Bí Kíp Tỏ Tình Của Sinh Viên Ngành Kỹ Thuật

Chương 6

Editor: Kei/ Beta: Phi Phi

Sau khi nhận được hơn 800 lượt thích của [Hoa Phù Dung], mấy đêm liên tiếp Cố Tân Di đều nằm mơ một giấc mơ y hệt nhau. Trong giấc mơ, cô là tổng tài bá đạo đứng trước một khóm hoa, nắm lấy một đóa phù dung rồi mỉm cười xấu xa, nói: “Đóa hoa nhỏ, ngươi đã thành công thu hút được sự chú ý của ta rồi”.

Phù dung ngại ngùng gật đầu, từng cánh hoa lần lượt rơi xuống, vào lúc cơn gió thét gào thì Cố Tân Di tỉnh dậy.

Đồng Như Nam mỉm cười dịu dàng đang nắm cổ con gà quay về phía cô kêu thảm thiết.

Có thể nói Cố Tân Di vừa yêu vừa ghét con gà đang kêu thảm thiết kia. Cô bò xuống giường đánh thật mạnh vào con gà đang kêu sau đó đi vệ sinh cá nhân.

Đơn đăng ký tham quan Phòng thí nghiệm Quang điện tử Quốc gia mà anh Béo đăng ký mấy ngày trước đã được phê duyệt. Từ lâu, tòa nhà thần bí với mái vòm hình cầu đã khiến các tân sinh viên trong lớp không ngừng tò mò. Với bọn họ, từ “nghiên cứu khoa học” vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Bước ra khỏi xiềng xích của trường trung học, cả thế giới dường như được đặt dưới một lăng kính, từ những góc độ khác nhau chiếu ra những ánh sáng khác nhau và khi tụ lại với nhau sẽ trở nên rực rỡ đầy màu sắc.

Đây đã là lần thứ ba bọn họ đến trước cửa Phòng thí nghiệm Quang điện tử Quốc gia, anh Béo mỉm cười trêu đùa: “Đại Vũ trị thủy đi qua nhà ba lần mà không thể ghé thăm, các em may mắn lắm đấy nhé”.

Một người hướng dẫn viên đeo thẻ nhân viên đứng trước cửa sắt đợi đã lâu, nhìn thấy anh Béo dẫn đoàn đến liền tiến lên chào đón anh ta bằng một cái ôm.

“Đây là bạn thân của tôi, các em cứ gọi cậu ấy là Hai Béo, hôm nay cậu ấy đến dẫn đoàn, không hiểu thì cứ hỏi, tùy ý. Nếu cậu ấy bắt nạt các em thì nói với tôi, sau này tôi sẽ báo thù cho các em”. Anh Béo vỗ vai người hướng dẫn một cách quen thuộc.

Cố Tân Di chào Hai Béo cùng mọi người.

Hai Béo có thể nói là kết quả của việc quanh năm ru rú trong phòng thí nghiệm, mập mạp trắng trẻo. Anh ta mặc một chiếc áo phông đen, khi cười trông rất giống Phật Di Lặc.

Sau khi giới thiệu đơn giản, Hai Béo dẫn mọi người vào trong còn anh Béo thì vui vẻ đến ngồi đợi trong phòng điều hoà mát lạnh của tòa nhà dạy học.

Tòa nhà bên ngoài Phòng thí nghiệm Quang điện tử Quốc gia trống trải và yên tĩnh, xung quanh trồng rất nhiều cây cỏ hoa lá.

Chưa đến thời gian chính thức vào tham quan, Hai Béo nói bọn họ có thể đi dạo ở đây một lúc, các chàng trai vội vã chạy tới trước bãi đậu xe.

“Vãi chưởng, giàu thật, Bentley kìa”.

“Đây có lẽ là lần đứng gần một chiếc Bentley nhất trong đời tôi”.



Hầu hết các nam sinh đều không thể thoát khỏi sự thu hút của chiếc xe, những lời cảm thán liên tục không ngừng khiến Cố Tân Di và Giả Giai không thể làm ngơ, Cố Tân Di cũng hiếu kỳ nhìn theo.

Đó là một chiếc xe màu trắng, trên thân xe có một đôi cánh nhỏ màu bạc.

Cô cũng không chắc chắn lắm nên cũng lại gần để nhìn kỹ hơn.

“Em cũng đẹp”. Trong đầu Cố Tân Di đột nhiên vang lên câu nói này, sau khi người đó nói xong liền đạp chân ga, vội vàng rời đi.

“Sờ một cái giống như nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con gái vậy đó, ôi chậc chậc, ngồi vào trong một chút thì chính là hôn môi, lái một lần coi như là làm một cú home run luôn”. Có nam sinh thổn thức: “Chúng ta đứng đây ngắm cũng xem như là tiếp xúc thân mật rồi nhỉ”. Mặc dù bọn họ cực kỳ hâm mộ nhưng cũng chỉ xúm lại ngắm nghía chứ không có ý định chụp ảnh.

