Tiểu Diêm Vương Lạc Vào Cuộc Sống Trần Gian

Chương 5: Lần đầu dùng điện thoại

Bọn nhà giàu nghe tiếng giọng đó dừng hẳn mọi hành động mà quay qua, khoanh tay lại mà cười nhếch mép mà đi đến chỗ các cô, không kém cạnh gì các cô được mệnh danh "Hổ Báo trường mầm non" ở đây thì đâu có sợ bọn nhà giàu kia. Cô gái mặc váy áo đắt tiền kia nghênh mặt lên một cách kiêu ngạo mà nói:

- Cứ thích xen vào chuyện bọn tôi thế nhỉ?

Mi Lê đáp trả lại:

- Vậy hỏi các cậu sao lại bắt nạt người khác vô lý như thế?

Cô gái đó phì cười đáp:

- Lũ nghèo thì chúng tôi làm gì cũng được...À quên, các cậu cũng đâu có giàu, nhỉ? Việt Linh tôi nói đúng không?

- Không giàu thì sao? Không giàu có nghĩa là không thể sống tốt hả cái con khốn này.

Đinh Hương tức giận mà tát vào mặt Việt Linh, rồi đè lên người cô ta mà đánh thêm vài phát nữa. Đám bạn của cô ta thấy thế mà xông lên đánh hai người còn lại. Còn học sinh đó sợ quá mà bỏ chạy. Đánh một hồi lâu, bên Việt Linh thua bét nhè, bị các cô đánh cho không ra hình dạng nào, nói chung sẽ phải đi bệnh viện khám.

. . .

Tại tiệm bánh, các anh đang xem lịch trình học của mình, Thành Long mặt ngơ ngơ ngác ngác mà có đôi lời nhận xét mà bảo:

- Sao lịch rối rắm thế này nhở? Có thể xuyên trưa được mà?

Thiên Phong mới cười đểu nói:

- Bị khùng hả ông? Ở đây người phải ăn uống cho no chứ phải như chúng ta đâu mà xuyên trưa.

Thành Long ngẫm nghĩ lại mà đáp lại:

- Ừ nhỉ? Chúng ta không cần ăn như họ. Chết thật, phải đi ngắm nước mát đây.

Hoàng Kiệt lắc đầu mà nói:

- Là một con rồng nước cũng khổ, ngày phải tắm ba dạo.

Thiên Phong thở dài đáp lại:

- Rồng vàng với rồng đen không có kém cạnh gì rồng nước.

Hoàng Kiệt cười trừ mà định đứng dậy hỏi:

- Đi làm bánh không?

Thiên Phong lập tức trả lời:

- Có.

"Bùm", hai người đi được ba, bốn bước chân thôi thì bỗng nhiên xuất hiện nhân vật vừa lạ vừa quen, cả hai quay lui lại nhìn thấy Ngục Nữ Vương - Huyết Tâm đang ngay trước mắt mình. Chị gái này mới bước đến đưa năm chiếc điện thoại di động, Hoàng Kiệt ngơ ngác hỏi:

- Cái này cái gì vậy?

Huyết Tâm trả lời:

- Ở đây gọi là chiếc điện thoại. Mấy đứa tự đọc hướng dẫn rồi tự mò đi, chị đây lại tiếp tục đi tìm kiếm ác linh đã xổng ra khỏi chuồng gà, à nhầm, tự vượt ngục mà lên đây gây rối.

Mới dứt câu, quay qua quay về thì Huyết Tâm đã biến mất tăm hơi. Cả hai ngơ ngác đi đến bàn cầm những cái hộp hình chữ nhật, có nhiều góc nhọn, bên trong là đựng một thứ được gọi là "điện thoại di động". Nhưng rồi Hoàng Kiệt suy ngẫm một việc rồi lên tiếng:

- Thấy hai người tên Hắc Bạch Vô Thường đâu không?

Thiên Phong lắc đầu trả lời:

- Không, nãy giờ nói chuyện mà không thấy hai người đó đâu cả, tưởng về cùng chúng ta chứ.

"Mới nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến", hai người Hắc - Bạch đó xách một túi đồ để trên bàn. Thành Long từ phòng tắm bước ra đi đến hỏi:

- Mấy cái này là gì thế? Hai người mới đi đâu hả?

