Tôi Chen Chân Vào Hôn Nhân Của Kim Chủ Và Bạch Nguyệt Quang

Chương 2: Đã lâu không gặp

Đêm qua sau khi nghe lời khuyên của Lâm Hạc, Kỷ Chiêu đã nghiêm túc vạch ra kế hoạch quyến rũ Thẩm Dịch.

[Ông chủ, gần đây có phải anh không ở Hải Thị hay không? Ngoan ngoãn. jpg]

Bước đầu tiên trong kế hoạch là đảm bảo sẽ không gặp phải Phương Thành Vân.

Kỷ Chiêu còn nhớ rõ hai ngày trước Phương Thành Vân đã nói với cậu, hắn chuẩn bị đi công tác một thời gian nhưng để đảm bảo an toàn vẫn nên xác nhận lại một lần nữa.

Phương Thành Vân nhanh chóng trả lời tin nhắn của Kỷ Chiêu.

[Ừ, gần đây tôi đến Bắc Kinh chắc phải nữa tháng nữa mới trở về, có chuyện gì sao?]

[Không có việc gì, chỉ là tôi sắp phải đi du lịch một chuyến, sợ ông chủ đến không gặp được.]

[Đã biết.]

Sau khi nhận được tin tức tốt từ Phương Thành Vân, Kỷ Chiêu bắt đầu tân trang bản thân.

Được rồi, không thể mặc quần áo quá mức cầu kỳ cũng không thể ăn mặc quá đơn giản, lỗi thời, chọn tới chọn lui một hồi lâu Kỷ Chiêu mới quyết định thay một chiếc áo sơ mi xanh phối với một chiếc quần sọt trắng.

Nhìn mình trong gương, cậu như cảm thấy mình trở lại thời niên thiếu trông thật tràn đầy sức sống.

Kỷ Chiêu hài lòng bước ra khỏi nhà bắt taxi đến trường đại học A.

Bước thứ hai của kế hoạch là chờ đợi, bắt đầu ngồi xổm canh người.

Kỷ Chiêu không nghĩ ra cách nào tốt hơn để có thể ‘vô tình’ gặp Thẩm Dịch nên chỉ có thể chọn phương án hiệu suất thấp này.

Nhưng cậu cũng không ngồi xổm một cách mù quáng, trước khi đến đây canh người cậu đã lên diễn đàn của đại học A lấy lịch giảng dạy của Thẩm Dịch. Canh lúc Thẩm Dịch có lớp thì mới đến cổng trường ngồi xổm.

Đã chuẩn bị tác chiến lâu dài, lần đầu tiên chưa chắc đã thành công gặp người. Kỷ Chiêu trực tiếp gọi một ly cà phê trong quán cà phê trước cổng trường rồi tìm chổ ngồi xuống.

Có lẽ là vận khí cậu quá tốt, thế nhưng Kỷ Chiêu lại nhìn thấy bóng dáng Thẩm Dịch xuất hiện trước cổng trường.

Sau nhìn nhìn tấm kính trong quán chỉnh lại mái tóc rối bù mình, Kỷ Chiêu cầm túi bước ra khỏi quán cà phê.

Rất tốt, Thẩm Dịch đang cùng người trò chuyện chắc không nhìn ra cậu cố tình tiếp cận, với tốc độ này hai người hằn có thể đối mặt trực tiếp với nhau.

Trong đầu Kỷ Chiêu đã mô phỏng rất nhiều lần cảnh tượng hai người gặp lại nhau, nhiều năm không gặp cậu vẫn muốn thể hiện bản thân một cách tốt nhất trước mặt Thẩm Dịch.

Tiếc là mọi việc không như tính toán của cậu, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra.

Khi chỉ còn cách Thẩm Dịch không xa, Kỷ Chiêu tập trung suy nghĩ điều gì không chú ý đến con đường dưới chân, chân vừa vấp phải nền gạch gồ ghề trong đầu Kỷ Chiêu liền hiện ra bốn chữ: “Tiêu rồi! Chết tiệt!”

Rầm một tiếng đầu gối Kỷ Chiêu đập xuống đất, cơn đau rát truyền đến từ đầu gối và lòng bàn tay làm cậu gần như không kìm được nước mắt.

Lúc này Kỷ Chiêu chỉ hi vọng Thẩm Dịch không nhìn qua bên này.

Sau giờ học, Thẩm Dịch bị một sinh viên làm phiền, nghe được những vấn đề của cậu sinh viên cho thấy cậu đã suy xét kỹ lưỡng bài học, Thẩm Dịch cũng kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi một.

