Cậu Là Ánh Sáng Của Cuộc Đời Tôi

Chương 27: Thốn đến tận rốn

* khặc khặc ..* bị túm lên cảm giác vô cùng khó thở ....

Dạ tự nghĩ " Trùng hợp thôi sao ? "

Tên to con bừng bừng tức giận nói " Đại ca, em xử thằng này được không ? "

" À..ha..muốn làm gì thì làm. Tao vào trước đây " - Ngôn Trì hờ hững nói ..

Tên to con cứ thế mà đấm thẳng mặt Dương Trì * bốp bốp *

Dương Trì chỉ chịu trận không phản ứng , máu mũi chảy đầm đìa nhưng những con người xung quanh chỉ đứng đó nhìn cười khẩy rồi lờ đi. Cũng có thể là sợ hãi hay chính là sự vô tâm của xã hội này.

...

" Đi vào trong thôi tụi mày .." - Ngôn Trì

" Ha..đừng bám theo tao đó , chó lông trắng " - Dạ Hàn ..

" Ha...tao cười ẻ , tự luyến vừa thôi thằng đần " - Ngôn Trì

" Akkk ..còn hơn đứa nào xấu tởm lên nào đâu dám tự luyến " ..

" ... Mày ngứa đòn à ..."

" Thôi giải tán đi ...Cãi nhau hoài .." - Lục Thành ..

" Hứ " ...

Cả hai đi về hai phía khác nhau. Và dần dần đám đông cũng giải tán. Cái tên to con cũng không ngừng đấm Dương Trì dường như muốn gϊếŧ cậu ấy .

Một giọng nói trầm lạnh lẽo vang lên " Này.. cái thằng thân xác to đùng kia .."

" Đại..Vương .." - Dương Trì sặc sụa gượng mỉm cười tươi rói " Tôi không sao đâu mà..Tôi đến để đưa chị thủ tục nhập học nè .."

Tên to con ngoái đầu lại " Cái gì ? Mày là con nhỏ nào " ..

Tiêu Dao với những bước đi dõng dạc , bầu không khí xung quanh trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết , mặt cô sầm tối cảm giác vô cùng tức giận tột cùng ..

" Gì đây ..con 4 mắt này đâu ra vậy ? Mày muốn cùng chịu đòn hả ? " - Tên to con nhìn Tiêu Dao với ánh mắt khinh khỉnh dường như không cảm nhận được nguy hiểm sắp tới ..

Dương Trì lẩm bẩm " Biểu cảm này hình như..." , cậu phát giác ra nói " Xong rồi ..này nếu bây giờ mày không bỏ chạy thì tao không chắc..."

" Ha. Mắc dell gì ông đây phải chạy..? " , nhìn biểu cảm sợ hãi của Dương Trì tên to con quay lại nhìn Tiêu Dao " Con nhỏ 4 mắt đó...thì.. có.."

Chưa dứt lời Tiêu Dao đã dùng lực mạnh đấm thẳng vào mặt tên to con * bốp * ..* hự..* . Tên to con dường như mất ý thức ko có sức túm Dương Trì nên thả ra và bay thật xa...aaa..

" Thằng khốn nạn nhà mi dám động vào người của tao hả ? "

* khụ khụ *

" Ha...hà..Đại Vương Tỉ Tỉ lại làm quá lên rồi "

" Xin lỗi ..vừa nãy tôi đã không ra sớm hơn.."

" Ha.hà..đâu phải lỗi của chị Tiêu Dao đâu ..là do em quá bất cẩn rồi ..phù..may mà không có ai .."

" Mà sao cậu không động tay động chân với tên đó..để hắn đấm dập mặt thế này .."

Dương Trì nhún vai " Hzz.. Em cũng không muốn làm quá lên mà ..phiền phức lắm "

Tiêu Dao cầm hồ sơ nhập học rồi đánh nhẹ lên đầu Dương Trì " Thằng nhóc ngu ngốc này.."

" Ui da.."

Dương Trì có chút lo lắng lên tiếng " Nhưng mà chị còn tên đó sao giờ ? Nếu nhà trường phát hiện có đánh nhau trong trường sẽ phạt nghiêm lắm đó "

" Giờ làm gì có ai ở đây đâu, bọn họ cũng vào bên trong hết rồi. Mà kể cả có người nhìn thấy cũng chả sao ? Ăn miếng thì chả miếng thôi "

" Hết nói nổi chị luôn.. Thôi vậy , ở ngoài này em sẽ xử lý còn chị vào tham gia lễ khai giảng đi .."

" Mà sao hôm nay chị xấu tởm vậy ..Ăn mặc thì phèn rồi tóc thì hơi lù xù còn đeo kính cho học thức nữa ? "

" Azzz Thẩm Kỳ bảo lên thay đổi ngoại hình để tránh gặp phiền phức đó mà ..Ủa zậy sao vẫn nhận ra chị mày vậy "

" Kín thì kín thật nhưng nhìn chị phèn nhất trong đám đó lên em nhận ra thoii à "

Tiêu Dao cốc mạnh vào đầu Dương Trì " Nói thêm câu nữa là tao dã đó nha .."

" Ui xin..lỗi ..mà.."

Tiêu Dao đứng dậy nói " Hzz..đi đây , còn nữa ko cần xử lý ở đây đâu về nhà mà đến bệnh viện xem vết thương ..."

" Nhưng mà...chị .."

Tiêu Dao tiến về phía tên to con đang nằm bất động rồi nhìn chằm chằm ..

Và được một lúc tên to con dần hồi phục ý thức chưa kịp mở mắt thì Tiêu Dao đã dẫm mạnh vào bụng hắn. * giật nảy *

" Hự.." , hắn phụt hết tinh hoa từ mồm rồi lại nghẻo phát nữa..

" Nhớ kĩ lần sau mày còn động vào người của tao thì tao chính là khắc tinh lớn nhất của đời mày .."

Chứng kiến cảnh đó Dương Trì hãi zùm " Ha...hà..mạnh tay thật..Không biết tên đó có thốn đến tận rốn ko nhỉ ?"

Sau đó, Tiêu Dao dùng một tay vác tên to con một cách nhẹ nhàng rồi ném vào thùng rác nhàn nhạt nói " Gọn đường.." *phủi tay *

" Vào đây ..."

" Tạm biệt chị. " lẩm bẩm " May quá đỡ mất công phí tiền đi viếng người .." , đứng dậy rời đi , đứng trước thùng rác

* nè lưỡi * * đánh vào mặt *

Ở trên một cái cây gần đó , có một người thảnh thơi nhìn về phía đó và mỉm cười lẩm bẩm " Ha..Thú vị "