Về đến nhà hàng, chúng tôi quay lại căn phòng đang mở tiệc, vừa bước vào đã thấy pháo giấy bắn khắp nơi.
Nguyễn Đức Lương đứng bên trên sân khấu khều khều tay ra hiệu chúng tôi bước lên.
"Và bây giờ là phần trao giải thưởng cho những đứa con xuất sắc của chúng ta. À, Thiên Minh cũng lên đây đi, coi như là làm bù cho năm ngoái luôn." Mẹ Điền Phong cầm mic lên dõng dạc tuyên bố.
Anh tôi cũng theo đó đi lên chen vào giữa tôi và Điền Phong mà hình như ảnh còn lườm Phong một cái nữa.
Bác Cúc cũng tiền tới trao cho mỗi người chúng tôi một phần quà nhỏ, xong xuôi mọi người cùng chụp ảnh làm kỷ niệm.
Trong lúc đợi bố tôi đi lấy xe, có ai đó kéo tôi lại một chỗ, ngẩng lên tôi mới biết đó là Nguyễn Đức Lương. Nó kéo tôi vào một góc khá tối khiến tôi không thể nhìn ra được biểu cảm nhưng việc cứ siết chặt cổ tay tôi cũng đủ hiểu nó đang mang bộ mặt tức giận.
"Có gì không mày?" Tôi thắc mắc hỏi nó.
"Mày quen Hoàng Trường Điền Phong à? Hay mày là người yêu nó" Nó hỏi tôi, tay càng siết chặt hơn.
"Tao có quen Điền Phong và nó là bạn tao." Tôi trả lời ngắn gọn, trong lòng vẫn là 10 vạn câu hỏi vì sao.
Thằng Lương buông tay tôi ra, tới khi này, ánh sáng chiếu vào tôi mới để ý. Mặt nó đang căng vãi chưởng ra. Nó gằn từng chữ:
"Tránh xa Điền Phong ra, đừng để tao thấy mày đi chung với nó thêm lần nào nữa."
"??? Tại sao?"
"Tao chỉ nói một lần thôi, nghe cho rõ đây." Mặt nó bớt căng đi chút nhưng ánh nhìn vẫn vô cùng áp lực.
"Tao thích..." Nguyễn Đức Lương ngập ngừng một lúc, mặt hơi đỏ lên "... Hoàng Trường Điền Phong."
Hả!!!???? Nó vừa nói cái quái gì cơ? Wtf thằng này là gay à hay là bisεメual?
Tôi bất ngờ đến mức cứng họng không nói được gì, trong khi đó Nguyễn Đức Lương tiếp tục:
"Tao biết hiện tại tao chưa thể xứng với nó do thân hình quá khổ này nhưng tao sẽ cố gắng cái thiện. Mong mày đẩy thuyền hộ tao và sẽ vui vẻ chúc phúc khi bọn tao đến với nhau."
Trời ơi, sao tôi có cảm giác nó nói với tôi như thể phụ huynh ấy nhỉ. Lại còn vô cùng nghiêm túc. Đoạn cuối nó còn cúi đầu xuống trước mặt tôi như kiểu xin phép luôn.
"Rồi rồi, tao biết rồi mà, mày đứng thẳng dậy đi, tao sẽ giúp mày trong khả năng của mình mà." Tại nó cúi đầy làm tôi sợ quá nên cũng luống cuống lỡ miệng đồng ý luôn. Mẹ tôi cũng dạy là một người bạn tốt thì nên ủng hộ tình yêu của bạn mình mà.
Sau đó Nguyễn Đức Lương cũng chào tôi rồi đi về, Ngồi trên xe, tôi vẫn ngẩn ngơ hoang mang về tất cả những gì xảy ra tối này đặc biệt là đoạn của Nguyễn Đức Lương.
Nhìn phần cổ tay đỏ lên do bị nắm quá mạnh, tôi phải suýt xoa thương cảm cho số phận của mình, tự nhiên lại bị Nguyễn Đức Lương ghim vì đi chung với crush của nó.
