
Hè tháng 8 oi bức, tiếng ve ngoài cửa sổ kêu không dứt bên tai, bên trong từ đường ở biệt thự bốn tầng của Tô gia lại vô cùng lạnh lẽo.
Tô đại tiểu thư say khướt loạng choạng đi vào, ngồi phịch xuống trước cái bàn cung phụng bài vị tổ tiên, miệng hùng hồn đầy lý lẽ: “Vốn tưởng rằng đính hôn với Bạc Vân Lễ là có thể hoàn toàn xoay người, kết quả lừa hắn uống thuốc hắn cũng không muốn chạm vào tôi…. Đều do mẹ tôi ra cái chủ ý ngu ngốc đó!”
Bỗng nhiên cô đứng bật dậy, đẩy hết những thứ được bày biện chỉnh tề trước bài vị xuống đất.
“Ba tôi mỗi ngày cung phụng mấy cái bài vị này thì có ích lợi gi? Nói gì mà tổ tông phù hộ, phù hộ cái rắm! Tôi thiếu tiền, tổ tông có thể giúp tôi hả?”
Nói đến cũng kỳ lạ, tay cô đẩy lung tung loạn xạ, tất cả đồ vật đều bị phá lung tung rối loạn, chỉ có mỗi mâm gà quay vẫn đoan đoan chính chính nằm ở chính giữa như cũ.
Mặt cô đột nhiên dữ tợn hẳn, nắm con gà quay lên trực tiếp xé thành hai nửa rồi vứt xuống đất: “Ngay cả con gà quay cũng đối nghịch với tôi!”
Sau khi gà quay rơi xuống đất, một cái bài vị bám đầy tro bụi ở góc hẻo lánh bỗng kịch liệt lắc lư, Tô Dã mờ mịt nhìn tấm bài vị kia, cho rằng mình uống nhiều rồi nên hoa mắt.
Chữ khắc trên bài vị kia cũng là hai chữ “Tô Dã”.
Theo bối phận, cái người trùng tên trùng họ với cô này là bà cô (1) của cô.
Cô vẫn cứ nhìn đăm đăm, dứt khoát nhìn bài vị mà chửi: “Người tôi hận nhất là bà! Những việc bà và ba bà làm năm đó mẹ tôi đã sớm nói cho tôi biết! Đúng là làm mất mặt cả nhà họ Tô! Thế mà bà lại sống khá tốt, không con không cái, hơn 20 tuổi đã chết, xong hết mọi chuyện.”
“Còn tôi thì sao? Không hiểu ba tôi nghĩ gì lại lấy tên của bà đặt cho tôi! Cùng tên thì thôi đi, đằng này dáng vẻ lại còn rất giống bà! Bởi vì điều này mà tất cả mọi người đều đâm chọt sau lưng tôi! Lần liên hôn này ngâm nước nóng thì tiền cũng không có, mẹ tôi mà biết tôi ở bên ngoài nợ nhiều tiền như vậy nhất định sẽ mắng chết tôi!”
Cô ngửa đầu ực mạnh một hớp rượu rồi vứt bình rượu xuống đất, vỡ thành một bãi hỗn độn.
Đứng dậy đi qua cửa sổ, hoàn toàn bỏ ngoài mắt chiếc bài vị lung lay chực đổ kia, loạng choạng cúi đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Gió cuốn mái tóc dài ngang vai của cô lên, thời gian dường như dừng lại.
“Không phải các người đều muốn tôi chết sao? Được thôi, tôi sẽ cho các người mãn nguyện!”
Dứt lời, cô thả người nhảy xuống.
Đồng thời, trong từ đường không có một bóng người truyền ra giọng nói trầm thấp của thiếu nữ: “Bề ngoài giống ta là vinh hạnh của chị! Nếu không phải bà cô ta để lại di sản cho chúng bay, chúng bay có thể sống trong phú quý như hiện tại à? Tin vào lời đồn đãi của người ngoài mà bôi nhọ tổ tông, uổng là con cháu Tô gia!”
…
Nghe được âm thanh trầm thấp kia, má Trương đang phơi quần áo ở ban công đột nhiên phản ứng không biết bóng đen vừa rơi từ cửa sổ xuống là cái gì, vội chạy ra ngoài, xa xa liền thấy đại tiểu thư Tô Dã ngã trên nền xi măng chính giữa hoa viên.
“Đại tiểu thư…” khuôn mặt má Trương cắt không còn giọt máu.
Nhưng bà còn chưa kịp phản ứng, giây tiếp theo, lại trơ mắt nhìn đại tiểu thư tự mình đứng lên…
OMG
Má Trương suýt thì chuyển kiếp tại chỗ.
Tô Dã phủi bụi đất dính trên người, dáng vẻ ngông nghênh mạnh tay lau đi máu mũi trên mặt.
Thế nhưng là mặt chạm đất, tư thế rơi xuống cũng không hề có kỹ thuật gì đáng nói.
Cô xoay khớp cổ và đầu vai, sau khi xác nhận cơ thể không rớt mất miếng thịt nào, cô nhanh chóng ấn ngón cái vào huyệt Kiên Ngung sau bả vai rồi ấn vào huyệt Thiên Đột giữa xương quai xanh, đại não bị cồn làm mơ màng dần dần thanh tỉnh.
Cô đặt tay giữa lông mày, thích ứng hơn nửa ngày mới mở to mắt, cuối cùng cũng chui ra khỏi khối gỗ đen thùi lùi kia.
Ban đầu chỉ định ngăn cản cháu gái tự sát, không ngờ lại nhập luôn vào cơ thể người ta.
Vậy là trùng sinh vào cơ thể cháu gái rồi?
Ý trời…“Đứa nhỏ ngốc, đến tận khi cháu qua đời cũng không trừng phạt được kẻ nào cả, bà thay cháu sống để nhìn cho rõ đám người kia từng kẻ từng kẻ bật khóc vậy.”
Má Trương thấy đại tiểu thư có vẻ không sao thì không nhìn nữa, tiếp tục phơi quần áo.
Một câu quan tâm cũng không có.
Trên dưới Tô gia ai mà không biết, Tô đại tiểu thư từ khi sinh ra đã là sao chổi.
Đi học thì chửi thầy chửi cô, tan học thì đánh bạn đánh bè, trước mặt thì nói dối, sau lưng thì chống đối, ăn trộm ăn cắp, tổn hại của công, phu nhân ghét bỏ, nhà chồng cũng ghét nốt, hơn mười chín tuổi mới lên lớp 12!
Chẳng trách càng lớn càng giống dáng vẻ bà cô của cô, ngay cả tên cũng giống, chắc chắn là điềm xấu.
*Chú thích: (1) cô của bố