Tóc Công Chúa

Chương 23: _ Halloween

Hạ Tang thử tránh một chút, kết quả tay anh nắm càng chặt hơn, thân thể cũng sát lại gần nhau một chút.

Cô nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh gần trong gang tấc, thân thể căng chặt lại, cũng chẳng dám đυ.ng nữa.

Lông mi của cậu thiếu niên mỏng đổ xuống đôi mắt đen láy, ánh mắt dừng lại trên mặt cô, dịu dàng mà nóng bỏng.

Hơi thở toàn bộ đều là mùi bạc hà trên người anh.

Hô hấp Hạ Tang ngừng lại, tay cố gắng duỗi ra, không để phần nước gà đổ lên người anh, giống hệt một đứa ngốc, tùy ý anh muốn làm gì làm.

Thật ra Chu Cầm cũng chẳng có làm gì khác, chỉ là dùng ngón trỏ dính một chút thuốc mỡ mát mát bôi lên mặt cô, một vòng một vòng, vô cùng nghiêm túc.

Lòng bàn tay anh đầy những vết chai, cứng cứng, đυ.ng vào làn da mềm mịn của cô, mỗi một cái chạm vào đều như có dòng điện lưu chạy qua, xúc cảm rất rõ ràng.

Đầu ngón tay lấy chút thuốc mỡ mát mát, hình như anh còn cảm thấy chưa đủ, lại móc thêm một chút thuốc nữa “để củng cố sức mạnh”.

Tầm mắt Hạ Tang nhìn thẳng vào ngực anh, áo len màu xám trắng, chất lượng hình như không tốt lắm, có chỗ còn bị vón lại.

Dù thế, dáng người anh cũng hệt như giá móc quần áo, mặc đại cũng có thể mặc ra cảm giác được.

Cái vòng cổ hình chiếc lá lộ ra khỏi ngực, chói lọi, rất nóng mắt.

“Thở đi.” Anh thản nhiên nói: “Coi chừng làm mình nghẹn chết đấy.”

Lúc này Hạ Tang mới phản ứng lại, hít sâu một hơi, từ từ thở ra.

Khóe miệng Chu Cầm cong lên, cuối cùng cũng thả lòng cô ra.

Cô được tự do, như lò xo nhảy tránh xa anh, trên tay còn cầm một nửa chân gà đã nguội.

Ngoài cửa sổ mưa rơi rất nhỏ, một tầng sương trắng phủ lên trên mặt đất.

Tim Hạ Tang đập nhanh vô cùng, cô vẫn đứng vị trí số ba trong số hàng chục ứng cử viên, thi vào lớp chọn của trung học số 1 Nam Khê.

“Ăn mau đi.” Vẻ mặt Chu Cầm vẫn rất vô tư: “Không còn sớm nữa.”

Hạ Tang rầu rĩ không mở miệng, lại ăn thêm một cái chân gà mật ong khác, trong bụng trống trơn cũng thoáng có chút no, cô mới hỏi: “Cậu đối với cô gái nào cũng thế hả?”

“Cậu cảm thấy sao?”

Hạ Tang nhìn anh có chút bất mãn: “Không biết.”

Chu Cầm vừa cười, vừa ghé sát vào cô, nhướng mi nói: “Cậu có biết lần đầu tiên cầm tay con gái, là cảm giác gì không?”

Hạ Tang lắc đầu.

“Ở mật thất “đêm kinh hoàng ở trường học”, có người khách kéo lấy tay của tôi, cũng giống hệt như xúc tu của bạch tuộc, kéo cũng kéo chẳng ra, phải nắm chặt mười ngón tay tôi, mở miệng là “chị gái à em sợ bóng tối, chị gái mang theo em đi đi, xin chị gái đấy”…”

“…”

Hạ Tang nhìn ánh mắt nghiền ngẫm của anh, đỏ mặt: “Tôi… lúc ấy tôi thật sự tưởng cậu là chị gái!”

“Đi, chị gái.”

Cậu lẩm bẩm vài tiếng, lười biếng dựa lưng vào ghế, không hề muốn tranh cãi với cô.

“Ăn rồi, tôi phải về nhà.”

