Tóc Công Chúa

Chương 30: Tiêm

Xe taxi chạy trên đường cái rộng lớn, ánh sáng khi có khi không chiếu vào trong xe, lắc lư sáng ngời.

Hạ Tang nghiêng mặt, nhìn ánh đèn neon mờ mờ bên ngoài cửa xe, nhìn đến ngẩng người, đầu óc hoàn toàn thả lỏng.

Những hạt mưa rơi trên cửa kính xe, bị gió thôi, những giọt mưa xiên ngang dọc trên cửa kính, như một con giun uốn uốn cong cong.

Hạ Tang đưa tay sờ sờ quần áo ẩm ướt của mình, thật ẩm nhưng lại cũng chẳng ướt đến thế, ít nhất không làm cô ướt sũng.

Bởi vì mưa lớn làm rối tung lên, thậm chí cô cũng chưa thấy rõ dáng vẻ của Chu Cầm, chỉ nhìn thấy vòng cổ hình lá cây sáng ngời trên cổ anh, nó lại trở thành nét chấm phá duy nhất trong đêm mưa u ám.

Chu Cầm một bên lái xe, một bên giơ cái ô che màu đen lên, đuổi theo cô suốt chặng đường.

Hạ Tang vội vã quay đầu nhìn anh nói: “Cậu đừng che dù cho tôi nữa! Quần áo cậu đều ướt cả rồi! Lái xe cẩn thận chút!”

Chu Cầm không trả lời cô, chỉ là khóe miệng lại cong lên, nhìn chằm chằm cô, con mắt sáng lên giống hệt ánh sáng.

Hạ Tang chạy ra khỏi cổng lớn của trung tâm nghệ thuật Mora.

Anh dừng xe bên cạnh đường, giơ ô lên, cũng cô đứng bắt taxi đang chạy như bay trong mưa.

Sau khi Hạ Tang lên xe, nhìn Chu Cầm hô lên: “Đi lên đi, cùng nhau đi.”

Chu Cầm lắc đầu, ngắn gọn nói: “Về nhà nhớ gửi tin thông báo.”

Nói xong, anh đạp chiếc xe đạp leo núi, xoay người chạy về hướng cho người đi bộ.

Hạ Tang nhìn thấy anh cả người ướt đẫm hòa vào với bóng đêm, dần dần biến mất trong đêm mưa lớn.

Mãi đến khi xe taxi chạy đi, chạy về phía đường lớn, cô vẫn còn giữ nguyên tư thế quay đầu về sau như vậy, vẫn nhìn theo phương hướng mà Chu Cầm chạy đi.

Trái tim run lên hồi lâu… Đó là một cảm giác mơ hồ, không rõ ràng, giống như cơn mưa lớn này, từng cơn sóng dần quét qua thế giới trống trải của cô.

Mãi đến khi xe taxi đứng trước cửa tiểu khu Lộc Cảnh Đài, Hạ Tang vẫn còn mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình, vẫn chưa quay người lại.

“Xin chào, trả bằng tiền mặt hay quét mã?”

“À, quét mã đi.” Hạ Tang lấy di động ra, sau khi quét mã trả tiền xong, thì đẩy cửa xe ra ngoài.

Tiểu khu sa hoa Lộc Cảnh Đài này có chất lượng phục vụ rất tốt, cạnh cửa có sắp xếp bảo vệ có chuyên môn, thấy Hạ Tang xuống xe không mang theo dù, vì thế mang ô đi đến, đưa cô trở về tòa nhà tư nhân trong tiểu khu.

“Xin hỏi lầu mấy ạ?” Bảo an chạy về phía thang máy ấn nút, giống như chuẩn bị giúp cô mở cửa thang máy.

Hạ Tang vội nói: “Không sao, tôi tự mình ấn là được, cảm ơn chú.”

Bảo an gật đầu, sau đó lại bung dù ra cửa đón ba người khách khác.

Cửa thang máy mở ra, Hạ Tang vẫn chưa đi vào ngay, cô do dự vài giây, rồi xoay người đi về phía cầu thang.

Đèn ngoài hành lang là đèn tự động, cô đứng dựa vào vách tường lạnh lẽo, lấy di động ra.

Đầu ngón tay cô hơi run run lên, chắc là muốn đóng băng mất rồi, cô nhìn đôi tay của mình thở dài, nhưng thế cũng chẳng làm nó bớt run lên được.

Trái tim cô hình như đang bị chi phối bởi một loạt cảm xúc mạnh mẽ nào đấy, nhưng Hạ Tang cũng không rõ cảm xúc đó là gì.

Cô vào mục tin nhắn, lướt một đoạn rất dài, cuối cùng cũng có thể tìm được ảnh đại diện của Chu Cầm, đã rất lâu rồi không liên lạc.

