Tóc Công Chúa

Chương 49: Lời thú nhận.

Cô gọi xe đến trung tâm thương mại Vạn Đạt gần công viên.

Thành phố Đông Hải xứng đáng là thành phố ven biển tấc đất tấc vàng, ngay cả gọi xe đưa đi cũng mắc hơn thành phố Nam Khê những năm tệ, cũng may gần đây còn có một trung tâm thương mại, Hạ Tang đến nơi chỉ tốn tiền khởi điểm. (*)

(*) Tiền khởi điểm: Là mức giá khởi điểm từ vị trí A đến vị trí B theo khoảng cách quy ước trước của các hãng xe. Ví dụ 3km đầu được tính giá khởi điểm là 20 ngàn, sau 3km mỗi km tiếp theo sẽ là 1 ngàn/ 1km.

Trung tâm thương mại Vạn Đạt gần công viên nghệ thuật, nên kiến trúc bên ngoài cũng rất có tính nghệ thuật, giống như một khối rubik được xếp lộn xộn, rất nhiều người check – in chụp ảnh trước trung tâm thương mại.

Hạ Tang đi vào trung tâm thương mại, dựa vào bảng chỉ dẫn ở tầng trệt, đi thẳng đến khu trưng bày hàng thể thao.

Cô đối với mấy loại trang phục vận động này cũng không quá hiểu rõ, bởi vì bình thường cô cũng rất ít mặc những loại quần áo này.

Nhưng mà cô cũng vẫn biết được một số thương hiệu.

Hạ Tang cầm di động lướt nhìn các cửa hàng, tìm kiếm mấy trang web chính thức của thương hiệu, xem xét các sản phẩm mới nhất được công bố vào mùa đông năm nay và mấy sản phẩm bán chạy của thương hiệu trong mấy năm qua.

Học tập cũng giống như chọn đồ, cho dù cô không thể phân tích được mấy thương hiệu thể thao, nhưng đầu óc của Hạ Tang linh hoạt, ở phương diện tìm kiếm và kết luận, cũng tương đối lợi hại.

Cô muốn chọn cho anh đồ phổ biến nhất, cũng là đôi giày thể thao phổ biến, được hoan nghênh nhất, để cho đám người mắt chó kia không thể nói được lời nào nữa.

Đương nhiên, tốt nhất nên giá cả cũng xa xỉ nhất.

Đi dạo cũng chừng hai tiếng, sau khi so sánh hơn mười thương hiệu nổi tiếng cùng nhau, thì Hạ Tang chọn một đôi giày chơi bóng với hai màu đen đỏ.

Người bán hàng thấy cô cứ đi đi lại lại, chọn chọn lựa lựa, cuối cùng cũng ưng ý một đôi, nhanh chóng chạy đến nói: “Cô chọn giày cho bạn trai à, cô thật rất cẩn thận đấy, tôi thấy cô đã tới tới lui lui vài lần rồi.”

“Thế cô giúp tôi đóng gói nó lại đi.”

Hạ Tang lấy di động ra.

“Xin hỏi bạn trai cô mang số bao nhiêu ạ?”

Hạ Tang hơi sửng sốt một chút, sau đó nói: “Xin chờ tôi một chút.”

Cô gửi gọi một cuộc cho Minh Tiêu, hơn nữa lại ngàn dặn, vạn dặn cô ấy giữ bí mật giúp cô, sau đó lại quay về báo số đo cho nhân viên bán hàng: “Lấy 45.”

“Xin chờ một chút, tôi sẽ đóng gói lại giúp cô.”



Hạ Tang ngồi trên ghế sô pha mềm ở ngoài ban công khách sạn, lấy mấy viên giấy tròn trong giày ra, mang thử một chút.

Tuy đôi giày này lớn hơn chân cô rất nhiều, nhưng khi mang vào quả thật rất thoải mái, bên trong cũng rất mềm, ôm chặt lấy chân, đi đường cũng rất nhẹ nhàng.

Cô thử nhảy nhảy lên một chút, không có cái gọi là lực đàn hồi gì đó, nhưng mua cũng đã mua rồi, mắc chắc chắn có đạo lý của mắc.

Kho bạc nhỏ của Hạ Tang có rất nhiều tiền, hàng năm họ hàng đều cho không ít tiền mừng tuổi, hơn nữa bố cô mỗi tháng đều sẽ đúng hạn cho tiền tiêu vặt vô cùng xa xỉ, cô lại chẳng tiêu tiền loạn.

