Tóc Công Chúa

Chương 120: Tuần trăng mật

Tuần trăng mật sau khi kết hôn, Chu Cầm từ bỏ thế giới hai người chỉ có anh và Hạ Tang, dự định đi suối nước nóng trên núi tuyết cao nguyên phía Tây cùng cả nhà.

Vốn dĩ Đàm Cận vẫn không hài lòng với chàng rể này, trước giờ đều mặn nhạt không rõ với anh, nhưng lúc bà nghe tin Chu Cầm từ bỏ tuần trăng mật, đợi bà và Từ Chính Nghiêm nghỉ đông, cả nhà sẽ đi du lịch.

Thì thái độ đã hoà nhã hơn nhiều, cuối cùng cũng đồng ý để Chu Cầm gọi một tiếng ‘mẹ’.

Tiếng ‘mẹ’ của Chu Cầm, tình cảm và thân thiết hơn Hạ Tang rất nhiều. Thường cứ ba đến năm ngày, anh sẽ gọi điện thoại về hỏi thăm nhà. Kỳ nghỉ đông, lúc Hạ Tang và Chu Cầm lái xe về đến nhà, Đàm Cận đã trực tiếp đổi cách xưng hô thành ‘con trai’.

“Con trai, về rồi sao?”

“Lái xe có mệt không, Hạ Tang có làm phiền con không?”

“Kỹ năng lái xe của con bé không tốt, con vất vả rồi.”

Hạ Tang: “???”

“Mẹ, mẹ là mẹ của ai vậy?!”

Đàm Cận hừ lạnh một tiếng: “Con rể cũng là con trai của mẹ, mà đứa con trai này còn chu đáo hơn con gái mẹ nhiều.”

Hạ Tang trừng mắt nhìn anh, Chu Cầm mỉm cười đặt hành lý xuống, xắn tay áo lên: “Con đi giúp bố Từ nấu cơm.”

Đàm Cận nghe cách xưng hô này của anh, lòng càng vui mừng. Đến Hạ Tang vẫn gọi là chú Từ, Chu Cầm đã trực tiếp gọi một tiếng bố, đây không phải là con trai của bà hay sao!

“Hạ Tang, con và Chu Cầm cưới nhau rồi, phải thường xuyên học hỏi thằng bé, biết chưa hả?”

Khoé miệng Hạ Tang giật giật, đúng là cạn lời.

Trên đời này, không có bậc gia trưởng nào là không bị Chu Cầm thu phục!

IQ của anh cao đã đành, đằng này EQ cũng vượt trội.

Đối với vai vế quyền lực như Giang Dự Trạch, anh không nghiêm tốn cũng chẳng kiêu ngạo, lúc cần quan tâm thì chân thành hết lòng. Cho dù là bảo vệ hay dì lao công ở công ty, anh đều có thể gọi thẳng tên. Nếu lớn tuổi, sẽ lễ phép gọi là “Dì Vương, “Dì Lý”….

Khi mới kết hôn, Giang Dự Trạch thậm chí còn muốn tặng 60% cổ phần của công ty giải trí dưới trướng tập đoàn Giang thị làm quà tân hôn cho Hạ Tang, doạ Hạ Tang sợ tới mức không dám nói gì, đành nhờ Chu Cầm từ chối hộ.

Thi thoảng Hạ Tang đến công ty, cũng được “dì Vương” và “dì Lý” mỉm cười chào đón, quan tâm hết mực.

Tất cả nhân duyên xung quanh, đều do sự chu đáo của Chu Cầm mà thành.

Chẳng trách mà thái độ của Đàm Cận đối với anh lại quay ngoắt 180 độ chỉ sau nửa năm kết hôn.

Từ Chính Nghiêm rất thích Chu Cầm, thậm chí còn thích anh hơn cả Đàm Cận. Mỗi khi gặp còn hôn con rể một cái, rảnh rỗi thì hai bố con rủ nhau đi chơi bóng rổ, còn thường xuyên khoe tài nghệ nấu nướng với anh.

Vào đêm trước kỳ nghỉ xuân, Hạ Tang và Chu Cầm trở lại thành phố Nam Khê, cả nhà đến suối nước nóng du lịch cùng nhau.

Chu Cầm đóng gói hành lý của mình rất cẩn thận, gấp gọn gàng, phân loại trang phục cũng cẩn thận.

Còn hành lý của Hạ Tang thì hoàn toàn trái ngược với Chu Cầm, nói không ngoa chính là một mớ hỗn loạn.

