Trong một buổi tiệc ở năm trước, cuối cùng Hạ Tang cũng hiểu được vì sao Đàm Cận không tiếc ngàn dặm xa xôi đến thành phố Đông Hải bắt cô trở về, nghiên nhân là --- Xem mắt.
Đó là tiệc họp lớp của mấy người bạn của bà, xa cách lâu ngày gặp lại, đương nhiên, trong đó có một người bạn thân là dòng dõi thư hương thế gia, cũng dẫn theo người con trai làm tiến sĩ hai mươi sáu tuổi đến.
Đàm Cận và người dì này hình như đã thống nhất ý kiến, cố ý sắp xếp cho cô và người bác sĩ ấy ngồi gần nhau, lúc nói chuyện cũng như vô tình khen hai người thông minh, bằng cấp cao, giống như một đôi tiên đồng ngọc nữ.
Duy chỉ có một chỗ, vị tiến sĩ trẻ tuổi này có chút hói đầu.
Đương nhiên, nhóm các người dì này cũng nhìn ra, học vấn chỉ là tượng trưng.
Hạ Tang nhìn thấy ánh mắt đánh giá cao của Đàm Cận dành cho Lưu Tồn Tuấn.
Lưu Tồn Tuấn cũng hiểu về những lễ nghi trên bàn rượu, vứa khéo léo nói chuyện lại khéo léo kính rượu cho mọi người, ngoài miệng toàn nói lời hay.
Nhóm các người dì này trên mặt đầy ý cười, không nhịn được mà khen ngợi anh ta: “Nhìn đi, Tồn Tuấn lễ phép quá.”
“Trẻ như vậy, đã là một tiến sĩ luật của đại học Columbia rồi.”
“Thật lợi hại!”
Hạ Tang vô cùng rầu rĩ, giống như xung quanh đầy náo nhiệt, nhưng cô chỉ lo cúi đầu ăn cơm.
Lúc này ăn uống đã trở thành mục tiêu số một trong cuộc đời cô.
Đàm Cận thấy con gái mình cứ im lặng như thế, không chỉ làm cho mọi người cảm thấy cô không thoải mái, không lễ phép. Cũng không bày ra vẻ mặt thế này trước vị tiến sĩ thế được, vô duyên vô cớ uổng công buổi gặp mặt hôm nay, vì thế dặn dò cô: “Hạ Tang, năm nay con năm ba rồi, không phải mẹ đã yêu cầu con thi IELTS, Tồn Tuấn thi IELTS rất cao, con cần phải học tập anh ấy một chút.”
Tồn Tuấn cũng nhanh chóng nói: “Em gái học tập có chuyện gì không hiểu, cứ hỏi anh.”
Hạ Tang ngẩng đầu, nghiêm túc nói: “Tôi cũng không tính thi IELTS để xuất ngoại, mặc dù muốn đào tạo chuyên sâu thì đại học Đông Hải có chuyên ngành máy tính cũng ở top đầu, thành tích của tôi cũng tốt, không cần xuất ngoại.”
“Con, trong mắt con chỉ nhìn thấy mỗi đại học Đông Hải.”
Đàm Cận bỏ đũa xuống, sắc mặt cũng trầm xuống.
Vì chuyện này bà đã ầm ĩ cùng Hạ Tang không dưới một lần, mỗi lần đều tan rã trong không vui, bà không muốn tranh cãi với cô trên bàn cơm, chỉ có thể tạm thời kiềm chế lại.
Nhóm mấy dì nhanh chóng cứu vãn tình hình nói: “Đại học Đông Hải cũng tốt lắm.”
“Đúng thế, mấy đứa nhỏ nhà tôi muốn thi cũng không thi được đâu!”
Lưu Tồn Tuấn tò mò hỏi: “Em gái chuyên ngành của em là máy tính sao?”
“Ừm.”
“Nữ sinh học khoa này, thật sự không dễ dàng.”
Hạ Tang nhai cơm, có lệ nói: “Vì sao nữ sinh học khoa này lại không dễ dàng?”
“Tôi không phải nói ý này, ý của tôi là…”
“Tôi cũng không có ý gì.”
Lưu Tồn Tuấn nhìn ra Hạ Tang không muốn nói chuyện nên cũng không nói nhiều nữa.
Sau khi ăn cơm xong, sắc mặt Đàm Cận vô cùng khó coi, trở về đã ngay lập tức mắng Hạ Tang.
Sau khi cô từ thành phố Đông Hải về, đầu cũng đã cháy một ngọn lửa lớn ---
“Hạ Tang, con đang cố ý à! Cố ý để mẹ mất mặt trước mọi người.”
