Kỷ chiêu có chút sợ hãi đối với yêu cầu này.
Thái độ của Thẩm Dịch cũng không cứng rắn, y bảo cậu về nhà suy nghĩ thật kỹ rồi hả trả lời y.
Kỷ Chiêu ngơ ngác ngồi trên ghế sô pha, mọi chuyện từ tối hôm qua đến sáng nay cứ tua đi tua lại trong đầu cậu.
Cậu thật sự không ngờ rằng hình tượng của Thẩm Dịch lại sụp đổ hoàn toàn như vậy, tại sao một đóa hoa cao lãnh lại trở nên dị thường như vậy?
Cậu tuyệt đối không phải là một con chó hay gì đó được!
Kỷ Chiều suy nghĩ về việc đó.
Mười phút sau, Kỷ Chiêu mở trình duyệt ra tìm kiếm - muốn người khác làm chó của mình là sao?
Lại thêm mười phút, Kỷ Chiêu đã bắt đầu xem những thứ liên quan đến Bɖʂʍ.
A, quá biếи ŧɦái.
Được rồi, có vẻ như cũng không còn biếи ŧɦái.
Ừm, được không nhỉ? Cậu có thể thử không?
Sau khi tự mình hoàn toàn lật đổ quan điểm của chính mình, Kỷ Chiêu bắt đầu suy xét về khả năng làm chó của Thẩm Dịch.
Thiên thần và ác quỷ không ngừng tranh đấu trong đầu cậu.
Thiên thần nhỏ: làm ơn hãy tỉnh táo lên, sao cậu có thể làm chuyện biếи ŧɦái như vậy.
Ác quỷ: nhưng mà nó cũng không đến nổi nào vả lại người đó còn là Thẩm Dịch.
Sau khi tranh đấu nội tâm dữ dội, suy nghĩ đồng ý với Thẩm Dịch vẫn chiếm ưu thế lớn hơn.
Kỷ Chiêu không trực tiếp đồng ý hay từ chối Thẩm Dịch mà gửi tin nhắn cho Thẩm Dịch nói cậu muốn cùng y nói chuyện một lần nữa, hai người hẹn nhau hôm sau sẽ gặp mặt tại nhà Thẩm Dịch.
Thẩm Dịch không ngờ Kỷ Chiêu lại hẹn y nhanh như vậy, xem ra y đón không sai Kỷ Chiêu vẫn là một đứa trẻ tò mò những điều mới mẻ, sẳn sàng thử nghiệm, càng ngày cậu càng giống một con chó con.
Thẩm Dịch khi còn nhỏ có nuôi một con chó con, loại sinh vật này thật sự rất tò mò nhìn thấy cái gì cũng muốn chạm vào thế nên y thường xuyên gặp phiền phức vì nó, nhớ ăn không nhớ đánh. Nó cũng giỏi trong việc tỏa ra dễ thương.
Nghĩ như vậy, Kỷ Chiêu cùng cún con thật không khác gì nhau.
Sáng sớm hôm sau Kỷ Chiêu đứng trước cửa nhà Thẩm Dịch, do do dự dự không biết có nên gõ cửa hay không, cậu cứ giơ tay lên rồi lại buông xuống, lặp lại mấy lần như vậy cánh cửa trước mặt đột nhiên mở ra khiến Kỷ Chiêu giật mình.
"Vào đi."
Thông qua camera giám sát Thẩm Dịch nhìn thấy hàng loạt hành động của Kỷ Chiêu, y thực sự không biết nên khóc hay cười, y còn nghĩ cậu thực sự không sợ hãi, xem ra y đã đánh giá cao cậu rồi.
Vì thế y trực tiếp đứng dậy mở cửa cho Kỷ Chiêu.
Kỷ Chiêu lúng túng ngồi trên ghế sô pha uống trà không biết nên nói gì.
Thẩm Dịch thấy thế liền chủ động nói: "Chiêu Chiêu, hiểu ý của tôi chứ?"
Kỷ Chiêu do dự đáp: "Anh có sở thích SM đúng không?"
"Đúng vậy, tôi là Dom, Chiêu Chiêu biết ý tứ của tôi rồi đúng không." Thẩm Dịch trực tiếp cho cậu đáp án khẳng định, "Vậy Chiêu Chiêu có đồng ý làm Sub của tôi không?"
"Tôi, tôi không biết. Trước kia tôi chưa bao giờ biết về những chuyện đó, tôi không biết phải làm gì."
Nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác của Kỷ Chiêu, Thẩm Dich nghiêng người hôn lên trán, vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu.
"Không sao đâu, tôi sẽ từ từ dạy em."
"Nếu không thích nó, em có quyền chấm dứt trò chơi ngay lập tức."
Kỷ Chiêu được Thẩm Dịch an ủi cũng từ từ bình tỉnh lại, sau một lúc suy nghĩ cậu nghiêm túc trả lời: "Được rồi, tôi đồng ý."
Để thuận tiện Kỷ Chiêu ở lại nhà Thẩm Dịch.
Sau cảm giác chưa thích ứng khi có thêm một người trong nhà thì hai hôm sau Kỷ Chiêu và Thẩm Dịch càng ngày càng thân thiết hơn.
Thẩm Dịch có sinh hoạt rất lành mạnh, y đi ngủ sớm dậy sớm mỗi ngày đều dùng một tiếng tập thể dục.
Điều khiến Kỷ Chiêu kinh ngạc nhất là Thẩm Dịch còn biết nấu nướng, trong lòng Kỷ Chiêu, Thẩm Dịch không phải người bình thường mà là thần tiên không nhiểm bụi trần nhưng kỳ thật Thẩm Dịch không chỉ biết nấu nướng mà tai nghề còn rất tốt.
Theo suy nghĩ của bản thân Thẩm Dịch: "Thức ăn bên ngoài nhiều dầu muối. Ăn nhiều không tốt cho sức khỏe nên tôi đã tự học cách nấu ăn."
Kỷ Chiêu lại hoàn toàn trái ngược với y, cậu là một người rất lười biếng và mặc phải căn bệnh mà hầu hết giới trẻ đều bị chẳng hạn như thức khuya, ăn uống thất thường và bận lịch trình.
Trước khi đến nhà Thẩm Dịch, về cơ bản mỗi bữa ăn của cậu đều được mua ngoài hoặc là ăn trong nhà hàng. Dù sao kỹ năng nấu nướng của Kỷ Chiêu chỉ giới hạn trong việc hâm nóng đồ ăn liền còn không tốt cho sức khỏe bằng đồ ăn ngoài.
Thẩm Dịch biết được thoái quen sinh hoạt bình thường của Kỷ Chiêu liền cau mày, việc này quá tàn phá sức khỏe, y không nói gì lập tức đưa Kỷ Chiêu đến bệnh viện kiểm tra toàn diện.
May mà đang cuối tuần Thẩm Dịch không có lớp nên y quyết định đặt cho Kỷ Chiêu một số quy định trong hai ngày này.
Báo cáo kiểm tra sức khỏe gửi đến cho Kỷ Chiêu vào thứ sáu, sau khi cậu xem xét hết những mục không đạt trong báo cáo cậu nghĩ tốt hơn hết là không cho Thẩm Dịch biết vì thế khi được Thẩm Dịch hỏi cậu đã nói dối rằng mọi thứ vẫn bình thường.
Thấy Thẩm Dịch không hỏi tới nữa Kỷ Chiêu âm thầm thở phào nhẹ nhõm nhưng cậu lại không thấy được vẻ mặt y trở nên âm trầm.
Thứ bảy hiếm khi Kỷ Chiêu dậy sớm, ăn sáng xong cậu đi theo Thẩm Dịch vào phòng chứa dụng cụ.
Lần trước cậu ngạc nhiên quá còn chưa kịp nhìn kỹ, Kỷ Chiêu tò mò nhìn các loại đồ vật trong phòng, nhìn thấy đủ loại vòng cổ được đặt trên kệ, các loại dụng cụ treo trên tường, nhiều loại roi da khác nhau đều tò mò sờ mó.
"Thích không? Có muốn thử không?"
Kỷ Chiêu nhanh chóng lắc đầu cho dù cậu đồng ý làm sub của Thẩm Dịch nhưng Kỷ Chiêu thật sự không có xu hướng khổ da^ʍ chứ đừng nói chủ động tìm đánh.
Thẩm Dịch cũng không thất vọng khi thấy cậu lắc đầu, y đi đến kệ đặt vòng cổ cầm lấy một chiếc vòng cổ đã được chuẩn bị trước đó, vẫy tay gọi Kỷ Chiêu: "Lại đây."
Kỷ Chiêu ngoan ngoãn cúi đầu để Thẩm Dịch đeo vòng cổ cho mình.