Bởi vì không kéo nổi vali mà cô còn ngồi hẳn lên trên để ấn mạnh xuống.

Chu Cầm không nhìn nổi nữa, nói: “Để đấy đi, dọn cũng như không dọn, lát nữa anh giúp em.”

Hạ Tang cau mày, vô cùng khó hiểu.

Rõ ràng là vali của anh nhỏ hơn cô, đồ đạc thì nhiều hơn cô, vậy mà còn thừa chỗ trống.

Người thất bại cấp mười môn nội trợ - Hạ Tang, như một bạn nhỏ mẫu giáo, ngồi xổm cạnh chồng, quan sát đôi bàn tay thon dài của anh “làm phép thuật”, khiến chiếc vali căng phồng của cô trở nên vô cùng gọn gàng.

Hạ Tang khoác cánh tay anh, làm nũng nói: “Chồng em thật đức hạnh.”

Chu Cầm vỗ đầu cô: “Tiểu ngốc nghếch.”

“…”

Thêm một từ ‘tiểu’ ở trước ngốc nghếch, trong khinh thường lại có chút… cưng chiều?

Đàm Cận bực mình, liền mắng: “Mặc kệ con bé, để nó tự dọn. Chuyện nhỏ như thế còn không tự học, sau này làm mẹ kiểu gì!”

Chu Cầm ôn nhu cười: “Tang Tang không cần làm những chuyện này đâu mẹ.”

Hạ Tang quay đầu, lè lưỡi với Chu Cầm.

Đàm Cận khoanh tay trước ngực, tức giận nói: “Chu Cầm, con đừng chiều hư con bé! Con bé này, càng chiều nó càng rước bực vào mình thôi, sau này con chịu cả đấy.”

Hạ Tang ôm lấy cánh tay Chu Cầm: “Con không như thế.”

Chu Cầm rút tay ra: “Em làm ảnh hưởng đến động tác của anh rồi.”

Hạ Tang ôm chặt hơn: “Anh dùng tay còn lại đi.”

Chu Cầm miễn cưỡng nghe lời cô.

Đàm Cận nhìn đôi vợ chồng trẻ, về nhà mẹ vợ đã ngọt ngào cỡ này, không biết thế giới hai người còn sến sẩm thế nào.

Một mặt, bà rất an tâm vì con rể thật sự yêu thương con gái bà. Mặt khác, bà thực sự lo lắng con gái sẽ bị chiều đến sinh hư. Người làm mẹ như bà từ xưa đến nay còn chưa nuông chiều Hạ Tang đến mức này.

Đặc biệt là sau khi mối quan hệ của bà và Hạ Thả An tan vỡ, Hạ Tang vừa thiếu tình cha, vừa chịu sự dạy dỗ nghiêm khắc từ bà, mà rất ít khi làm nũng trước mặt Đàm Cận.

Hiện giờ, Chu Cầm thực sự chẳng khác nào xem con bé như con gái mà chiều chuộng.



Sáng sớm, Chu Cầm và Từ Chính Nghiêm thu dọn hành lý vào cốp xe SUV. Đàm Cận đội mũ chống nắng, bước ra ngoài cửa, hỏi Chu Cầm: “Hạ Tang đâu, sao vẫn chưa ra?”

Chu Cầm đóng cốp xe, giải thích: “Con kêu cô ấy ngủ thêm một lúc, bây giờ chắc là đang tắm.”

“Đang tắm? Mẹ thấy con bé chắc chắn vẫn đang nằm trên giường.”

Chu Cầm cười bất lực: “Vậy để con gọi cô ấy.”

Anh bước vào phòng ngủ, đẩy cửa đi vào.

Hạ Tang đã dậy, đang ngủ gà ngủ gật đứng trước gương đánh răng: “Chồng à, mắt em còn chưa mở ra nữa, sao lên đường sớm vậy chứ?”

“Bởi vì đường núi không dễ đi, loại trừ thời gian kẹt xe thì hi vọng tối mới có thể tới nơi.”

“Buồn ngủ.”

Chu Cầm đi tới, chải đầu cho cô ba bốn lần, dùng kẹp tóc búi lên rồi lấy khăn lau mặt cho cô: “Ngoan, lên xe rồi ngủ tiếp, mẹ đang chờ bên ngoài.”

“Ai bảo anh đêm qua muộn vậy còn… không cho em ngủ.” Hạ Tang vòng tay qua cổ anh: “Nếu như mẹ hỏi, em sẽ nói là lỗi của anh.”