Thẩm Dịch không có hứng thú với các loại náo nhiệt nhưng bóng người ở giữa đường trông quen quen nên y đứng lại nhìn thêm vài lần.

Chỉ là càng nhìn người này càng ngày càng giống người mà y quen, Thẩm Dịch nhịn không được bước tới gần.

“Kỷ Chiêu?”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc Kỷ Chiêu đang muốn rơi nước mắt liền cố kìm lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Thẩm Dịch.

“Thẩm ca?!”

Những sinh viên vậy quanh định giúp đỡ Kỷ Chiêu thấy có người tiến lên giúp đỡ liền rời đi. Thẩm Dịch đỡ Kỷ chiêu đứng lên.

“Đã lâu không gặp cậu.”

“Lâu rồi không gặp!”

Hai giọng nói đồng thời vang lên, bọn họ không khỏi nhìn nhau mỉm cười.

“Chân bị làm sao vậy?”

“Ừm.” Kỷ Chiêu có chút xấu hổ, “Vừa mới bị vấp một chút không cẩn thận trượt chân ngã xuống.”

“Vẫn bất cẩn như vậy.”

Cuộc hội ngộ tốt đẹp mà cậu tưởng tượng đã hoàn toàn võ tan tành, không cần nghĩ cũng biết hiện tại mình chật vật cở nào, cậu không vui bĩu môi.

Thẩm Dịch lại không để ý nhiều đến hình tượng của Kỷ Chiêu, y cau mày nhìn đầu gối bầm tím còn đang chảy máu của Kỷ Chiêu.

“Trông có vẻ nghiêm trọng, còn chổ nào không thoải mái không?”

Kỷ Chiêu lắc lắc chân nghiêm túc cảm nhận một chút: “Mắt cá chân phải hơi đâu, có thể là bị bông gân đi.”

“Trước tiên để tôi đưa cậu đến bệnh viện.”

Thẩm Dịch đỡ Kỷ Chiêu lên xe của mình, đưa cậu đến bệnh viện gần đó.

“Ưʍ.” Lúc vết thương được bôi thuốc Kỷ Chiêu đau đến thở dốc, phải cố gắng lắm mới không rút tay về.

Nhìn đôi mắt mờ hơi sương của chàng trai trẻ, Thẩm Dịch không khỏi trêu chọc: “Muốn khóc thì khóc đi, tôi không cười cậu đâu.”

Giây tiếp theo nước mắt Kỷ Chiêu thật sự bắt đầu rơi xuống.

Cũng không thể trách cậu không đủ mạnh mẽ, cậu trời sinh đã có cảm giác đau mẫn cảm hơn người khác, một vết thương nhỏ cũng có thể khiến câu đau rất lâu, khi đau quá lại không kiềm chế được nước mắt của mình.

Để chuyển hướng sự chú ý của Kỷ Chiêu, Thẩm Dịch tìm chủ đề nói chuyện với cậu: “Cậu về lúc nào?”

Kỷ Chiêu biết Thẩm Dịch đang hỏi cậu về nước khi nào: “Đã hơn một năm rồi, vẫn luôn không có cơ hội gặp anh, Thẩm ca.”

“Cậu đến đại học A có chuyện gì sao?”

“Ồ, ừm. Khoảng thời gian trước tôi thuê một mặt bằng cửa hiệu ở gần đây, hôm nay đến xem trang trí một chút.”

Để tìm một lý do hợp lý cho cuộc gặp gỡ tình cờ của mình, Kỷ Chiêu thật sự đã mở một cửa hàng gần đại học A nhưng cậu vẫn chưa quyết định nên kinh doanh cái gì với nó.

Trò chuyện hồi lâu, Kỷ Chiêu bị y làm phân tâm cũng không còn cảm nhận được đau đớn do bôi thuốc gây ra nhưng nước mắt lại không ngừng chảy dài.

Khuôn mặt cậu ướt đẫm, lông mi rũ xuống, mái tóc đen dính đầy mồ dán vào trán. Thẩm Dịch cảm thấy Kỷ Chiêu giống một chú cún con ướt mưa trông vừa đáng thương vừa đáng yêu.

“Đã lâu không gặp cậu, tôi có thể mời cậu ăn một bữa cơm tối không?”

Nghe được lời này của Thẩm Dịch đôi mắt chú cún con sáng bừng lên, vội vội vàng vàng đồng ý.