Hình đại diện của anh vẫn là hình một con chó lớn màu đen được nuôi trong sân, mà hình đại diện của cô vẫn là một con mèo mướp nhỏ màu xám.

Trước kia, Hạ Tang không phát hiện hình đại diện này của bọn họ hợp lý, nhưng bây giờ bỗng nhiên lại cảm chuyện này cũng có thể như thế được.

Cô trầm ngâm một lúc, rồi lên Baidu tìm hình của Harley Quinn, để thay đổi ảnh đại diện của mình.

Sau khi đổi hình đại diện xong, cô gửi cho Chu Cầm một tin nhắn đã về đến nhà rồi.

Suy nghĩ một lúc, cứ viết rồi lại viết, sau đó lại dùng một cách tự nhiên nhất để gửi tin nhắn…

“Chu Cầm, tôi tới nhà rồi, cậu về đến chưa?”

“Cảm ơn cậu đã che mưa cho tôi.”

Nhưng sau khi đánh câu này, cô lại xóa đi.

Cô đã nói xong hết những gì mình nghĩ trong đầu rồi, đợi lát nữa anh trả lời lại sẽ không biết sẽ nói gì với cô nữa.

Hạ Tang chuẩn bị chờ anh trả lời lại cô, cô sẽ nói câu kế tiếp.

Cô chờ lại chờ, đèn tự động trong hành lang lại tự sáng rực lên, Hạ Tang đợi chừng mười phút, cũng chưa đợi được tin trả lời của Chu Cầm.

Cũng như những tin nhắn trước đây, gửi tin nhắn đi cũng hệt như đá chìm xuống biển, rất lâu vẫn chưa thấy trả lời lại.

Cảm giác trống rỗng lại lần nữa kéo đến trong lòng cô.

Nhưng lần này, không chỉ mỗi trống rỗng, thậm chí còn có chút mất mát và buồn bã.

Hạ Tang không đợi nữa, trở về thang máy ấn vào nút di chuyển lên trên.

Trong khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, bỗng nhiên di động rung lên một chút.

Hạ Tang nhìn trên màn hình, hiện ra hai chữ “Chu Cầm”!

Cô chạy nhanh ra khỏi thang máy, lướt mở khóa màn hình điện thoại, anh nói…

“Vừa nãy đang lái xe, về rồi.”

Ánh sáng di động mờ mờ ảo ảo, phản chiếu lên gương mặt của Hạ Tang, xung quanh đều yên tĩnh, chỉ còn mỗi tiếng mưa rơi vang lên trong bóng đêm, cô giống như có thể nghe rõ ràng tiếng tim đập của mình.

Cô trả lời: “Cảm ơn cậu đã che dù cho tôi.”

Chu Cầm: “Đừng khách khí.”

Hạ Tang nghĩ nghĩ, trả lời: “Vậy cậu nhớ tắm nước ấm đấy, đừng để bị cảm đấy.”

Cô nhìn chằm chằm vào khung đối thoại, nhìn thấy trên khung đối thoại hiện chữ: Đối phương đang nhập.

Đối phương cứ nhập chừng một phút, Hạ Tang vẫn đang chờ, ánh đèn ngoài hành lang cũng đã tắt.

Sau đó, Chu Cầm lại gửi đến một chữ: “Ừm.”

Hạ Tang nhìn thấy cái chữ “ừm” kia, không biết nên nói cái gì, sau một lát, cô đột nhiên phát hiện ra, hình đại diện của Chu Cầm cũng đã thay đổi, biến thành…

Joker.

*

Đêm hôm nay, bỗng nhiên đổ đến một trận mưa, tưới một làn nước lên tim của Hạ Tang.

Thân thể Chu Cầm khỏe, mặc dù ô đều nghiêng sang phía cô, thì người cũng không có chuyện gì.

Nhưng Hạ Tang thì thảm rồi, mắc mưa, bị cảm, cả chóp mũi đều đỏ rực, biến thành một con sên nhỏ, cả ngày giấy đều không rời khỏi người, khỏi cần phải khó chịu.

Dù thế, Đàm Cận cũng không cho phép cô xin nghỉ bệnh.

Trung học số 1 Nam Khê có một quy định, ngoại trừ là bệnh đến không thể rời giường, phải đến bệnh viện truyền dịch… Thì những người bệnh nhỏ nhỏ bình thường, học sinh cũng không thể xin nghỉ phép.

Trước kia còn có một cô giáo, đau bụng kinh đau đến mặt mũi trắng bệch, nhưng vẫn có thể kiên trì đứng trên lớp giảng bài cho học sinh.

Các thầy cô “lấy thân thể làm phép tắc”, các học sinh đương nhiên cũng giống thế, bệnh cũng không thể dễ dàng xin nghỉ phép, tự mình chống đỡ, chịu đựng qua đi.