Cơ mà việc đẩy thuyền thì nên làm thế nào đây? Vì đây là hai thằng con trai nên tôi không thể sử dụng kinh nghiệm tích góp khi đọc shoujo manga và truyện ngôn tình được. Hay là hỏi con Thu nhỉ, nó chuyên đọc boy love nên chắc chắn sẽ biết cách.
Lúc về nhà, tôi mở mess và đang định tìm tài khoản của đứa bạn mình, đã có một lời mời kết bạn và 2 tin nhắn từ tài khoản chưa kết bạn nhắn cho tôi tên Lương Nguyễn.
[Mày nhớ phải giúp tao đấy, có kế gì hay cứ nhắn tin. Mày cũng thử hỏi dò xem nó có thích con trai không nữa.]
[Với cả lúc đi chung với Phong đừng có mà thân thiết như thế, giữ khoảng cách vào. Lỡ nó có rủ đi chơi thì nhắn tao, tao phi đến luôn.]
Ủa gì vậy bạn Lương Nguyễn ơi? Bạn có cần lo xa tới vậy không? Tôi có khi còn chưa chắc gặp lại Điền Phong nữa ấy chứ. Lớp chuyên Lý rõ ràng còn gần lớp chuyên Hoá hơn là lớp tôi (Nếu không muốn nói là ngay cạnh).
Không cần phải đọc cũng biết, lời mới kết bạn kia là của tài khoản tên Hoàng Trường Điền Phong. Tôi chấp nhận và đánh liều bắt đầu hỏi dò:
[Mày ơi]
[Chuyện là bọn mình cũng lên cấp 3 rồi ý.]
[Mày có từng nghĩ đến việc có người yêu chưa?]
Tôi biết đây là một cách mở đầu tồi tệ có điều đành chịu thôi, tôi không giỏi khoản này một chút nào. Tôi chỉ cố gắng vì sự nghiệp hóng chuyện tình yêu của bạn Lương Nguyễn thôi.
Điền Phong seen tin nhắn được một lúc mới trả lời:
[Chắc là cũng có.]
Đọc tới đây là tôi cũng mừng như mở cờ trong bụng rồi. Điền Phong mà bảo là chưa chắc tôi câm nín luôn quá. Chuyển sang giai đoạn 2.
[Thực ra tao thấy có ny cũng tốt nhưng nếu mày yêu con gái sẽ thường bị vòi vĩnh và nhiều cô tính tiểu thư lắm lại còn sở thích không hợp, chưa kể có thể bị cắm sừng bất cứ lúc nào.]
Trong lúc tôi đang gõ tin nhắn, nó rep một câu.
[Chuyện đó mày không cần lo đâu, em bé của tao là ngoại lệ mà.]
Ôi bạn tôi ơi, sao lại kiếm đâu ra câu nói đậm chất tổng tài thế này? Nhưng tôi vẫn chưa bỏ cuộc, tôi chuyển sang thực hiện bước 2 trong kế hoạch tôi vừa nghĩ ra.
[Mà yêu con trai thì mày vừa tìm được người có sở thích chung lại cùng là đàn ông sẽ dễ thông cảm cho nhau hơn với cả có thể đi chơi với bạn của nhau mà không sợ ghen.]
[Nên mày nghĩ sao khi yêu con trai?]
[???]
[Mày có phải là Trần Hạ Nhiên không đấy? Hay là tao lộn tài khoản hay là mày vừa đập đầu vào tường đấy?]
[Tự nhiên đi thuyết phục tao yêu con trai là sao?]
[Định bán tao cho thằng nào à?]
Tôi bị nói trúng tim đen nên chỉ biết yếu ớt chống chế:
[Làm gì có đâu, tao chỉ muốn tốt cho mày thôi mà.]
[Khai mau! Nó trả mày bao nhiêu tiền?]
[Có ai trả tao tiền đâu, chỉ là tao thấy mày yêu con trai sẽ hạnh phúc hơn thôi.]
Cứ nghĩ tôi sắp đến bước đường cùng, ai có ngờ đâu nó nhắn cho tôi một tin nhắn gần như vạch trần được kẻ đứng sau.
[Mày nói đúng, tao có thể yêu một thằng con trai nhưng chắc chắn không phải Nguyễn Đức Lương.]