Bởi vậy, tuổi nhỏ thế cô đã thành “tiểu phú bà” rồi.

Mấy nghìn tệ một đôi giày, Hạ Tang mua cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn giá.

Cô lại mang mấy viên giấy nhét lại vào trong giày, sau khi đóng gói lại hoàn hảo, lại bắt đầu lo lắng.

Làm sao để đưa giày cho anh đây?

Không mấy ngày nữa đã đến trận đấu rồi, muốn nhanh chóng tặng anh, không thể để anh ra sân trong tiếng cười nhạo của mấy người trong đội được.

Hạ Tang suy nghĩ rất lâu, cảm thấy chuyện này phải cần nhờ đến Lý Quyết hỗ trợ.

Cô không chút do dự gọi vào số của Lý Quyết.

Chạng vạng tối, Lý Quyết dưới lầu khách sạn nhìn thấy Hạ Tang, chỉ vào cô hoảng sợ hô to: “What!! Cậu đúng thật là âm hồn không tan, lại có thể đuổi theo đến thành phố Đông Hải này luôn! Cậu so với Tống Thanh Ngữ đuổi theo anh ấy chốc lát còn trâu bò hơn!”

Hạ Tang cũng vội vàng phản bác lại: “Ai đuổi tới chứ, tôi có chuyện của mình đấy, tôi theo cô giáo của mình đến tham gia hội thảo nghiên cứu!”

Vì để chứng minh, cô còn cố ý lấy ra ảnh chụp trên hội thảo, làm bằng chứng.

Hai người cứ hệt như đối thủ một mất một còn, thấy mặt nhau đã gấp đến mức đỏ mặt tía tai, bổ vào nhau như gà mổ thóc, mắt to trừng mắt nhỏ.

Lý Quyết không kiên nhẫn nói: “Nói đi! Có chuyện gì!”

“Tìm cậu giúp đỡ!”

“Ông đây không giúp!”

Hạ Tang nhanh chóng nói: “Cậu phải giúp! Bởi vì trước kia tôi cũng đã giúp Chu Cầm tẩy trắng, lúc ấy cậu có nói nợ tôi một ân tình! Tôi còn ghi âm lại bằng chứng, nếu như cậu không giúp thì cậu chính là người không giữ lời, cậu không phải con trai!”

“…”

Lý Quyết kích động nói: “Muốn tôi giúp cậu theo đuổi Chu Cầm, không có cửa đâu! Cậu là người con gái ngoan ngoãn, cậu căn bản không thích hợp đâu.”

Hạ Tang cũng lười giải thích, đưa hộp giày cho Lý Quyết: “Tôi mua giày rồi, cậu giúp tôi đưa cho cậu ấy, để lúc thi đấu mang.”

Lý Quyết nhìn thấy hộp giày, càng thêm kích động nhảy lên: “Nữ sinh các cậu đều có tiền như thế à, không phải đều thích lấy tiền để vũ nhục người khác, là có ý này sao?”

“Cái gì mà tôi nhục mạ người khác, cậu đừng nói lung tung, tôi chính là thấy giày cậu ấy cũ rồi. Không phải nói trận đấu này rất quan trọng sao, đương nhiên mang giày mới sẽ tốt hơn chứ!”

“Tôi cam đoan, anh Cầm tuyệt đối không nhận.”

“Vì thế tôi mới nhờ cậu giúp đỡ đấy.”

“Tôi sẽ không giúp cậu.” Lý Quyết hoàn toàn từ chối: “Cho đến bây giờ tôi cũng không tán thành cho hai người, cậu ở bên cạnh anh ấy, chỉ ảnh hưởng đến tốc độ chơi bóng của anh ấy.”

“…”

Hạ Tang tương kế tựu kế, nói kích cậu ta: “Cậu phản đối như thế, tôi có chút nghi ngờ… Không phải cậu thích tôi chứ.”

“Tôi thích cậu? Sao tôi có thể thích loại người như cậu chứ… Ngực không có, mông thì cũng như học sinh tiểu học!”

Hạ Tang bị những lời chê bai này khiến cho đỏ mặt, lắp bắp nói: “Bậy… Bậy bạ!”