Nhưng mà cũng may bởi vì chuyện phát bệnh này, nên chuyện lén trao đổi với Hứa Thiến, mẹ cô cũng không trách cứ quá nhiều.

Hạ Tang uống thuốc, ngồi trong lớp học không có thoáng khí, buồn ngủ, trạng thái cũng rất tệ.

Giữa giờ lên lớp, cô đi trên hành lang gió thổi lành lạnh, khiến cho đầu óc tỉnh táo lại, sau khi trở về, phát hiện trên bàn có một cốc giữ nhiệt trên bàn 9duoc75 đổ đầy nước ấm.

Cô mang theo giọng mũi dày đặc, nhìn Cổ Trăn Trăn ngồi cùng bàn nói: “Cảm ơn cục cưng.”

“Vậy cậu cảm ơn sai người rồi.” Cổ Trăn Trăn cười nói: “Này là lúc nãy Kỳ Tiêu cầm lấy đó.”

“…”

Hạ Tang nhìn sang vị trí của Kỳ Tiêu trước mặt, cậu ta dựa vào cạnh bàn, giống như không chú ý mà nói chuyện với bạn bè, nhưng tầm mắt cứ vô tình hay cố ý mà liếc sang cô.

Đoạn Thời Âm quay đầu lại, thấp giọng nói: “Tang Tang, tớ nhìn thấy Kỳ Tiêu lần này là biết lỗi thật đấy, xem như là chân thành nhận lỗi với cậu.”

“Đúng thế, mặc dù mấy người bạn gái cũ của cậu ta trước kia, cũng chưa thấy cậu ta để bụng thế này.” Cổ Trăn Trăn trịnh trọng nói: “Cậu còn chưa thành bạn gái, mà cậu ta đã để bụng thế này rồi.”

Hạ Tang lại lắc lắc đầu: “Chuyện này thì liên quan gì đến tớ.”

“Ai da, nói không được rồi.” Cổ Trăn Trăn mang theo giọng nghiêm túc, khuyên nhủ: “Vốn hai người có mâu thuẫn, cũng rất khó giải thích được, cậu cũng chẳng có làm sai cái gì, cậu ta cũng chẳng phạm lỗi gì lớn, thì sao lại không hòa giải.”

Hạ Tang không trả lời, yên lặng cầm lấy ly nước ấm đi vào phòng nước, đổ hết nước ấm bên trong đi, sau đó lại lấy lại nước mới.

Thật ra cô cũng chẳng có tức giận Kỳ Tiêu, một chút cũng không có.

Chỉ có khi để ý mới tức giận, còn cô thì không có.



Bởi vì nghỉ ngơi không đủ, cảm mạo của Hạ Tang liên tục tăng thêm, trở thành bệnh cảm nghiêm trọng, bắt đầu phát sốt.

Buổi tối, Đàm Cận lái xe đưa cô đi bệnh viện nhân dân trong thành phố để truyền dịch, dọc trên đường đi đều liên tục cằn nhằn, trách cứ cô: “Nhìn đi, đây chính là kết quả của chuyện bình thường không chịu luyện tập đấy.”

“Cho nên con đừng mãi làm ổ trong phòng như thế, ở trong phòng cũng mở cửa sổ ra, có chút gió nhẹ thổi thì có sao, sợ lạnh à.”

“Bình thường cũng chẳng thích tập thể dục, ngay cả thời gian tập thể dục theo đài cũng chẳng thèm làm, không bệnh mới là lạ đấy!”

“Cấp ba, thân thể mới là vốn liếng của cách mạng. Đừng để đến lúc có thành tích rồi, bởi vì cơ thể hệt như dây xích sẽ không dừng lại.”

Hạ Tang mang theo giọng mũi rất nặng, giọng buồn chán nói: “Đã biết đã biết đã biết.”

“Mỗi buổi sáng, đừng ngồi giao thông công cộng nữa, dậy sớm chút dậy đến trường học đi, buổi tối thì cùng mẹ về, dù sao cũng không phải quá xa.”

“À.”

Đầu óc Hạ Tang cứ mơ mơ hồ hồ, đối với mấy lời Đàm Cận nói cũng chẳng nghe vào tai.

“Mỗi ngày mẹ đều sẽ kiểm tra số bước chân trên điện thoại của con đấy.” Đàm Cận nhìn kính chiếu hậu, thấy cô gái nhỏ dáng vẻ suy sụp, không chú ý đến, thì tăng thêm giọng nói: “Đừng có qua mặt mẹ, nếu không đi đủ số bước, tối mẹ sẽ để con chạy quanh tiểu khu, chạy đủ một vạn bước mới về.”

“...”