“Nếu em không sợ mẹ giục sinh con, anh đương nhiên cũng không ngại.”

“Vậy thì thôi.” Hạ Tang vùi mặt vào cổ anh, nhắm mắt lại: “Ôm em xuống đi.”

“Được.”

Dưới nhà, Đàm Cận thấy Hạ Tang vẫn buồn ngủ, bắt cả Chu Cầm bế kiểu công chúa đi xuống, thực lòng vừa tức giận vừa buồn cười.

Con bé này, khi còn nhỏ đã dậy từ sáu giờ sáng để đọc sách, chưa từng lười biếng ngủ thêm dù chỉ một chút. Bây giờ lấy chồng vào, sao còn trẻ con hơn xưa.

Đàm Cận đang định đánh thức cô, Chu Cầm đã ra động tác suỵt: “Mẹ, để cô ấy ngủ thêm.”

“Con đúng là…”

Đàm Cận không biết nói gì hơn: “Con chiều con bé như thế, đến lúc nó hư mẹ cũng mặc kệ đấy.”

“Mẹ đừng lo.” Chu Cầm cẩn thận đặt cô ngồi vào ghế lái phụ, thắt dây an toàn giúp cô: “Chiều hư rồi, con chịu trách nhiệm với cô ấy cả đời.”

Ngay sau đó, chiếc SUV lái khỏi thành phố, lên đường cao tốc.

Chu Cầm lái xe không tự ý chuyển làn, cũng nghĩ đến việc Hạ Tang đang say giấc nồng bên ghế lái phụ nên tay lái rất ổn định.

Từ Chính Nghiêm thấy Đàm Cận bất mãn với dáng vẻ của Hạ Tang, thấp giọng khuyên: “Đây là phúc khí của Tang Tang.”

Đàm Cận không hài lòng, nhìn Chu Cầm trong gương chiếu hậu: “Em mất hơn mười năm để hình thành thói quen tốt cho Hạ Tang, mới kết hôn mấy tháng, mà thằng bé đã phá huỷ cả rồi.”

“Em đó, cách dạy dỗ hơn mười năm này của em, đem một cô gái trẻ trung như con bé thành chỗ máy học rồi.”

Lời này, e rằng cũng chỉ có Từ Chính Nghiêm mới dám nói.

Đàm Cận trừng mắt nhìn ông: “Vớ vẩn.”

“Anh đâu có nói vớ vẩn. Em không biết Hạ Tang trong tiết học thể dục mấy năm qua, thể lực con bé tệ thế nào đâu… Chạy 400m đã mất nửa cái mạng, bây giờ nhìn xem, con bé nghỉ hè còn đi chạy marathon với Chu Cầm đó.”

Đàm Cận không phản bác được, hừ một tiếng: “Như vậy cũng tốt, sau này sinh em bé sẽ bớt khổ.”

Vừa dứt lời, Hạ Tang liền bừng tỉnh, quay đầu nói: “Mẹ à, sao mẹ lại nhắc đến chuyện trẻ con nữa rồi.”

“Hai đứa đã kết hôn, sinh con cũng là chuyện sớm muộn, sao không được nói chứ?”

“Trước đây mẹ bắt con tập thể dục để không bị ốm và chậm việc học; bây giờ lại muốn con chăm sóc cơ thể để sinh em bé. Khiến con thấy mình như công cụ, chứ không phải con người.”

“Con nói gì đấy!” Đàm Cận vội nói: “Sao đã hai mấy tuổi rồi, mà con vẫn phản nghịch thế hả!”

Hạ Tang nghẹn ngào nói: “Vậy mẹ đừng nói đến chuyện sinh em bé vội, ai nói kết hôn nhất định phải có con chứ.”

Đàm Cận không muốn cãi nhau với Hạ Tang, lời của bà cô không nghe, nhưng lời của Chu Cầm chắc hẳn sẽ có trọng lượng.

Vì thế, Đàm Cận quay sang Chu Cầm, nói: “Con trai, con nói thử xem?”

Chu Cầm vẫn nhìn về phía trước, bình tĩnh đáp: “Mẹ à, bọn con không có kế hoạch sinh em bé.”

“Cái gì?!” Đàm Cận sửng sốt: “Tại sao?”

“Sinh em bé rất có hại cho cơ thể của người mẹ, hơn nữa, Tang Tang cũng sợ nhập viện, đến cả tiêm thuốc cũng không dám.”