Hạ Tang bỏ túi xách xuống, ngẩng đầu đi vào nhà vệ sinh tháo trang sức: “Con làm gì để mẹ mất mặt chứ, hôm nay là mẹ và mấy bạn học, nhóm các dì diễn viên của mẹ, con phải đi ăn chùa bữa cơm.”
“Giống như mấy người bạn học, đưa theo con mình, đương nhiên muốn làm vẻ vang danh dự của mình, chính con đấy, toàn bộ bữa ăn đều không nói gì, y hệt một cái đầu gỗ, khiến cho các dì ấy thấy mẹ đã dạy ra một đứa con như thế đấy!”
Hạ Tang tháo trang sức ra, thấm nước lên khăn bông, quay đầu lại nói: “Vậy mẹ muốn con phải như thế nào, con để ý khéo léo một chút, chẳng lẽ viết số liệu trước mặt mọi người sao?”
“Lưu Tồn Tuấn người ta cũng hiểu biết nghệ thuật, còn có thể chơi đàn dương cầm, con cũng có thể cùng cậu ta nói về chuyện âm nhạc, không phải cái con biết sao?”
“Con là người hầu trong nhà nói chuyện phiếm cái gì, con phải quản sao?” Hạ Tang tháo xong trang sức: “Lòng con muốn tìm mấy câu nói chuyện, nhưng tâm trạng không tốt nên không nói, không thể sao!”
“Hạ Tang, mẹ biết con đang suy nghĩ đến tên nhóc kia, mọi nơi đều có tai mắt của mẹ… mẹ nói cho con biết, ánh mắt phải nhìn xa một chút, con cảm thấy nó vĩ đại, là người vĩ đại con chưa từng thấy qua.” Đàm Cận đi đến cửa nhà vệ sinh khuyên: “Lưu Tồn Tuấn nhà người ta, tuổi trẻ đã lấy bằng tiến sĩ ở trường danh tiếng, không phải tốt hơn tên nhóc kia sao, con mở to mắt ra một chút sẽ cảm thấy thế giới này bao nhiêu lớn!”
Hạ Tang nhíu mày: “Lưu Tồn Tuấn ít tóc như thế! Mẹ còn muốn con quen biết với anh ta… Mẹ lại không thích Chu Cầm, cũng phải tìm người có giá trị nhan sắc tương đương chứ, cũng có cạnh tranh một chút đi!”
“Dáng vẻ đẹp có cơm ăn sao?” Đàm Cận xem thường cô: “Bố con lúc trẻ tuổi cũng đẹp đấy, bây giờ thì sao, vẫn phong lưu phóng khoáng như trước, con cảm thấy mẹ có hạnh phúc không?”
“Mẹ không hạnh phúc… là do mẹ tạo nên.”
Hạ Tang buồn buồn nói: “Con nghe nói có thầy Từ dạy thể dục đang theo đuổi mẹ nhiều năm rồi, bây giờ người ta đang cô đơn, mẹ đã tự kéo mình vào ngục tối của mình.”
Hai má Đàm Cận đỏ lên, mở to mắt nhìn Hạ Tang: “Con… Con nghe được ở đâu thế!”
“Con cũng có tai mắt.”
Hạ Tang xoay người về phòng, không muốn cùng bà tranh cãi.
Sau khi tắm rửa xong, cô dùng lược chải sơ sơ trên đầu, tóc nuôi tận hai ba năm, cuối cùng cũng dài đến lưng.
Cô vuốt ve những sợi tóc mềm mại của mình, cân nhắc hai ngày nữa sẽ cắt kiểu tóc Hime lần nữa, trở lại cho Chu Cầm ngạc nhiên.
Vừa định gọi video cho Chu Cầm thì đã có cuộc gọi đến, Hạ Tang nhảy lên trên giường lớn, vui vẻ nhấn trả lời ---
“Bé cưng.”
Chu Cầm ngồi cạnh cửa sổ, ngón tay thon dài xinh đẹp cầm một cuốn sách, sắc trời đỏ hồng chiếu lên gương mặt anh, như một màn đêm dịu dàng.
“Đang làm gì thế?”
“Đang nhớ anh đấy.”
Anh biết miệng của Hạ Tang nói ngọc rất ít, khóe miệng cong lên: “Phải không?”
“Anh thì sao, có nhớ em không?”
“Có nhớ.”
“Nhớ em lúc nào?”
Chu Cầm liếc mắt một cái: “Em nói ra mấy lời này…”
Hạ Tang ngồi dậy, khóe miệng cong lên nụ cười xấu xa, không buông tha hỏi: “Chu Cầm, nhớ em lúc nào.”