Sao mày tinh quá vậy Hoàng Trường Điền Phong? Chả nhẽ kĩ năng che giấu của tôi nó tệ tới mức đó?
Tôi biết nên trả lời gì, Điền Phong nhắn tiếp:
[Tao biết nó thích tao từ lâu rồi. Tao đẹp trai mà. Nó chưa tỏ tình nhưng nhìn cử chỉ là cũng đủ hiểu. Với cả lần thằng Lương cũng nhờ con bạn thân của tao hỏi dò như mày.]
Cái đoạn nó tự khen mình khó chịu thật đấy nhưng lại là sự thật khiến tôi không thể phản bác nổi.
Hình như bạn Lương Nguyễn chưa bao giờ nghe câu "Không ai tắm hai lần trên một dòng sông" hay sao ý. Hay tại Nguyễn Đức Lương là người theo chủ nghĩa "Quá tam ba bận.", đây mới là lần thứ 2 nên nó nghĩ sẽ không lộ?
[May thế, cứ tưởng tại tao che giấu dở tệ nên mày dễ dàng phát hiện cơ.]
[Ko, cái này đúng mà. Mày vừa nhắn câu đầu là tao nhận ra ngay. Ít nhất con bạn thân của tao còn giấu được vài tiếng, mày vừa mở đầu đã lộ liễu vậy rồi còn gì.]
Thành tâm xin lỗi bạn Lương Nguyễn. Bạn đã tin tưởng tôi vậy mà. Tôi làm hỏng chuyện thật rồi.
[Thôi, tao phải chuẩn bị tinh thần sẵn vậy.]
[Tinh thần gì cơ?]
[Thì tinh thần bị Lương Nguyễn băm.]
[:)))))))]
[Ko sao, có gì tao bảo kê mày cho.]
[Vâng, trăm sự nhờ ngài.]
Haizz, mới một buổi tối mà sao tôi cảm giác mọi thứ đảo lộn hết rồi. Tôi đang chuẩn thoát mess thì Điền Phong lại nhắn tiếp:
[Lúc nãy tao quên không nhắc mày, mày nhớ ngủ sớm đi, mắt rõ thâm, trán cũng bắt đầu lên mụn. Đéo sợ xấu à?]
[Bố mày còn thấy mày online khuya là bố mày gọi nổ máy mày luôn đấy.]
"Con Nhiên đâu rồi! Xuống đây mau!" Bố tôi đột nhiên gọi tôi, giọng to tới mức làm tôi suýt đánh rơi điền thoại.
Có vẻ bố tôi đã khá say. Tôi cũng lờ mờ đoán được lý do bố gọi tôi xuống, tôi biết nhất định nó sẽ đến. Hít một hơi thật sâu, tôi đứng dậy bước xuống tầng.
"Vâng ạ, con xuống ngay."
....
Buổi sáng hôm nay tôi cá rằng có rất nhiều người mong chờ nó. Chúng tôi sẽ được nhìn thấy những gương mặt mà hằng ngày mình vẫn nhắn tin trên box chat nhóm lớp, được gặp mặt giáo viên chủ nhiệm và hàng ngàn những điều khác nữa.
Tôi vừa háo hức nhưng đồng thời cũng vô cùng lo lắng. Tôi vốn chẳng quen biết ai trong lớp cả, tính cách lại nhát người lạ. Tôi rất sợ mình sẽ không thể kiếm được bạn ở trong lớp, tôi cũng sợ họ vốn đã quen nhau từ trước và bỏ lại tôi.
Đứng trước cổng trường Chuyên - nơi tôi sẽ gắn bó trong 3 năm tới, tôi đã không còn cảm giác quá lạ lẫm bởi vô số lần cổ vũ bóng đá cho anh trai, thi thử, thi vào 10.
Tôi không gặp quá nhiều khó khăn để tìm ra căn phòng học lớp Pháp 10 ở tầng 2 của toà B. Khi tôi bước vào mới có lác đác vài người tới, khá may cho tôi là họ đều đang ngồi chơi game, tám chuyện nên không để ý gì tới tôi cả. Tìm cho mình một chỗ trống trong góc, tôi kéo ghế ngồi xuống chờ đợi giáo viên chủ nhiệm lên lớp.