Cậu Là Ánh Sáng Của Cuộc Đời Tôi

Chương 14: Có không giữ mất đừng sầu

Bạc nói :" Bây giờ chúng tôi mới biết cô gái ấy là ai đó Dạ . Đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt "

Lục nói :" Thật ra chúng tôi mới hiểu được những hành động đó của cô ấy ! Lúc cậu bị nạn không ai hết người gọi điện thoại cho chúng tôi là cô ấy , nghe giọng vô cùng yếu ớt nhưng đầy hoảng loạn và cô ấy chỉ nói là người chứng kiến nên chúng tôi không biết những gì cô ấy phải chịu đựng "

Kỷ nói :" Từ lúc ấy những lúc lão đại gây chuyện ở đâu thì cô ấy lại liên lạc riêng với bọn em nhưng lúc đó bọn em cũng không hiểu được những hành động khó hiểu của cô ấy "

Dạ Hàn hạ giọng, lòng cậu trở nên nặng nề khẽ nói: " Tôi không nhớ gì cả " .

Ôn Hạ hét lớn " Một thằng tồi như cậu gây ra bao nhiêu chuyện , rồi mọi rắc rối cũng đều do Tiêu Dao âm thầm giải quyết , cậu nhớ được cái gì ? Cái bản thân tàn tạ chỉ biết gây rắc rối cho người khác thôi à "

Ôn Hạ cúi gầm xuống cứ vậy những giọt nước mắt chứng kiến cái cuộc sống bất hạnh của Tiêu Dao nói " Không phải vì thằng như cậu , cô ấy đã không phải bất hạnh như vậy ! À chắc các cậu cũng không biết được hoàn cảnh cô ấy đâu nhỉ ? Tiền viện phí thì đắt đỏ cô ấy lấy đâu ra số tiền đó ? "

Dạ Hàn sững sờ ..

" Ha..biết làm sao được ? Là số tiền bảo hiểm đó cậu biết không hả ! "

" Cô ấy đã hy sinh nhiều như vậy vì cậu. Rồi phải làm những công việc vất vả để kiếm tiền. Vậy mà mày lại chặn đường làm ăn khiến cuộc sống cô ấy đã vất vả còn vất vả hơn nữa "

Tất cả dường như im lặng bàng hoàng về sự thật khó tin này...

Dạ Hàn khó hiểu, khuôn mặt dường như vô cùng khác lạ nói " Tôi không có.. làm chuyện này ""

Ôn Hạ giễu cợt " Cậu bảo không làm nhưng theo những gì chúng tôi chứng kiến và lắng nghe từ những người xung quanh thì đó là vậy ! Cậu không biết hay giả vờ không biết công ty cha cậu đã đưa những thông tin phong sát Tiêu Dao và cấm những cửa hàng hay nhà hàng nhận cô ấy vào làm nếu không thì sập quán luôn "

Dạ Hàn suy nghĩ " Ông già đó có bao giờ quan tâm thằng con trai của ông ta đâu ?? " , rồi nói :

" Cái này thật sự tôi không biết "

Kỷ cũng bất ngờ nói " Không thể nào ? Thật sự một con người phải trải qua những sự việc như vậy sao ? "

Lục nói kiểu hoang mang " Bị một công ty hàng đầu phong sát đúng là tuyệt đường sinh sống , có khác gì ngồi vào đống lửa "

Bạc nói " À, tôi nghĩ muốn biết được cậu nên đi hỏi cái người thanh mai trúc mã của cậu. Ha..Mặt ngoài tưởng nai con ai biết bên trong không bằng dã thú . Cái cậu càng để ý thì cô ta càng muốn chạm "

" Chứ ko dửng dưng ba cậu lại làm như vậy "

" Cũng đúng " - Kỷ tán thành nói ..

Dạ Hàn hiện tại không muốn suy nghĩ nhiều đến vậy giờ đây cậu chỉ muốn nhanh chóng được gặp Tiêu Dao nói :

" Chuyện này có thể liên quan đến cô ta , chắc chắn tôi sẽ không để yên. Còn bây giờ tôi muốn đi gặp chị ấy " , Dạ hào hứng đứng dậy ..

Ôn Hạ trầm tư giọng nhỏ lại nói " Cậu đang mơ giữa ban ngày đấy à "

Dạ Hàn khựng lại cảm thấy có gì đó không đúng rồi quay người hỏi " Nói cái gì vậy "

Santa , Kyz , Rou cũng dường như hiểu ra hình như đã có chuyện gì đó . Rou đang chơi game thì cùng ngoảnh lại , Santa đứng ngay sofa rồi nhìn chằm chằm vào Ôn Hạ , Kyz nhìn về phía cửa xổ .. Dường như tất cả đều thắc mắc và tò mò mà điều Ôn Hạ chuẩn bị nói...