“Lúc nào cũng nớ, trong lòng nhớ, thân thể nhớ, trên dưới đều thấy nhớ.”
Cô xấu hổ đến mức dùng chăn che mặt lại: “Chu Cầm, trực tiếp thế.”
Chu Cầm lại hỏi: “Không phải em muốn nghe đáp án thế sao?”
Hạ Tang xấu hổ một lát, mới đổi sang chủ để chính: “Mẹ em mới để em đi xem mắt.”
Chu Cầm tùy ý nói: “Thế nào?”
“Là tiến sĩ, học pháp luật.”
“Thế cũng không tệ.”
Hạ Tang nhìn trong video thấy chàng trai vẫn bình tĩnh đọc sách: “Chu Cầm, anh không ăn giấm sao?”
Chu Cầm vẫn đọc sách, trên mặt hiện lên vẻ lười biếng: “Người em thích là anh, thì vì sao anh phải lo sợ không đâu như thế.”
Cô cười nói: “Tự tin thế à.”
Chu Cầm nhìn cô gái trong video: “Hạ Tang, anh muốn gặp em.”
Hạ Tang nằm ngửa vùi mình vào trong chăn, tay giơ giơ cao lên: “Không phải anh nhìn thấy rồi sao?”
Ánh mắt chàng trai dời đi, nhìn đến xương quai xanh xinh đẹp, trắng nõn của cô, trên xương quai xanh có đóa hồng nhỏ ướŧ áŧ, lấp lánh ánh sáng.
“Nhìn chỗ khác…”
**
Hai ngày sau, Lưu Tồn Tuấn thế mà lại đến cửa chào hỏi, Đàm Cận vô cùng nhiệt tình đón tiếp anh ta, làm cho anh ta một bàn thức ăn thơm ngon ngào ngạt, gà vịt cá đều có đủ, thân thiết kêu từng tiếng Tiểu Tuấn.
Hạ Tang cảm thấy Đàm Cận quá nóng vội rồi, cô mới hai mươi tuổi đầu mà bà ấy cứ gấp gáp làm mai mối cho cô.
Hai năm trước còn đề phòng sợ cô yêu đương sớm, bây giờ cũng chuyển biến quá lớn rồi.
Nhưng mà cô cũng nghĩ lại, hơn phân nữa là Đàm Cận bị Chu Cầm kí©ɧ ŧɧí©ɧ, mới có thể khiến bà ấy vội vàng giới thiệu bạn trai cho cô.
Hạ Tang không hề có cảm giác cới Lưu Tồn Tuấn là thật, mặc dù anh ta không ngốc, nhưng Hạ Tang cũng chẳng có cảm giác gì với anh.
Nhưng Lưu Tồn Tuấn đối với Hạ Tang giống như không tệ lắm, mặc dù ấn tượng đầu tiên về cô gái này quá mực lạnh lùng, nhưng ngũ quan của cô hai năm nay ngày càng tăng lên, đôi mắt sáng lấp lánh như những ánh sao, khuôn mặt trắng nõn, trên khuôn mặt hiện rõ vẻ trong sáng, hoạt bát, khiến người ta liếc nhìn một lần cũng khó quên được.
Vẫn là dáng vẻ xinh đẹp như thế, cho dù tính tình cứ như hũ nút, thì đàn ông cũng chẳng thể chống cự được.
Trong lần gặp mặt đó, Lưu Tồn Tuấn gặp Hạ Tang, vẫn cứ nhớ mãi không quên, biết được ý của mẹ mình và dì Đàm đều có ý tứ tác hợp cho hai người họ, đương nhiên anh ta thừa dịp chúc tết này quang minh chính đại đến nhà gặp mặt.
Sau khi ăn cơm xong, Đàm Cận cố ý để cho hai người cơ hội để ở chung, lấy ra hai vé xem nhạc đã chuẩn bị từ sớm, nói: “Lễ hội âm nhạc cuối năm mời nhóm nhạc nổi tiếng nhất đến biểu diễn, hai người các con đúng lúc đều thấy hứng thú với âm nhạc thì cùng nhau đi nghe đi.”
Hạ Tang nhíu mày, đang muốn từ chối, Đàm Cận liếc mắt nhìn sang cô, hạ giọng nói: “Nếu con không đi, mẹ sẽ thả Hắc Hắc ra đấy.”
“…”
Không còn cách nào khác, Hạ Tang phải cùng Lưu Tồn Tuấn đến trung tâm nghệ thuật Mora.
Mỗi một bước đi trong vườn hoa vừa dài vừa buồn chán màu xanh mướt này, đều có những ký ức của Hạ Tang và Chu Cầm.
