Ngoại Lệ Của Anh

Chương 21: gặp tình địch

Tờ mờ sáng, Cô bị giật mình thức giấc, dụi mắt nhìn xung quanh không thấy gì khác thường.

Liền xoay người đổi thư thế, thì bắt phải ánh mắt hiện ý cười của anh, Đang cầm loạn tóc cô quấn qua quấn lại trên ngón tay...

Aizzz cái tên chết tiệt này !!!!!

Mới sáng sớm, phá giấc ngủ người khác thật muốn đấm cho Tư lục đình một phát.

Cô cau mày, cáu kỉnh vì sáng sớm, bị đánh thức vô cớ cằn nhằn nói: "anh rảnh lắm à?"

Rồi nhắm mắt, muốn ngủ tiếp đi vì giờ cũng chỉ mới 6 giờ mấy sáng...

Thấy được vẻ, tức giận xù lông của con mèo nhỏ này nhà anh, liền cảm thấy dễ thương vô cùng vô cùng

Cũng không nỡ đánh thức cô, nên anh đành nhẹ nhàng rời khỏi giường mở cửa đi qua phòng kế bên tắm

Một lúc sau, anh mặc áo sơ xanh lá cây đậm và quần tây đen, khác với đen trắng thường ngày.

đi xuống lầu, anh đi vào bếp chuẩn bị nấu bữa sáng cho cô, có vẻ tối qua cô ăn rất hưởng thụ dường như rất thích ăn đồ ăn do anh nấu.

Vừa xuống hết bậc thang, thì phi long đến báo cáo cúi người, với vẻ mặt nghiêm túc: "người tiểu thư nguyệt tìm đã rời khỏi biên giới lào, rồi thưa ngài"

Anh nghe vậy bình thản căn dặn: "theo dõi hắn" lấy từ bao thuốc, trong túi ra một điếu rồi châm lửa vừa đi vừa hút.

Phi long để ý thấy sức mặt, điềm đạm của thiếu gia vô thức nhìn lên phòng ngủ chính

Thử tưởng tượng tối qua đã xảy ra chuyện gì???

Khi trong ngôi nhà rộng lớn này chỉ có hai người cô nam quả nữ???

nghĩ vậy thôi chứ hắn, lấy lá gan cọp cũng không dám hỏi Thiếu gia nữa.

quay người rời đi làm nhiệm vụ, phi dược đã về nước trước để xử lí việc bên công ty Tư Hoàng

............

Ngủ một giấc dài thoã mãn, Nên cô đành rời khỏi trước giường ấm áp này, Nhấc từng bước nặng nề còn đang mơ ngủ vào nhà vệ sinh...

khoảng 10 phút sau cô mặc quần jean và áo thun rộng màu xanh lá đậm.

Thường ngày cô điều để mặt không trang điểm, chỉ tô một ít son thôi cũng đủ khiến người ta mê mẩn

Mở cửa đi, đi từng bước xuống lầu nhưng không thấy Tư lục đình đâu hết cứ ngỡ anh đã đi mất rồi

Nhưng bóng dáng quen thuộc, từ phòng bếp đi ra cầm hai đĩa đồ ăn sáng đặt trên bàn.

anh hướng mắt về phía cô, khoang tay trước ngực cất giọng Trầm ấm: "bé yêu, lại đây" ra dấu vào chỗ bên cạnh.

Cô quan sát anh từ trên xuống dưới, hôm nay anh mặc áo xanh lá đậm tháo hai cúc áo trông rất quyến rũ, và phóng khoáng

Không biết trời xui đất khiến sao, cô và anh lại mặc áo cùng màu người khác nhìn

sẽ nghĩ đôi tình nhân trẻ, mặc đồ đôi !!!!!

Cô đi lại ngồi cạnh anh, ngắm nhìn người đàn ông đẹp trai trước mắt khiến tim cô đập loạn xạ lên hết.

kéo hồn về lại xác, cô cầm bánh mì kẹp trứng lên cắn một phát, Rồi lại len lén nhìn anh.