Chu Cầm quét mắt nhìn mấy cái chân gà còn lại trong hộp: “Cậu có dạ dày nhỏ như chim thế?”

Bởi vì là anh mời khách, Hạ Tang cũng không muốn lãng phí, nói: “Tôi gói về nhà, đợi lát nữa còn phải làm bài, đúng lúc có thể ăn khuya.”

“Thôi quên đi.” Đầu ngón tay Chu Cầm vòng quanh hộp: “Cũng không cần phải cầu kỳ gì, lấp đầy bụng là được.”

“Tôi về rồi, cậu cũng về sớm một chút đi.”

“Ừm.”

Lúc cô ở bên cạnh anh, thì Chu Cầm sẽ lấy mũ lưỡi trai đang đội trên đầu mình xuống, thuận tay đội lên đầu cô.

Hạ Tang muốn gỡ xuống, bàn tay của Chu Cầm đè trên đỉnh đầu cô, nói: “Ngoài trời đang mưa.”

“Tôi không…”

“Lần sau giặt sạch đưa tôi.”

Anh đẩy cô một cái, để cô mau mau đi về.

“…”

Hạ Tang ra ngoài, phát hiện trên bầu trời quả thật đang có mưa nhỏ, mũ lưỡi trai đúng lúc có thể che ít mưa nhỏ.

Sau khi băng qua con đường ướt sũng, nhịn không được mà quay đầu lại nhìn, đã thấy bên cửa sổ kéo vẫn còn bóng dáng quen thuộc ở đấy.

Anh mang bao tay nhựa, ăn mấy cái chân gà còn lại của cô.

Một vài hạt mưa bụi nhẹ nhàng rơi trên áo cô, giống như đọng lại trong lòng cô, nhẹ nhàng ngưa ngứa.

*

Trạng thái tinh thần của Tống Thanh Ngữ vẫn luôn không tốt lắm, tạm thời nghỉ học về nhà.

Hoc sinh trong lớp đối với chuyện của cô ta, học sinh cũng có chút xôn xao, nhưng mà ánh mắt của mọi người nhìn về cô ta cũng dần nhạt đi, ruộng dưa trong trường rất nhanh đã có những ruộng dưa mới, mọi người cũng sẽ không đặt nhiều sự chú ý lên người cô ta nữa.

Đoạn thời gian này, trạng thái của Kỳ Tiêu còn nghiêm trọng hơn.

Bất luận là trong lớp chống đối giáo viên, hay là trên sân bóng xung đột với học sinh khác… Cậu ta như có dì cả mỗi tháng đều đến một lần, mỗi câu nói phát ra đều mang theo ý châm biếm.

Giờ lên lớp ngày hôm đó, ủy viên thể thao đeo kính yêu cầu Kỳ Tiêu nộp đơn đăng ký tham gia đại hội thể dục thể thao.

Kỳ Tiêu đang ở ngoài hành lang cùng bạn bè nói chuyện về trận bóng rổ, cũng chẳng để ý ánh mắt tứ phía bắn đến.

Ủy viên thể dục có chút ngốc ngốc, học sinh nam lại có chút khỏe mạnh, giọng nói mang theo giọng mũi dày đặc, thúc giục nói: “Kỳ Tiêu, giáo viên nói lúc chuyển tiết phải thu lại, nếu cậu viết, cũng nên nhanh chóng đưa cho tớ.”

Đương nhiên Kỳ Tiêu hiểu được, nhưng vẫn chẳng để ý đến cậu ta.

Các học sinh đều biết tính tình của Kỳ Tiêu, chớp mắt cái đã chẳng ai dám hỏi nữa, nhưng mà tính tình vị ủy viên thể dục này lại rất kiên định: “Nếu không giao, thì coi như cậu tự bỏ quyền.”

Cuối cùng Kỳ Tiêu cũng đã miễn cưỡng nâng mắt nhìn, kinh thường mà liếc mắt nhìn sang, kéo dài giọng nói: “Chưa viết, ngày mai nộp.”

“Nếu cậu còn chưa viết, thì bây giờ viết đi.”

“Cậu có bệnh à!” Từ Minh bên cạnh Kỳ Tiêu đẩy ủy viên thể dục, động tác rất không khách khí: “Không thấy chúng tôi đang nói chuyện sao?”