Ban đêm bác sĩ và hộ lý trực ca không nhiều, dựa theo ý tứ của Đàm Cận, tiêm cho cô một mũi là được, như thế cũng sẽ nhanh hơn không làm ảnh hưởng đến việc học.

Bác sĩ dẫn Hạ Tang vào phòng tiêm, phòng tiêm có vài chỗ nằm, đều được kéo rèm trắng ra để phân cách.

Hạ Tang nghe thấy có chị hộ lý nhỏ bên cạnh, giọng nói nhẹ nhàng: “Miệng vế thương này, sao lại nứt ra thành thế này thế.”

“Thuốc có chút đau, cậu chịu một chút.”

“Ừm.”

Bác sĩ đi lấy thuốc và ống tiêm trong mâm, nhìn Hạ Tang nói: “Nằm úp xuống đi.”

Hạ Tang nhìn thấy ống tiêm, có chút sợ, bình thường cô sợ nhất là chích, nhìn thấy mũi tiêm bén nhọn là cô lại choáng váng.

“Có thể đừng tiêm không ạ!” Cô sợ hãi lý nhí: “Uống thuốc thôi không được sao?”

“Chích thì sẽ mau tốt hơn chút.”

“Chỉ là uống thuốc cũng có thể tốt!” Tiếng Hạ Tang vì sợ nên cũng run lên: “Nên… con cảm thấy tốt hơn nhiều! Chỉ cần ngủ một giấc, mai sẽ tốt hôn rồi!”

Bác sĩ sờ sờ trán nói: “Con còn chưa hết sốt đấy!”

Đàm Cận cũng nói: “Con gái lớn rồi, còn sợ chích, cũng chẳng phải còn con nít nữa, làm gì thế.”

Hạ Tang cắn chặt răng, chỉ là không chịu cởϊ qυầи lên giường nằm, không ngừng tìm cớ: “Trong phòng còn người khác đấy!”

“Đã kéo rèm rồi, hơn nữa chỉ lộ một chút thôi.” Bác sĩ bắt đầu bơm chất lỏng vào trong ống tiêm, dịu dàng trấn an nói: “Đừng sợ, chút nữa là xong.”

Đàm Cận kéo Hạ Tang, mạnh mẽ đặt cô nằm úp sấp lên giường.

Trong lòng Hạ Tang thấy lạnh, lạnh vô cùng, sợ đến mức run lên, nước mắt cũng rơi ra, nắm chặt lấy tay mẹ mình: “Có thể, có thể không… có thể không chích không!”

“Chích sẽ nhanh khỏi một chút.”

“Con nhất định sẽ không để ảnh hưởng đến chuyện học, đừng chích là được! Chắc chắn không ảnh hưởng! Ngày mai con có thể khỏe lên, không xin nghỉ phép!”

Trong lúc nói chuyện, Đàm Cận đã cởi xong quần của cô xuống: “Bao nhiêu tuổi rồi, còn nhiều lý do nữa, con nít tiêm còn chưa khóc! Nói mãi sẽ khỏi bệnh hay sao?”

Bác sĩ cũng bất đắc dĩ cười, thuần thục thoa bông tiêu độc, sau đó lại tiêm đầu kim vào làn da trắng mịn của cô.

Hạ Tang nhanh chóng nắm chặt tay, toàn thân run lên.

Lúc chích quả thật không thấy đau, nhưng cô nhìn thấy mũi tiêm bén nhọn như thế thì cảm thấy sợ hãi, bây giờ chích xong, quần cũng kéo lên, cũng không cảm thấy được như thế nào.

Bác sĩ thu dọn, lắc đầu nói: “Nhìn đi cô nhóc khẩn trương… Con ở đây nghĩ ngơi một lát đi.”

Hạ Tang ngoan ngoãn gật đầu, ngồi thừ người trên giường bệnh, có chút hoảng hồn, nước mắt vẫn còn đọng ở đuôi mắt.

Đàm Cận nói: “Vậy con ngồi đây một lát, mẹ đi xếp hàng lấy thuốc cho con.”

Cô không trả lời, chỉ gật đầu.

Bác sĩ và mẹ đều đi khỏi phòng bệnh, Hạ Tang tự xoa mông mình một lát, thì thào nói: “Đáng ghét…”

Sau đó, cô lại nghe phía sau màn che phát ra một tiếng cười nhạo vô cùng thấp.

Giọng… lại rất quen thuộc.

Trái tim nhỏ bé của cô cẩn thẩn vén rèm che lên, nhìn Chu Cầm đang dựa vào cạnh giường bệnh, đáy mắt có chứa chút ý chẳng tốt lành gì, cười nhìn cô…

“Bé con, cậu đau đến mức đấy sao, khóc thành thế này rồi.”

------oOo------