Lưu Tồn Tuấn luôn nói về mấy thứ âm nhạc và nghệ thuật bên tai cô, nhưng cô cũng mắt điếc tai ngơ.
Đi đến phía ngoài sân chơi bóng rổ, trong sân có vài đứa nhỏ đang luyện tập chụp cầu, huấn luyện viên mặc bộ đồ thể dục màu trắng, kiên nhẫn dạy cho bọn chúng.
Bỗng nhiên Hạ Tang hỏi người đàn ông bên cạnh: “Anh biết chơi bóng rổ không?”
Lưu Tồn Tuấn lộ ra vẻ mặt khó xử: “Tôi không hay chơi bóng rổ, bình thường đều đến thư viện là nhiều.”
“Tôi rất thích chơi bóng rổ.” Hạ Tang nói xong đã chạy đến sân bóng, nhặt lấy trái bóng rổ trên mặt đất lên, thuần thục nâng cao tay, nhảy lấy đà, thuận lợi ném bóng vào rổ.
Lưu Tồn Tuấn ngạc nhiên nhìn dáng vẻ gầy gò của cô: “Em chơi bóng rổ không tệ.”
“Ừm.” Hạ Tang vỗ bóng, trả lời lại: “Tôi có học vài năm.”
“Thật không nhìn ra, con gái còn thích vận động.”
Chốc chốc Hạ Tang nghe anh ta nói con gái không có sở trường với khoa học, chốc nữa lại nghe anh ta nói con gái không thích vận động, vỗ bóng quay đầu trả lời: “Tôi cũng không nhìn ra được, còn có đàn ông không thích vận động.”
Chỉ một câu, Lưu Tồn Tuấn đã nhìn ra được, ấn tượng của cô gái này đối với anh ta cũng không tốt đẹp như ấn tượng của anh đối với cô.
Nhưng anh ta cũng không muốn dễ dàng buông bỏ một cô gái có giá trị nhan sắc, điều kiện như Hạ Tang, vì thế nói: “Hạ Tang, lễ hội âm nhạc sắp bắt đầu rồi.”
Hạ Tang phóng khoáng ném bóng, quay đầu lại, mỉm cười nói: “Nếu không phải tri âm (*), thì cần gì phải miễn cưỡng cùng nhau đi nghe nhạc?”
(*) Tri âm: Bá Nha đánh đàn, khi đàn đến đoạn miêu tả núi cao, Chung Tử Kỳ ngồi bên cạnh nói: “Ôi núi cao như Thái Sơn”, khi Bá Nha đàn đến khúc miêu tả nước chảy, Tử Kỳ liền nói: “Ôi nước chảy cuồn cuộn như sông”. Sau khi Tử Kỳ chết, Bá Nha không đàn nữa, ông cho rằng không ai hiểu được tiếng đàn của ông bằng Tử Kỳ. Sau này chữ tri âm dùng để chỉ người hiểu được sở trường của mình.
Nhìn thấy ý cười khiêm tốn, lễ phép nhưng lại xa cách trên mặt cô, cuối cùng Lưu Tồn Tuấn cũng hiểu cô gái nãy đang từ chối anh ta.
Anh ta chẳng hề cam lòng, liếc mắt nhìn cô một cái, ngại ngùng tạm biệt.
Màn đêm buông xuống, Hạ Tang rời khỏi sân bóng rổ.
Mặc dù trên trời có vài bông tuyết nhỏ tung bay, nhưng cô lại cởϊ áσ khoác ngoài của mình ra, chỉ mặc một chiếc áo lông duy nhất, màn hình di động đã sớm nóng lên.
Trước kia cô không thích hoạt động như thế, cũng không ngờ có một này, trên cánh tay thon dài đã luyện ra đường nét của cơ thể.
Lúc cô muốn đứng dậy ném bóng vào rổ, bỗng nhiên có người nghiêng người qua, mạnh mẽ và nhanh nhẹn cướp lấy bóng của cô ném vào rổ, đứng ở vạch ba điểm, nhảy lấy đà ném bóng.
Trong gió mang theo mùi hương quen thuộc, Hạ Tang kinh ngạc quay đầu lại.
Trong đêm tuyết rơi như lông ngỗng, cô nhìn một thân mặc đồ đen của Chu Cầm, ngũ quan lạnh lùng, con mắt đen phát sáng.
Một trận gió thổi qua, những bông tuyết bị thôi bay tứ tung, anh đứng đấy như ngôi sao phát sáng, cảnh đẹp tựa như mơ.
Miệng anh hàm chứa ý cười, nói ---
“Chơi bóng tệ như thế, có muốn anh Cầm đây dạy cho em không?”
Giống hệt như dáng vẻ khi mới gặp nhau.
------oOo------