Thân thể của ủy viên thể dục cũng rất mạnh mẽ, thật ra cũng không có bị cậu ta đẩy một cái đã chật vật, chỉ nói: “Giáo viên nói, tiết này không nộp, không thể để đến ngày mai.”

Cuối cùng, Kỳ Tiêu cũng rút tờ báo danh trong túi ra, đưa đến trước mặt cậu ta.

Cậu ấy đưa tay ra lấy, “vèo” một cái, Kỳ Tiêu lại rút lại tờ báo danh, nhanh chóng gấp lại, dùng tờ giấy vỗ vỗ kɧıêυ ҡɧí©ɧ lên hai má ngâm đen của ủy viên thể dục: “Tôi nói, ngày mai đưa, cậu là heo à? Nghe không hiểu tiếng người sao?”

Ủy viên thể dục bị sỉ nhục, sắc mặt cũng đỏ bừng, nghẹn một lúc lâu, nghẹn nói một câu: “Cậu… Cậu kiêu ngạo cái gì, mấy người có tiền dơ bẩn rất giỏi à!”

Kỳ Tiêu cười lạnh: “Đại khái so với đầu heo mấy người… Giỏi hơn một chút.”

Ủy viên thể dục hoàn toàn bị chọc giận, nhưng lại không dám động tay chân với cậu ta, một đấu một cậu cũng chẳng thấy sợ, nhưng phía sau cậu ta đều có mấy người bạn thân, đều hùng hùng hổ hổ mà nhìn cậu.

Anh hùng không thể để thiếu sót lộ ra trước mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: “Như vậy rất giỏi sao, theo đuổi nửa năm cũng chưa theo đuổi thành công một cô gái, còn không phải người của trung học số 13 tốt hơn.”

Những lời này là nói cho Kỳ Tiêu nghe, ý cười trên mặt cậu ta cũng dần mất đi, dùng giọng điệu lạnh như băng nói: “Về đây cho tôi.”

Ủy viên thể dục quay đầu nhìn cậu ta: “Làm gì!”

Lời còn chưa nói xong, hai người con trai đã xách tay cậu đến trước mặt Kỳ Tiêu.

“Cậu muốn làm gì! Muốn ở hành lang này khi dễ người khác sao! Nơi này đều có máy theo dõi đấy, cậu dám làm bậy à!”

Ánh mắt Kỳ Tiêu đầy mây mù quét qua cậu một chút, lại quét mắt sang người xung quanh.

Trong mắt bọn họ đều nhìn thấy vẻ cười nhạo, và khinh miệt.

Hơn mười năm trước, muốn gì có đó, muốn người có người, Kỳ Tiêu chưa từng chịu nhục như thế.

Cậu ta quay đầu sang, nhìn Từ Minh nói: “Kêu Hạ Tang ra đây.”

“Hả.” Từ Minh có chút do dự: “Này…”

Tuy cậu cũng có chút do dự, nhưng vẫn làm theo, đi đến phòng học tìm Hạ Tang.

Hạ Tang đang học từ đơn trong lớp, chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ.

Từ Minh đi vào, nhìn cô nói: “Hạ Tang, đợi lát nữa Kỳ Tiêu kêu cậu làm cái gì cậu làm cái đó, nghe lời đấy, đừng trái lời cậu ấy.”

Nói xong, cậu cũng chẳng đợi Hạ Tang phản ứng lại, lập tức nắm lấy tay Hạ Tang lôi ra khỏi phòng học.

“Ai?”

Đầu óc Hạ Tang còn chưa có hiểu vấn đề, đã bị kéo đến hành lang, nhìn thấy sắc mặt Kỳ Tiêu lạnh như băng, lại nhìn thấy ủy viên thể dục đang bị dọa đến run lên, có chút không hiểu rõ lắm.

Sau đó, ánh mắt của quần chúng ăn dưa đều dừng trên người cậu ta.

“Hạ Tang, thằng ngốc bốn mắt này nói tôi theo đuổi cậu đến nửa học kỳ vẫn chưa theo đuổi được, hôm nay cậu cho một lời nói chính xác xem.”

“…”

Hạ Tang quay đầu xem thường.