" Không phải tôi túng quẫn không lo cho em ấy hay có thời gian rảnh mà đến đây nói chuyện với mấy người như thể cầu xin tên khốn nạn Dạ gia phải đến giúp đỡ hay gặp mặt Tiêu Dao. Tôi chỉ đến nói Tiêu Dao em ấy qua đời rồi. Còn cái túi đó chắc là điều cuối cùng muốn để lại cho cậu "

Dạ Hàn suy sụp gương mặt tái mép hoảng loạn nói " Nói dối đúng không ? " , rồi hét lớn " Làm gì có chuyện đó chứ! Đừng có nói những lời lố bịch như vậy "

Ôn Hạ đứng dậy rồi nói " Đừng có nói mấy lời nhảm nhí đó nữa , tôi không trẻ con mà làm cái trò đó . Dù không tin thì cũng phải chấp nhận thôi , đó là sự giải thoát cuối cùng mà em ấy lựa chọn " , Ôn Hạ rời đi buồn bã ..

Giờ đây lòng Dạ nặng trĩu không nói thành lời ..

Dạ đau đớn tột cùng cầm cái túi mà cô ấy để lại thẫn thờ bước vào phòng rồi đóng cửa lại ngồi dựa vào cửa nước mắt anh không ngừng tuôn rơi nói nhỏ " Xin lỗi chị ..Là em quá ngu ngốc để chị phải trải qua những chuyện như vậy "

Rồi cậu từ từ bóc cái túi màu kem đó ra nhìn thấy bên trong là một lá thư cùng tâm chi phiếu tiền bảo hiểm của cô . Cậu giở lá thư và đọc từng chữ rồi nước mắt giàn dụa , mắt cậu hoen đỏ chua xót ..

Trong bức thư viết như sau :

Dạ Hàn thời gian nửa năm được quen biết cậu chính là niềm vui lớn nhất của đời tôi . Thật sự cậu như ánh sáng khiến tôi thoát khỏi bóng tối , ở bên cạnh cậu tôi dường như hiểu ra được tình cảm gia đình hạnh phúc như nào. Tôi biết hạnh phúc cũng sẽ không tồn tại được lâu nhưng tôi đã quá tham lam không biết thân biết phận cậu chính là ánh sáng trước nhiều người chứ không phải của riêng tôi . Tôi hiểu ra cậu cần phải có một cuộc sống hạnh phúc hơn bao giờ hết chứ không phải ở bên tôi trải qua những thứ phiền phức rắc rối mà đáng ra không nên có . Thật sự tôi có những lời lẽ đáng khiển trách làm cậu tổn thương nhưng đó là điều duy nhất để cậu có được một cuộc sống hạnh phúc mà đáng ra đã như vậy rồi . Và tôi cũng biết mình không còn nhiều thời gian nhưng tôi không dám đối mặt với cậu . Cậu chính là gia đình của tôi , là một người em trai đáng yêu và đáng trân trọng . Những điều cuối cùng tôi chỉ muốn thộ lộ với cậu chính là " Em trai, chị làm những điều này vì một tương lai tốt đẹp của em , đừng hận chị nhé ÁNH SÁNG CỦA CUỘC ĐỜI chị ". Nếu có thể gặp lại hãy thật trưởng thành lên nhé cậu nhóc ngốc , chị cũng không muốn em phải khóc đâu , đừng làm chị lo lắng .

Sau khi đọc xong Dạ Hàn càng thấm thía phần nào những vết thương trên người con gái yếu đuối đó ! Cậu cứ vậy ôm chặt lá thư ruột gan đau đớn.

Dạ lầm bầm " Cuộc sống không có chị thì không phải quá vô vị rồi sao ? Tại sao chị lại như vậy chứ , ầm thầm làm những chuyện đó vì em có đáng không "

Chưa từng ngày nào em không nghĩ về chị mà, em sẽ phát điên vì ko có chị mất .

Chị coi em là đứa em trai để bảo vệ nhưng điều mà em muốn là tình yêu đối với chị , thật khốn nạn đúng không .

"Bây giờ em mới biết mình yêu chị đến nhường nào . Nhận thức muộn màng khiến em đã mất chị thật rồi.

Chị đúng là lúc nào cũng chỉ cô đơn như vậy ! Tại sao lại không chịu dựa dẫm vào em .

Chị chính là ngoại lệ và duy nhất của em đó , Tiêu Dao, chị đã khiến em cảm nhận được tình yêu thương, niềm vui mà vốn mỗi con người cần phải có.

Cũng chính là đã cho em biết tình yêu là gì , thật sự dù là lời nói muộn màng nhưng em vẫn muốn bày tỏ với chị rằng :

" Em yêu chị, Tiêu Dao "