Chỉ cần Chu Cầm nghĩ đến việc Hạ Tang phải trải qua cơn đau đẻ năm phút một lần, sau đó là hàng chục giờ trong địa ngục trần gian, trái tim liền như tan nát.

Anh thà cả đời không có con, còn hơn để cô chịu khổ.

Hạ Tang nắm lấy tay anh, lắc qua lắc lại, thầm bày tỏ lòng biết ơn và tình yêu của mình.

Đàm Cận ngồi sau, tức đến cạn lời.

Chu Cầm nói vậy, là không nhẫn tâm để con gái bà khổ sở mà thôi. Nếu như bà giục sinh em bé, ngược lại cũng trở thành người vô tâm.

Nhưng mà… ai sinh con mà không trải qua đau đớn chứ?

Sao có thể vì sợ đau, mà không sinh con đẻ cái?

Đàm Cận thực sự rất tức giận.

Thấy bà xanh tái mặt mày, Từ Chính Nghiêm cười nói: “Nếu như em thích trẻ con, chúng ta có thể nỗ lực xem sao.”

Đàm Cần bị chọc cười, nhìn sang ông: “Già mà không đứng đắn.”

“Anh Từ không già chút nào.” Hạ Tang xoa dịu bầu không khí: “Mẹ, nếu mẹ bớt lo lắng lại và bảo trì tâm hồn trẻ trung, thì mẹ và anh Từ mới không có cách biệt thế hệ.”

“Không biết lớn nhỏ.”



Đi nguyên một ngày trời, buổi chiều xe chạy lên miền núi cao nguyên, men theo quốc lộ 215 trên núi, không khí trong xanh hơn rất nhiều.

Chu Cầm đậu xe bên một đài quan sát, xuống xe nghỉ ngơi thư giãn.

Gió núi thổi mạnh, nhiệt độ cũng thấp hơn dưới chân núi rất nhiều. Chu Cầm vừa xuống xe liền đi ra sau cốp, lấy khăn quàng cổ cho Hạ Tang. Nếu cảm lạnh trên cao nguyên sẽ rất nguy hiểm.

Từ Chính Nghiêm chụp ảnh Đàm Cận bằng một chiếc máy film SLR.

Đàm Cận nhìn thấy cách đó không xa có một đài quan sát đặc biệt, vì thế ngồi lên, quàng trên mình chiếc khăn lụa phong cách trung niên.

Chu Cầm cũng lấy điện thoại ra, nói với Hạ Tang: “Anh chụp ảnh cho em.”

“Em không chụp đâu, hôm nay chưa trang điểm.” Hạ Tang co người như con gấu nhỏ, dựa vào anh, cho hai tay vào túi giữ nhiệt.

Chu Cầm ôm lấy cô.

Hạ Tang hỏi nhỏ: “Anh Cầm, những gì anh nói với mẹ vừa rồi là thật sao? Hay chỉ muốn giúp em, nên mới nói đỡ?”

“Anh có thể nói dối, nhưng sẽ không bao giờ nói dối em, cũng sẽ không nói dối mẹ.”

“Vậy anh thực sự… thực sự không muốn có bảo bảo?”

Chu Cầm ôm eo cô, bế cô lên xoay một vòng: “Em là bảo bảo của anh.”



Từ Chính Nghiêm thấy Chu Cầm ôm Hạ Tang quay vòng, cô gái nhỏ mỉm cười rất đỗi hạnh phúc.

Ông cầm chiếc máy ảnh SLR lên, chụp vài bức ảnh bọn họ.

Đàm Cận vội nói: “Đừng nghịch nữa, cẩn thận đó! Trời ạ, Chu Cầm, con kệ con bé đi.”

Từ Chính Nghiêm kéo tay bà, cười nói: “Nhìn hai đứa nhỏ xem, vui vẻ biết bao. Người làm mẹ như em, từ nhỏ đã nghiêm khắc với con bé, bây gườ có người giúp em nuông chiều và bù đắp những thiếu sót tuổi thơ của con bé, cũng rất tốt mà.”

Đàm Cận cũng biết là thế, bản thân bà là một người mẹ… không ai dám nói bà làm sai. Nhưng việc bà quá nghiêm khắc với Hạ Tang, sẽ khiến đứa trẻ thiệt thòi về nhiều mặt.

Nếu như Chu Cầm không xuất hiện, Đàm Cận không biết Hạ Tang sẽ thế nào.

Chu Cầm đang cố gắng hàn gắn tuổi thơ của Hạ Tang, bằng tình yêu sâu đậm và sự cưng chiều vô bờ bến.

------oOo------