Mấy ngày gần đây đều đồn đại mấy chuyện nhảm này, khiến trong lòng cô cũng có chút tức giận, nhìn về phía ủy viên thể dục, trầm giọng nói: “Nói giỡn, có thể đừng kéo tôi vào không?”

Trúng đạn vào đầu gối cũng chẳng chuẩn như thế.

“Cũng chẳng phải tôi chủ động đốt lửa!” Ủy viên thể dục cũng rất oan ức: “Rõ ràng là Kỳ Tiêu quá cao ngạo, xem bản thân mình như thái thượng hoàng, ai ai cũng đều phải hầu hạ cậu ta!”

Kỳ Tiêu nhìn sang Hạ Tang: “Hôm nay phải rõ ràng, trả lời câu này, tôi mẹ nó không theo đuổi được cậu.”

Ánh mắt Hạ Tang nhìn quần chúng ăn dưa xung quanh, chuyện này rất lớn… Lấy tốc độ ánh sáng đã bay đến văn phòng chủ nhiệm.

Hai tuần trước, Đàm Cận đã đưa ra “kết quả” về đôi uyên ương số khổ nắm tay nhau trong khuôn viên trường, bà ấy đối với loại “chuyện xấu” này không dễ dàng tha thứ.

Hạ Tang không muốn phiền phức quấn thân, cắn chặt răng, từng từ từng từ nói: “Không có khả năng.”

“À, đã rõ ~”

Quần chúng ăn dưa phát ra tiếng cười vui sướиɠ khi người khác gặp chuyện.

Kỳ Tiêu di chuyển cổ mình, nhìn Hạ Tang, khóe miệng cong lên ý cười lạnh lùng.

*

Lúc tan học, nữ vương nhiều chuyện Đoạn Thời Âm từ trong miệng của mọi người nghe rõ được tình huống cụ thể…

“Đây hoàn toàn là lời nói dối, chẳng liên quan gì đến cậu. Còn ủy viên thể dục này cũng thật là… Nói càn nói bậy gì đâu, còn đưa Tang Tang vào…”

Cố Trăn Trăn nói: “Thật ra ủy viên thể dục cũng chẳng trêu chọc cậu ta, cậu tá há miệng mắng người ta là heo, có chút nhục mạ người ta đi.”

“Trước kia Kỳ Tiêu không có như thế.” Đoạn Thời Âm nói: “Chắc là tâm tình không tốt, chuyện của Tang Tang và Tống Thanh Ngữ kia, có thể là làm cậu ta bùng nổ…”

“Tớ cảm thấy, Kỳ Tiêu có chút thay đổi.” Cổ Trăn Trăn quan sát sắc mặt của Hạ Tang, thật cẩn thận nói: “Có chút không giống cậu ta nữa.”

Hạ Tang lắc đầu, nói: “Cậu ta chưa từng thay đổi.”

Kỳ Tiêu không có thay đổi, trước sau vẫn luôn như thế.

Từ lúc cậu ta vô tình nói “Tôi có thể làm cậu cút khỏi trung học số 1 Nam Khê đấy” để uy hϊếp Hứa Thiến, Hạ Tang đã từ từ phát hiện ra, trước mặt người khác cậu luôn biểu hiện ra ánh sáng của tự tin, đều là cảm giác ưu việt từ trong xương cốt.

Mà cơ sở để có cảm giác ưu việt này, là từ gia đình của cậu ta.

Kỳ Tiêu vẫn luôn không thay đổi, chỉ là trước kia mọi người không phát hiện ra điểm này mà thôi.

Hạ Tang nhìn theo ánh mắt của các cô ấy, chỉ thấy Kỳ Tiêu và bọn Từ Minh đang chơi trên sân bóng, đội cổ động viên xinh đẹp cũng đã ở đấy, một nhóm người trò chuyện vui vẻ.

Kỳ Tiêu đứng trên bồn hoa, mũi chân để lên bậc tam cấp.

Hứa Thiến tiến đến bên cạnh cậu ta, vô cùng thân thiết mà cọ cọ, mà cậu ta cũng chẳng từ chối.

Từ Minh nói: “Halloween này, chúng ta lại đi mật thất không?”