Những người khác cũng đồng ý, lớp trưởng tạm thời được chọn – Phàn Dương Sơ, vóc dáng cao lớn, khuôn mặt chữ điền, có biệt danh là “Sơ đen tối”, tính tình hoạt bát sôi nổi, trong đầu rất hay có những suy nghĩ kỳ cục. Mấy ngày sau, đám nam sinh đã coi cậu ta là người đứng đầu.

Cho nên nếu nói theo cách của họ, cô đã ngồi ghế phụ của chiếc xe này rồi thì sẽ tương đương với “sờ ngực” rồi sao?

Còn người đàn ông kia thì coi như ngày nào cũng “lăn giường” với chiếc xe?

Cố Tân Di đã không thể kiểm soát được sức mạnh hồng hoang cuồn cuộn và luồng suy nghĩ bay ngày một xa của mình nữa. May mà đã đến giờ, Hai Béo gọi bọn họ đi vào phòng thí nghiệm, cắt ngang sự liên tưởng của Cố Tân Di.

Phòng thí nghiệm Quang điện tử Quốc gia chia làm tám khu ABCDEFG, với cấu trúc Bắc Nam quanh co, ở giữa kết nối với nhau bởi một hành lang. ABCD là khu văn phòng với độ bảo mật thấp, còn EFGH là khu thí nghiệm. Chính Hai Béo cũng nở nụ cười ngượng ngùng thú nhận rằng anh ta cũng không đến đó nhiều, chỉ là đi theo hỗ trợ cho thầy hướng dẫn mà thôi.

Khi Hai Béo dẫn bọn họ đi qua khu vực này, có rất nhiều người mặc áo khoác trắng đeo thẻ làm việc đang chạy hối hả, thậm chí còn tạo thành những luồng gió quét qua họ.

Theo biển chỉ dẫn tuần lễ Khoa học Công nghệ, bọn họ đi về phía khu thí nghiệm.

Điều hòa trong nhà rất tốt, bọn họ thấy đường ống bị đóng băng khi đi qua một số khu vực, Giả Giai lặng lẽ giơ ngón tay cái cho điều hoà ở đây.

Hai Béo nghiêm túc nói: “Phòng thí nghiệm sử dụng công nghệ làm lạnh bằng Nitơ lỏng”.

Mọi người đều dừng bước, âm thầm trở lại chụp ảnh một số đường ống bị đóng băng.

Khu thí nghiệm chỉ cao ba tầng, vừa bước vào trong, nhiệt độ đột ngột giảm xuống rất nhiều. Hai Béo giải thích rằng nhiệt độ thấp như vậy là vì bảo vệ thiết bị trong phòng thí nghiệm. Anh ta mở tủ lấy một túi bao chân rất lớn, dặn dò mọi người thay vào.

Điều này khiến Cố Tân Di bước đầu cảm thấy sự nghiêm khắc và cẩn thận của Phòng thí nghiệm Quang điện tử Quốc gia.

Trong bảng trưng bày có hiển thị rất nhiều kết quả nghiên cứu khoa học dưới dạng hình ảnh và chữ viết, Hai Béo cũng không không nói nhiều mà chỉ lặng lẽ dẫn bọn họ đi xem.

Anh ta cũng không thể nói bất cứ điều gì, ngay cả công trình nghiên cứu và phát triển khoa học đơn giản nhất ở đây cũng ẩn chứa quá nhiều kiến thức.

Bước lên tầng 3, đây là nơi đặt các dụng cụ và thiết bị quan trọng, bức rèm được kéo ra, bọn họ chỉ có thể nhìn vào trong qua cửa kính.

Rất nhiều thiết bị có lớn có nhỏ được trưng bày bên trong, các đường kẻ nhiều màu sắc được đan xen với nhau.

Cố Tân Di choáng váng trước chiếc kính hiển vi cỡ lớn, nhưng Giả Giai đột nhiên kéo cô sang một bên.

Đây là một căn phòng đầy những máy chủ lớn được bố trí gần nhau với ánh sáng màu xanh cam đan xen phát ra từ các thiết bị.

Cổ Giai chỉ vào một góc ý bảo Cố Tân Di nhìn qua đó.

Cố Tân Di trầm ngâm.

Là anh ấy.

Tần Trạm đứng cạnh máy chủ cùng một vị giáo sư già, anh nghiêng người lắng nghe, ngón tay mảnh khảnh gõ nhẹ lên thái dương từng cái một rất nhịp nhàng. Anh mặc một chiếc áo khoác trắng, ánh sáng xanh lạnh lẽo từ giao diện máy chủ khiến khuôn mặt anh như phủ một lớp sương lạnh.