Lý Quyết thấy cách này có công dụng, tiếp tục kích tới: “Cậu thử nhìn gương thử đi, khẩu vị Chu Cầm rất mạnh, đùi đẹp ngực to mông vểnh mới đúng với khẩu vị của anh ấy.”

“Là khẩu vị của cậu thì có, đừng nói lung tung không đúng sự thật, cuối cùng có đưa hay không.”

Lý Quyết ôm lấy cánh tay, trợn mắt, kiêu ngạo nói: “Không đưa.”

“Cậu không đưa, tôi sẽ nói với Chu Cầm, cậu đã nói cho tôi tất cả quá khứ của cậu ấy!”

“Hả!” Mắt Lý Quyết giật giật, mặt đỏ tai hồng: “Cậu… Cậu đừng nói lung tung, thế nào anh ấy cũng đánh chết tôi đấy!”

Hạ Tang cười lạnh: “Giúp hay không?”

“Giúp giúp giúp.” Lý Quyết đi đến, chẳng khách khí mà giật lấy hộp giày: “Ông đây sợ cậu rồi, nhưng mà nói rõ, lần cuối cùng đấy.”

“Yên tâm.”

Hai người thành công trao đổi “tang vật”, xoay người đã nhìn thấy trong đại sảnh khách sạn, Chu Cầm mặt chẳng biểu cảm dựa vào bên cạnh sô pha.

“…”

Hô hấp Hạ Tang cứng lại, vừa lo lắng vừa hụt hẫng. Mà Lý Quyết thì trợn mắt, ngất tại chỗ.

Hai tay Chu Cầm đút túi, mí mắt mỏng hơi nâng lên, nhìn hai người họ không nói gì…

“Hai người còn có thể cãi nhau lớn hơn nữa được không?”

Trong vườn hoa phía sau khách sạn, trên con đường rải sỏi, Chu Cầm mang theo hộp giày thể thao, lười nhác mà đi ở phía trước.

Hạ Tang lo sợ, bất an bám sát phía sau anh, mấy lần muốn mở miệng phá vỡ bầu không khí im lặng này, nhưng cứ lời muốn nói lại chẳng thể nói ra.

Cuối cùng, đi đến đài phun nước nghệ thuật trong vườn hoa, Hạ Tang mới gọi anh lại, lầu bầu nhỏ giọng nói: “Cái kia, giày này cậu có muốn thử một chút xem thử không.”

“Chuyện trước kia, Lý Quyết nói với cậu nhiều hay ít?”

“Tôi hỏi số đo của cậu rồi nhưng vẫn nên thử một chút đi.”

“Bởi vì Lý Quyết nói gì với cậu, nên cậu mới xóa WeChat tôi sao?”

“Cậu quảng mấy cái đấy làm gì, tặng hay bán cho cậu đều được, dù sao đừng trả ngược lại cho tôi, nếu không tôi sẽ rất mất mặt đấy.”

“…”

Hai người cứ ông nói gà bà nói vịt một lúc, sau đó thì cả hai đều im lặng.

Chu Cầm dựa vào hồ phun nước, hơi nước làm ướt áo anh, nhưng anh cũng chẳng phát hiện ra, chỉ là vẫn luôn bình tĩnh nhìn cô gái nhỏ trước mặt.

Hạ Tang cúi đầu, chơi với chiếc nút áo trước túi áo của cô, ánh mắt đảo qua đảo lại.

Hai người đều có những nỗi lòng riêng của mình, nhưng lại trốn tránh ánh mắt nhau… Nhưng vẫn cứ đang lơ lửng trong những suy nghĩ mông lung của mình, nhưng cũng đều cố gắng kìm nén.

Cuối cùng, Chu Cầm lấy điện thoại di động ra, thấp giọng hỏi: “Giày bao nhiêu tiền.”

“48,9.”

Nghe cô nói giá còn đệm thêm chút số lẻ đằng sau, Chu Cầm có chút tức giận: “Nói lời thật.”

Con mắt tối đen của anh nhìn trên người cô, giọng nói lại mang theo vài phần bất đắc dĩ: “Cậu cũng biết tôi không thể nào vô duyên vô cớ lại nhận đồ đắt tiền như thế, mặc dù là cậu tặng đi nữa.”

Hạ Tang mang cái đề tài giày dép này chuyển hướng, đến trước mặt cậu, vô cùng nghiêm túc nhìn cậu: “Lý Quyết nói với tôi, mặt của cậu là do một phú nhị đại (*) làm ra.”