Hắc Vũ đáp:

- Hồi nãy mới về đến cửa tiệm thì sực nhớ ra có người đưa tiền đi mua đồ nên vòng lại đi mua luôn, tiện thể xem xung quanh như thế nào.

Thành Long lại tiếp tục thắc mắc hỏi:

- Ai đưa tiền mà mua sướиɠ vậy?

Bạch Quân Nghi trả lời:

- Chị Tiểu Băng - Quỷ Nữ Vương.

Cả ba đều la oai oái cả lên:

- Chị gái gì kì vậy? Đó là sự thiên vị.

Hắc - Bạch nhìn qua nhau rồi Hắc Vũ quay qua nhìn ba người kia mà vội vàng lên tiếng:

- Đâu phải riêng chúng tôi được cho đâu, chị ấy để ba cái phong bì ở hộc bàn ấy.

Cả ba người đồng thanh đáp:

- Vậy hả?

Quân Nghi chẹp miệng bất lực bảo:

- Quá trời rồi!

. . .

Đến buổi chiều, cửa tiệm đông khách vì lý do "Trai đẹp nên vào tiệm.". Cả năm người chạy muốn tụt quần mà vẫn có người kêu. Hoàng Kiệt nói:

- May là tạm thời nhập bánh về bán, không là toang rồi.

Thành Long liền tiếp lời:

- Chúng ta nên dành một ngày để học cách làm bánh tiếp đi.

Thiên Phong phản bác:

- Học cách dùng mấy cái đồ mà nhảy tưng tưng trên mấy cái này rành đã rồi học làm bánh sau cũng được.

Bạch Quân Nghi mới bảo:

- Tính ra Hoàng Kiệt học nhanh lắm mà không trổ tài đó, chỉ giấu nghề là giỏi thôi.

Hoàng Kiệt có chút nhíu mày lại, đặt khay đựng dọc xuống mà chống cằm vào đó mà nói:

- Bớt soi ta lại.

Hắc Vũ bảo:

- Có soi đâu. Đó chính là nói sự thật cho mọi người cùng biết.

Hoàng Kiệt mới thắc mắc hỏi:

- Ngươi học mấy cái thứ đó ở đâu đấy?

Hắc Vũ đáp:

- Sáng nay thấy mấy đứa học sinh nói nên tập theo, ghép nhiều câu cũng có nghĩa lắm đó.

Thiên Phong cười bất lực, Thành Long chỉ biết thở dài lấy giẻ lau ra mà lau bàn cho khách mới đến. Hoàng Kiệt có vẻ bực tức lên rồi, giọng thay đổi bất thường.

- Hai người được lắm, ta... ta... chết tiệt thật chứ!

. . .

Tối hôm đó, cả năm người hì hục, loay hoay tự mở chiếc điện thoại cho riêng mình. Nhưng trước khi cầm được chiếc điện thoại thì đã có một cuộc tranh giành đã xảy ra vô cùng mệt mỏi.

- Cái này đẹp, đương nhiên là của tôi. _Thành Long.

- Ai cho? Đưa đây. _Thiên Phong giật lấy.

- Đủ rồi, cái nào cũng được hết mà. _Hoàng Kiệt bất lực khuyên ngăn.

- Mệt mỏi thật sự. _Hắc Vũ thở dài.

- Chán không muốn nói luôn. _Quân Nghi cũng thở dài theo.

Đó, việc tranh giành đã mất một tiếng rưỡi đồng hồ. Sau khi ai có điện thoại nấy thì mò tới mò lui, bấm bậy bạ không biết gì hết, như trang giấy trắng. Bỗng dưng, Bạch Quân Nghi có vẻ hào hứng trong niềm vui sướиɠ. Hắc Vũ cũng cười vui theo.

- Làm được rồi, hihi.

Hoàng Kiệt mới dựa sát bên người của Quân Nghi mà đưa máy của anh rồi hỏi:

- Dạy ta đi.

Thành Long và Thiên Phong cũng lật đật đưa máy sang cho, ánh mắt long lanh hiện rõ ra mà nói:

- Ta nữa.

Hắc Vũ mới mếu máo nói:

- Tính ra mình chỉ cho Bạch luôn á.