Trẻ trung một cách lạ thường.

Vị giáo sư già nói rất nhiều mà Tần Trạm vẫn im lặng, một lúc sau mới mở miệng nói ngắn gọn.

Vị giáo sư già thoạt đầu khẽ cau mày, sau đó gật đầu kéo Tần Trạm đi ra ngoài.

Hai Béo ra hiệu cho sinh viên dừng lại, lễ phép chào hỏi “Chào giáo sư ạ”. Cố Tân Di cũng cúi đầu chào một cách lễ phép. Dường như cô cảm thấy có ánh mắt nào đó dừng trên người mình và một tiếng “Ừm” rất nhẹ.

Âm thanh đó tựa như âm mũi, trầm thấp và thấp thoáng đâu đó chút vui mừng.

Áo khoác trắng lướt qua đầu ngón tay của cô.

Cố Tân Di ngẩng đầu lên nhưng chỉ trông thấy bóng dáng cao lớn của Tần Trạm biến mất ở chỗ rẽ.

Cảnh tượng vừa rồi khiến mọi người vô cùng kích động, thật lâu sau đám nam sinh mới dám vây lấy Hai Béo mà hỏi.

“Người vừa đi qua chính là giáo sư Lục, Trường phòng Nghiên cứu công nghệ Laser, dẫn đầu ngành Quang điện tử trong nước. Con số này…”. Hai Béo giơ ngón tay cái lên, dừng một chút, giọng điệu của anh ta bắt đầu trở nên kích động: “Còn người bên cạnh ông ấy là Tần Trạm, giáo sư Tần”.

“Anh ấy năm nay 25 tuổi, người Trung Quốc, nghiêm khắc kỷ luật. Trước đây, anh ấy giảng dạy ở MIT, lần này là nhận được lời mời tham dự một dự án hợp tác của Phòng thí nghiệm Quang Điện quốc gia, đến đây để giao lưu và hướng dẫn kỹ thuật. Anh ấy có trong tay rất nhiều thành quả nghiên cứu khoa học, thậm chí luận văn còn được xuất hiện trên trang bìa của tờ 《SCIENCE》. Trung Quốc đã rất nhiều lần gửi thư mời nhưng anh ấy đều không phản hồi, nghe nói dự án hợp tác lần này là anh ấy khởi xướng, cấp trên rất coi trọng nó, Phòng thí nghiệm Quang điện tử Quốc gia cũng đang nghĩ cách giữ anh ấy lại”.

Đây là lần đầu tiên Cố Tân Di nghe thấy tên của anh.

Tần Trạm.

Hai từ đơn giản dường như trở nên nặng nề hơn.

Trạm, trong veo mà trầm lắng.

Cố Tân Di nghĩ đến tính trẻ con khi anh nói chuyện và sự quyến rũ khi anh gõ vào thái dương, cảm thấy từ này thực sự rất phù hợp với anh.

“Vậy anh ấy tốt nghiệp đại học năm bao nhiêu tuổi?”. Có nam sinh giơ ngón tay đếm, thực sự cảm thấy kinh ngạc.

Cố Tân Di cũng cẩn thận lắng nghe câu trả lời của Hai Béo.

Lần này Hai Béo không trả lời ngay mà buông tay lắc đầu: “Chuyện này anh cũng không biết, nhưng nghe nói anh ấy được mệnh danh là “Pauli thế kỷ 21″. Có lẽ cái tên này hẳn là có liên quan đến cuộc đời của anh ấy”.

Pauli – nhà vật lý nổi tiếng, là một trong những siêu sao sáng chói nhất trong kỷ nguyên huy hoàng nhất của lịch sử vật lý khi các thiên tài liên tục xuất hiện.

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Pauli nộp thẳng đơn xin học nghiên cứu sinh của Sommerfeld. Ông ấy đã tích lũy được lượng kiến thức khổng lồ, mà luận văn nghiên cứu sinh vượt trội của ông ấy cũng giúp ông lấy được bằng tiến sĩ chỉ trong lần đầu tiên.

Mọi người đều gật đầu, vẫn chưa hoàn hồn sau sự kinh ngạc vừa rồi.

Người đàn ông tên Tần Trạm này không lớn hơn bọn họ bao nhiêu tuổi nhưng thừa sức khiến bọn họ phải ngước nhìn.

Họ có cảm giác thiên tài thường được mô tả trong sách giáo khoa đang xuất hiện trước mặt mình, nói không chừng là một truyền kỳ đáng ghi nhớ tiếp theo.

Mọi người đều đã mất hứng thú với phòng triển lãm tiếp theo nên Hai Béo dẫn mọi người quay lại.