(*) Phú nhị đại: Là một thuật ngữ tiếng Trung được dùng để chỉ đến thế hệ con cái của giới nhà giàu mới nổi tại Trung Quốc. Cụm từ này nói chung mang hàm nghĩa tiêu cực, thường được nhắc đến trên các phương tiện truyền thông cũng như trong các cuộc tranh luận hàng ngày ở Trung Quốc đại lục bởi nó tổng hợp một số vấn đề đạo đức có liên quan tới xã hội Trung Quốc hiện đại.

“Phú nhị đại, chắc là cũng đã nói với cậu là ai nhỉ?”

“Chưa, có nói tôi cũng chẳng biết.”

Chu Cầm thả lỏng một chút…

“Giày thật sự không thể nhận.”

Hạ Tang kìm lòng không được mà giơ tay, nhẹ nhàng sờ vào vết sẹo nhàn nhạt ở phía lông mày trái kia.

Nếu như không có nó, chắc anh sẽ đẹp trai hơn nhiều.

“Chắc là đau chết được.”

Chu Cầm cảm nhận được bàn tay mềm mại của con gái, dây thần kinh đau đớn vốn đã tê liệt từ lâu một lần nữa được kích hoạt trở lại.

Tê liệt bởi vì không ai để ý, anh phải tự mình lăn lộn trong vũng bùn đứng lên.

Nhưng giờ phút này… Cảm nhận được lòng bàn tay mềm mại của con gái, anh mới cảm thấy tim mình đau vô cùng.

Một câu cũng không nói được, tim đều run hết lên.

“Hạ Tang…”

“Tôi không cần cậu bảo vệ cho tôi, Chu Cầm.”

Cô rút tay về, chắp tay sau lưng, tay nắm chặt tay nói: “Về sau, tôi sẽ bảo vệ cậu.”

Chu Cầm bất đắc dĩ nở nụ cười, đưa tay đẩy gáy cô: “Ngốc, cậu bảo vệ tôi làm sao?”

“Không biết, nhưng tôi không sợ.”

Hạ Tang nói chỉ là lời thật lòng, toàn thân cô như một lần nữa được rót thêm dũng khí, cái gì cũng không sợ…

“Trước kia tôi không biết vì sao phải cố gắng, cũng vô cùng mơ hồ, cũng luôn lén đối nghịch với mẹ. Nhưng bây giờ tôi biết rồi, chỉ có thể càng mạnh mẽ, mới có thể bảo vệ người mình muốn bảo vệ. Vì thế tôi sẽ không phản nghịch nữa, tôi sẽ cố gắng học tập, cố gắng luyện đàn, tương lai sẽ trở thành người vô cùng lợi hại.”

Chu Cầm rũ mắt, lắc lắc đầu, vẫn cười thê lương như cũ: “Tôi không hiểu rõ ý của cậu.”

“Cậu không thể hiểu được.”

Anh cố nén lại mùi vị ngọt ngào đang dâng tràn trong lòng ngực: “Cậu muốn bảo vệ tôi, mà cậu lại gầy như thế thì bảo vệ cái rắm.”

Anh cũng chẳng biết bản thân mình đang nói gì.

Hạ Tang bước đến đài phun nước, đứng ở chỗ cao đưa lưng về đài phun nước, đón anh.

Hơi nước tràn ngập xung quanh, trên lông mi của Chu Cầm cũng vươn hơi nước nhỏ.

“Cậu đứng như cán bộ cấp cao làm gì?”

“Không biết nữa.” Hạ Tang cảm thấy được hơi nước ẩm ướt sau lưng, cô nhiệt huyết dâng trào, vẻ mặt đỏ bừng, con mắt đầy nhiệt huyết nhìn người thiếu niên trước mặt: “Chu Cầm, tôi có chuyện muốn thông báo với cậu.”

“Không cho phép, xuống đi.” Chu Cầm đưa tay kéo cô.

“Vì sao lại không cho phép, cậu chỉ cần lo đồng ý hay là từ chối thôi.”

“Không muốn đồng ý cũng không muốn từ chối.” Chu Cầm mạnh mẽ kéo cô xuống dưới, nói ba chữ: “Tôi không xứng.”

Đầu Hạ Tang “ong” lên một chút.

Cô không nghĩ cậu sẽ dừng những chữ cô viết để trả lời lại ý tứ của cô thế này.