Có ma lực nào khiến cô muốn nhìn anh mãi!!!!

đang vừa gặm bánh mì, vừa nhìn Thì anh chòm người cong ngón tay ra búng lên trán cô một cái rõ đau

khiến cô vô thức giơ tay lên ma sát với trán thốt lên: " ui....da đau"

Thấy bộ dạng dễ thương của cô, anh liền đắc ý cười nhạt nói: "không lo ăn, sao cứ lén lút anh mãi thế ?"

Cô tỏ vẻ mặt vô tội, uất ức đáp: "Em...em không có" vừa dứt lời thì chuông điện thoại của cô reo lên

Màn hình điện thoại, hiển thị số của anh hai nguyệt trạm cô vội nghe máy: " huy chấn, kiếm ra được tên đó rồi em đang đâu mau về doanh trại đi"

Cô vâng với anh hai rồi cúp máy, tiếp tục ăn bánh mì, nhìn qua anh đã ăn xong từ bao giờ.

vẻ mặt thản nhiên của cô nhưng trong lòng đã gợn sóng, từ lâu tuy động tác chậm chạp nhưng chỉ cần tinh ý thì sẽ nhận ra cô đang gắp gáp.

chỉ động tác nhỏ đó của cô sao qua mặt được Tư lục đình, anh đẩy ly sữa qua trước mặt cô rồi nhìn cô hỏi: "có chuyện gì à ?"

cô cũng không giấu diếm, liền nói cho Tư lục đình biết: "Anh hai, đã tìm được người em cần tìm rồi" nói xong thì cô cũng đã ăn xong, chỉ còn ly sữa nữa thôi

Cô định không uống nhưng vì, Tư lục đình đã đẩy ly sữa qua cho cô nên đành phải miễn cưỡng

nhìn ra được cô đã do dự không muốn uống thì anh nhẹ nhàng bảo: "ngoan, uống đi rồi anh đi cùng em" giọng nói lộ ra sự cưng chiều, nhẫn nại của anh đối với cô

Nghe vậy cô liền cầm ly sữa, lên uống cạn

kể từ khi gặp từ giấc ngủ đến bữa ăn, anh điều chăm sóc tỉ mỉ cho cô

Người đàn ông này tốt quá đi mất!!!!

Như đã nói, cô ăn xong anh lái xe chở cô đến doanh trại cách đó không xa

...........

Vừa đến trước cổng doanh trại, cô và anh cùng lúc bước xuống xe

Hai người gác cửa, thấy sự xuất hiện của Tư Lục đình liền kinh ngạc, cúi đầu chào cung kín...

cô thấy lạ, ngước mặt qua nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ hỏi: "anh quen hai người đó à?"

Nhưng anh cười nhạt không trả lời câu hỏi của cô, mà nắm lấy tay cô đan vào tay anh.

Cô cũng không dò hỏi, tay trong tay cùng anh đi vào doanh trại

.....

Nguyệt trạm đang dò vị trí của tên đó nhưng, không được vì bị nhiễu sóng

Thấy vậy huy chấn liền gọi điện thoại, cử người đi vào rừng tìm kiếm.

Huy chấn thấp giọng hỏi: "anh không tìm được vị trí cụ thể, trong rừng à?"

Nghe câu hỏi đó của Huy chấn, như chạm vào lòng tự ái của Nguyệt trạm vì trình độ IT của anh chỉ được có nhiêu đó thôi

Tức giận lườm huy chấn rồi nói: "ông đây, chỉ am hiểu máy tính một chút thôi, đợi tiểu bảo bối về sẽ tra được ngay thôi"

Vừa dứt lời như trời đất hiển linh, cánh cửa mở ra là Nguyệt anh và một người đàn ông đi cùng cô.

Nguyệt trạm chưa nhìn rõ mặt mũi, nên định hỏi thì, ngây người như bị xịt keo

đây là lão đại hắc đường đại mà đầu Tư Lục Đình mà ?????

Sao tiểu bảo bối đi cùng hắn?????