Triển lãm Tuần lễ Khoa học Công nghệ này là do anh Béo lấy danh nghĩa của lớp để hẹn trước rồi lại đi cửa sau của Hai Béo, nhưng đơn đăng ký còn chưa điền. Vì vậy mọi người trong lớp dừng lại ở khu văn phòng tại đại sảnh để điền vào đơn đăng ký.

Hai cô gái dĩ nhiên là người được ưu tiên điền trước. Viết xong, Cố Tân Di nhìn quanh đại sảnh rộng lớn.

Trên bức tường bên phải là bảng thông báo đang được thay mới, cô rảo bước đến xem.

Động tác của công nhân rất cẩn thận tỉ mỉ, vẫn chưa lắp kính lên nhưng cô thoáng nhìn đã trông thấy gương mặt quen thuộc đó.

Anh mặt âu phục, khác với lần đầu tiên mặc áo sơ mi mở một khuy hờ hững, lần này anh cài khuy cẩn thận. Chiếc cà vạt xanh khiến anh có vẻ mạnh mẽ trang trọng, nét mặt như tạc tượng giữa một nhóm giáo sư người trạc ngũ tuần, người thì hói đầu. Đôi mắt của anh trong veo và lạnh nhạt.

Ảnh thẻ là bức ảnh thách thức nhất nhưng anh vẫn tuấn tú giống bước ra từ một bức tranh phong cảnh.

Cố Tân Di chần chừ một lúc rồi lấy điện thoại tiến lại gần chụp lại anh.

Chỉ chụp anh thôi.

“Cố Tân Di”, Hai Béo gọi cô.

Cố Tân Di cảm thấy chột dạ vội cất thoại vào túi, sau đó từ từ chạy tới.

“Có phải vừa nãy em đánh rơi thứ gì ở khu thí nghiệm không? Có người nhặt được rồi”. Hai Béo lắc nhẹ chiếc điện thoại: “Vừa rồi giáo sư Lục gọi điện bảo em lên tầng 4 lấy. Đây, đi thang máy này lên tầng rồi rẽ trái, phía gần ban công”.

Hai Béo cười hớn hở: “Nhờ phúc của em, đây là lần đầu tiên anh nhận điện thoại của giáo sư Lục đấy”. Anh ta phải nhanh lưu số này lại mới được.

Cố Tân Di nghi ngờ.

Cô bị rớt thứ gì sao?

Tại sao bản thân cô lại không biết!!!

Không đợi cô kịp phản ứng lại, Hai Béo phát huy hết tinh thần giúp đỡ của mình đưa cô vào thang máy rồi ấn số tầng.

“Đi nhanh đi, thời gian của giáo sư Lục rất quý giá, anh ở đây đợi em, lát nữa nhớ nói cho anh biết văn phòng của giáo sư Lục trông như thế nào nhé”.

Trước khi cửa thang máy đóng lại, Cố Tân Di chỉ nhìn thấy khuôn mặt tươi cười như hoa của Hai Béo cùng với cánh tay trắng trẻo mập mạp đang vẫy không ngừng.

Ha ha ha, tạm biệt…

Cố Tân Di nhìn chằm chằm vào số tầng đang nhấp nháy một lúc.

“Ting!” Tới tầng 4 rồi.

Cô nhớ lại lời miêu tả của Hai Béo, đi về hướng bên trái ban công.

Không gian ở đây rất sáng sủa, cây xanh được đặt dọc theo lan can, có lỗ thông gió, gió mát rười rượi.

Cố Tân Di nhìn xung quanh, có hai văn phòng đối diện nhau, một cái không có biển tên, cái còn lại có biển tên “Phòng Nghiên cứu Công nghệ Laser”.

Nhân vật hàng đầu ngành Quang điện tử trong nước đó.

Cố Tân Di vỗ ngực, có cảm giác lo lắng khi sắp gặp chủ nhiệm văn phòng giáo dục chính trị.

Cô hà hơi vào lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng gõ cửa.

Không lâu sau, “Cạch”, cửa mở rồi.

Cố Tân Di cúi đầu xuống vuốt lại làn váy của mình rồi ngoan ngoãn đẩy cửa vào.

Một lần.

Mở hay không mở đây?

Lại một lần nữa?

Vẫn không mở được.

Cố Tân Di bèn dùng hết sức lực, đỏ mặt đẩy cửa vào nhưng vẫn không được.

Điều này không khoa học tí nào, rõ ràng cô nghe thấy tiếng mở cửa rồi mà.

Giáo sư, cánh cửa này có độc, có thể mở thêm một chút nữa không?

Cô nhoài người ở trên cửa cào xé tâm can do dự hồi lâu, khuôn mặt Cố Tân Di nhỏ nhắn, gọi một tiếng: “Giáo sư…”.

Phía sau truyền đến một giọng nói quen thuộc: “Ừm…”.