Một chiếc vòng cổ màu đen đeo trên chiếc cổ trắng nõn của Kỷ Chiêu, hai màu đen huyền bí và trắng thuần khiết kết hợp tạo nên sự tương phản rõ rệt, ở giữa vòng còn có một chiếc chuông nhỏ màu vàng, Kỷ Chiêu dùng tay mân mê nó phát ra âm thanh giòn tan.
"Nó rất hợp với em." Thẩm Dịch chân thành khen ngợi.
"Trước khi bắt đầu chúng ta cần xác định một từ an toàn trước đã, khi đạt đến cực hạn chịu đựng em có thể nói ra từ an toàn, tôi sẽ kết thúc điều giáo."
Thẩm Dịch hỏi Kỷ Chiêu: "Từ an toàn của em là gì?"
Kỷ Chiêu suy nghĩ một lúc: "Dùng câu "em yêu anh" có được không?"
Vừa thốt lên ba chữ này mặt Kỷ Chiêu liền đỏ bừng, Thẩm Dịch cười đáp: "Đương nhiên là được."
Nói xong Thẩm Dịch đi đến chiếc ghế được đặt trong góc phòng ngối xuống trực tiếp ra lệnh cho Kỷ Chiêu: "Cởϊ qυầи áo."
Kỷ Chiêu sửng sốt, khí chất Thẩm Dịch thay đổi hoàn toàn so với ngày thường khiến cậu có chút sợ hãi.
"Cởϊ qυầи áo."
Người đàn ông lặp lại mệnh lệnh, lúc này Kỷ Chiêu mới phản ứng lại sợ hãi bắt đầu cởϊ qυầи áo.
Hiện tại trên người Kỷ Chiêu là bộ quần áo mặc ở nhà, cậu nhanh chóng cởi nó ra nhưng khi đến chiếc qυầи ɭóŧ cuối cùng cậu lại do dự, rụt rè nhìn Thẩm Dịch.
"Cởi hết." Gương mặt Thẩm Dịch lạnh lùng, "Không chỉ hôm nay mà tất cả các cuộc điều giáo sau này đều không cần mặc quần áo."
Kỷ Chiêu nghiến răng nghiến lợi cởϊ qυầи lót ném sang một bên.
Trần chuồng đứng trước mặt Thẩm Dịch, Kỷ Chiêu cảm thấy không được thoải mái mặc dù trước đây hai người cũng từng khỏa thân trên giường nhưng hiện tại quần áo Thẩm Dịch ngay ngắn chỉnh tề cậu lại không mặc gì, sự đối lập này khiến cậu thật xấu hổ.
"Quỳ xuống."
Mệnh lệnh lại tiếp tục được truyền đến ngược lại lần này Kỷ Chiêu phản ứng rất nhanh trực tiếp quỳ xuống.
Sau khi quỳ xuống cậu chỉ có thể ngẩng đầu nhìn người đàn ông.
Thẩm Dịch vuốt ve đầu cậu: "Giỏi lắm, bây giờ tôi sẽ nói cho em biết quy tắc của tôi."
"Đầu tiên, khi bắt đầu huấn luyện em chỉ có thể gọi tôi là chủ nhân."
"Thứ hai không được thắc mắc hay chống lại mệnh lệnh của tôi, cũng không được trì hoãn thực hiện sau khi nghe được. Tôi sẽ không lặp lại mệnh lệnh lần thứ hai."
"Xem như tình huống hôm nay là lần đầu tiên điều giáo của em vừa rồi không truy cứu sự trì hoãn, nếu như lần sau còn tái phạm, em sẽ phải nhận trừng phạt."
"Đã hiểu chưa?"
Kỷ Chiêu gật gật đầu: "Đã hiểu."
"Bốp" một cái tát giáng vào mặt Kỷ Chiêu, lực đạo không nặng không nhẹ, Kỷ Chiêu cũng không cảm thấy quá đau đớn, "Nên gọi tôi là gì, nhớ cho rõ."
Kỷ Chiêu liếʍ liếʍ môi, giọng nói trở nên có chút lúng túng: "Chủ nhân, tôi đã hiểu."
Ngón tay Thẩm Dịch chạm vào môi Kỷ Chiêu nhẹ nhàng vuốt ve, “Lần sau quên, miệng chắc chắc sẽ sưng lên”
Lời nói phát ra từ miệng y hoàn toàn trái ngược với động tác nhẹ nhàng trên tay làm Kỷ Chiêu sợ hãi.
Thẩm Dịch rút tay lại, lưng tựa vào ghế: “Được rồi, trước tiên chúng ta giải quyết chuyện em nói dối đi đã."