Không lẽ tiểu bảo bối đắc tội hắn????

Nguyệt anh thấy mãi anh hai không động đậy, thì buông tay Tư lục đình ra, đi lại đánh vào bả vai của hắn một cái đau điếng

Hắn thu lại được hồn phách, vừa bị hù bay đi thì kéo tay nguyệt anh vào góc thì thầm nhỏ: "Bảo bối, sao em đi cùng đại ma đầu đó vậy?"

Cô với gương mặt không biến sắc, liền lười biếng đáp anh trai: "vâng, em rể của anh đấy"

Nghe câu trả lời, muốn chấn động Nguyệt trạm muốn đột quỵ tại chỗ, ánh mắt thăm dò hỏi: "anh ta có ép em không, ra hiệu đi anh giải cứu em"

Cô cười mỉm, bất lực với suy nghĩ viễn tưởng của anh trai: "Không, em yêu anh ấy"

câu trả lời tuy có vẻ đùa giỡn, nhưng thực chất là lời nói nghiêm túc, từ nhỏ hắn là người hiểu cô nhất nên biết được đây không phải đùa giỡn, mà là sự thật!!!!!

Thì thầm to nhỏ với anh hai xong, cô đi đến chỗ Tư lục đình, kéo tay anh lại ghế ngồi và nói: "Đây là bạn em, Huy chấn"

Nhìn về phía huy chấn, bất được ánh mắt đó điềm đạm đáp: "Tôi huy chấn, chào cậu"

Tư lục đình cũng chào hỏi và giới thiệu, tuy họ giới thiệu cho có, thật ra huy chấn đã biết lai lịch của Tư lục đình vì danh tiếng của anh được truyền khắp nơi.

Màn giới thiệu còng kềnh ấy, huy chấn lộ vẻ lo lắng hỏi cô: "tối em đi đâu thế?, anh gọi em không được"

Cô do dự nên dùng từ thế nào cho phù hợp, sau hồi vắt óc suy nghĩ: "em đi qua nhà bạn ngủ" hơi chột dạ, nhìn về phía Tư lục đình

Anh nghe câu trả lời của cô, cau mày hướng ánh mắt sâu sa nhìn thẳng vào mắt cô: "có chắc là ngủ ở nhà "bạn" ???" anh cố ý nhấn mạnh chữ cuối

Khiến cô lúng túng trả lời: "chắc...chắc mà"

Chết rồi bạn trai nổi giận rồi!!!!

Phải làm sao đây, dỗ thôi !!!!!

Huy chấn nhìn thấy được sự, mập mờ của Tư lục đình và cô. Trái tim hắn nhói đau lên một chút

Nguyệt trạm thấy bầu không khí, không thoải mái liền cất giọng muốn phá tan, khí ngột ngạc này: "Vào chuyện chính đi" đứng dậy đi lại bàn lấy máy tính đặt xuống trước mặt nguyệt anh.

Thấy vậy cô hơi thắc mắc hỏi: "có gì liên quan đến máy tính à?" mắt sáng lên khi nhìn những dòng kí tự, nhảy liên tục trên màn hình.

Nguyệt trạm thấy vẻ hứng thú của em gái, hổ thẹn trong lòng giá như anh chuyên tâm học IT thì đã không mất mặt như này!!!

Nguyệt trạm nghiêm túc nói: "ừm, giải ra là tìm được tung tích hắn" châm điếu thuốc mà huy chấn khi nãy cầm hút vẻ mặt sâu lắng.

Huy chấn cũng thêm lời: "Em không cần phải lo, anh người vào rừng núi kiếm rồi" lời nói trấn an

Tư lục đình cũng là đàn ông nên biết rõ, Huy chấn thích người phụ nữ của mình, từ đầu đến cuối không nói lời nào, mà hút liền 3-4 điếu thuốc.

Cô thì chăm chú phá giải các tường bảo vệ tiến sâu vào bên trong, không để ý đến Tư lục đình đã rời đi từ lúc nào.....