Hứa Thiến giống như rất ngạc nhiên khi Kỳ Tiêu không đẩy cô ra, đưa mắt nhìn sang Hạ Tang, trong lòng còn vui vẻ, cố ý nâng cao giọng nói: “Không đi, dù sao cũng không ai chung nhóm với tớ, không có ai bảo vệ cả, còn bị ghét bỏ.”

Từ Minh đùa nói: “Tớ với cậu một nhóm!”

“Tránh ra, ai thèm thích cậu.”

“Cậu không thích tôi, thì thích ai chứ?”

Hứa Thiến nhìn Kỳ Tiêu một cái, nũng nịu nói: “Anh Tiêu chung nhóm với em đi, em muốn đi.”

Kỳ Tiêu lười biếng nhảy xuống bồn hoa, tay tự nhiên mà khoác lên vai của cô ta, ôm cô ta vào lòng, khóe miệng cong lên…

“Đi.”



Đã không có Kỳ Tiêu quấy rầy, khi có kết quả thành tích thi giữa kỳ, lần thứ hai Hạ Tang thi vào trước top 5.

Trung học số một Nam Khê, vài người cầm cờ đi trước kia trên cơ bản đều ngồi yên ổn trên ngai vàng, việc biến động bảng xếp hạng rất khó, khoảng chênh lệch với nhau cũng rất nhỏ.

Tình huống điên cuồng trong vòng này, Hạ tang có thể chạy vào top năm, cũng không dễ dàng.

Thật ra Đàm Cận đối với những chuyện phát sinh trong trường học nắm rất rõ ràng, nhưng thành tích của Hạ Tang được nâng cao, bà cũng không nói nhiều, chỉ đánh giá một câu…

“Mấy năm này, tâm tính còn chưa được ổn định. Mấy thứ như thế vô cùng ngu ngốc, nắm không chắc, lại chậm trễ thời gian học tập tốt nhất, cuối cùng thì thế nào, lớn lên mới thấy hối hận vì đã chậm trễ.”

Hạ Tang cũng chỉ nghe, không hề muốn phát sinh mâu thuẫn với Đàm Cận, giống như nhớ đến quỹ đạo bình thường trong quá khứ.

Bởi vì thành tích của Hạ Tang được tăng lên, nên bà ấy cũng chẳng phản đối việc Hạ Tang ra ngoài chơi haloween với bạn bè, chỉ dặn cô về nhà sớm một chút.

Mỗi ngày Cổ Trăn Trăn và Đoạn Thời Âm đều chia sẻ các hoạt động chủ đề halloween tại sân chơi và trung tâm mua sắm trong nhóm, Hạ Tang liếc mắt nhìn thử, những hoạt động này thật ra đều lấy việc tiêu thụ sản phẩm là chính, nhìn thấy chơi cũng không vui.

Lúc này, Minh Tiêu đã lâu chưa liên hệ lạ đã gửi tin nhắn đến cho cô…

“Bạn nhỏ, quán tra án ngày halloween có chủ đề gặp gỡ, cuối tuần em đưa bạn bè đến chơi đi.”

Hạ Tang theo bản năng hỏi: “Chu Cầm có đến không?”

“Loại chuyện chậm trễ thời gian này, người ham mê chính sự như cậu ấy, lười tham gia. Nhưng mà… em quản cậu ấy làm gì?”

“Tùy tiện hỏi thôi.”

Minh Tiêu: “Có cậu ấy em mới đến sao?”

Hạ Tang: “Đương nhiên không phải!”

Minh Tiêu: “Nếu không thì nếu cậu ấy không đến, em mới đến sao?”

Hạ Tang: “…”

Thật ra… Cũng không phải.

Hạ Tang cũng chẳng biết ngón tay mình lại không chịu được khống chế mà nhấn ra cái vấn đề chẳng hiểu ra sao này.

Cô quay ra gửi kế hoạch này cho Cổ Trăn Trăn và Đoạn Thời Âm: “Lễ haloween, đi chơi không?”

Cổ Trăn Trăn: “Đi đi đi!”

Đoạn Thời Âm: “Đi chứ, đúng lúc không tìm thấy chỗ này chơi vui cả.”

Hạ Tang trả lời lại Minh Tiêu, nói sẽ đưa hai người bạn đến.

Minh Tiêu: “okk!”

------oOo------