Dũng khí của cô gái nhỏ mất hết toàn bộ, mơ mơ hồ hồ mà dựa vào đài phun nước, cúi đầu, không nói gì nữa.

Chu Cầm đi đến bên cạnh cô, dùng tay lau đi sợi tóc dính nước của cô, lòng vô cùng đau nói: “Không cần thông báo cho tôi, cậu nhỏ như thế.”

“Tôi cũng chẳng biết nên làm gì giờ.” Cô bất lực nhìn phía thảm cỏ xanh dưới đất, nhỏ giọng nói: “Mấy ngày nay… Tôi rất đau lòng.”

“Cậu xóa tôi, mà cậu còn đau lòng sao?”

Hạ Tang ngẩng đầu nhìn về phía anh: “Hai ngày nay, cậu có gửi tin tức cho tôi không?”

“Có.”

“Cậu gửi cái gì, cho tôi xem.”

“Xóa cũng xóa rồi, còn nhìn cái gì.”

“Muốn nhìn một chút.”

Chu Cầm lấy di động ra, đưa đến trước mặt cô, Hạ Tang nhìn thấy không có gửi tin nhắn… Chỉ gửi một tấm ảnh chụp biển rộng.

“Sau khi tôi xuống máy bay, có một lần nhìn thấy biển rộng, đoán chắc cậu chưa thấy qua, muốn chia sẻ cho cậu xem một chút.”

Hạ Tang cũng nhanh chóng lấy di động ra, đưa tấm ảnh chụp mặt trời lặn trên máy bay cho Chu Cầm xem: “Đây là ánh nắng chiều tôi chụp đấy, cũng cho cậu xem, rất đẹp đó.”

Vẫn là biển rộng tôi chụp đẹp hơn.”

“Chế độ pixel tệ của cậu chẳng rõ ràng chút nào, nhìn tôi này… chụp lúc mặt trời lặn phía trên tầng mây, lúc ấy đẹp đến ngẩng người đấy.”

“Thế thì gửi cho tôi.”

“Ừm!”

Hạ Tang chẳng chút do dự lần nữa thêm bạn Chu Cầm, gửi tấm hình mặt trời lặn kia cho anh, đồng thời cũng nhận được tấm ảnh biển rộng của anh.

Cô vẫy vẫy di động, mỉm cười nói: “Tôi để màn hình biển rộng của cậu làm ảnh bảo vệ!”

“Không phải nói pixel tệ sao?”

“Là không rõ thôi, nhưng cũng chẳng sao.”

Chu Cầm cũng cài ảnh mặt trời lặn thành hình bảo vệ của mình, hơn nữa còn cho cô xem: “Như thế, huề nhau.”

Cô dùng sức gật đầu, mím môi, nhịn ý cười xuống.

“Còn đau lòng không?”

“Không còn đau lòng nữa.”

Hạ Tang nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của anh, giống như nhìn thế nào cũng thấy không đủ.

“Hội thảo mấy ngày lận?”

“Chắc là trong một tuần đấy.”

Thế lúc diễn ra thi đấu, cậu chắc là cũng ở đấy.”

Hạ Tang kích động nắm lấy cánh tay anh: “Tôi có thể đến xem cậu thi đấu sao!”

“Cậu muốn đến thì đến, ai có thể cản cậu chứ.”

“Nếu cậu không thích tôi đến, tôi sẽ không đến đâu.”

“Cậu nghe tôi nói đến thế sao?”

“Nghe chứ.”

Anh nắm ngược lấy cổ tay cô, trêu tức hỏi: “Tôi là gì của cậu mà cậu nghe lời như thế.”

Cô cảm nhận được lòng bàn tay thô ráp đang đặt trên mu bàn tay của mình, tim trong ngực cũng nhảy lên từng hồi, nhưng cũng không tránh đi.

Nhưng mà Chu Cầm cũng rất kiềm chế, nắm lấy tay cô một lát, rồi nhẫn nại mà buông ra.

Anh thật sự rất nhớ cô.

“Tang Tang.”

“Ừm.”

“Tôi cũng giống cậu.”

Hạ Tang tò mò nhìn anh, đã thấy mắt anh đen lại, trong đó lại lộ ra sự kiên trì và quyết tâm chưa từng có: “Không cần thông báo cho tôi, bởi vì tôi cũng sẽ cố gắng… Còn nhiều thời gian.”

------oOo------