Mộc Tiên Truyện

Chương 36: Cứu Người

Ở lại thạch thất thêm mấy ngày, sau khi khôi phục lại được linh lực Ninh Hinh liền chuẩn bị lên bờ, đi đến cửa đá nàng hít một hơi thật sâu, hi vọng có thể bình an đến mặt hồ, không biết nàng có bị hò nước đè chết không.

Ninh Hinh vừa ra khỏi cửa đá, nàng đã cảm nhận được áp lực của hồ nước từ tứ phía, thân thể nàng nhanh chóng bay lên, một lúc sau nàng liền nổi lên khỏi hồ và leo lên trên bờ.

Quanh hồ vẫn lẳng lặng, vẫn không có tu sĩ cũng không có Yêu thú, nàng dự định nghỉ ngơi một lát, chờ linh lực phục hồi rồi mới, nàng không biết hiện tại cách thời hạn đóng bí cảnh còn bao lâu.

Theo thói quen thông thường, đầu tiên nàng bố trí một trận pháp, sau đó lại lấy Linh quả ra từ từ gặm, từ khi bước vào bí cảnh đến nay, Ninh Hinh cơ bản không ăn gì khác ngoài Tịch Cốc đan.

Nàng chưa kịp nghỉ ngơi tốt thì bỗng có tiếng động ồn ào truyền đến, cách đó vài dặm, một nhóm tu sĩ liều lĩnh chạy về phía trước, theo sau là một con Đại Điểu ngũ giai và hai con Đại Điểu tam giai, chúng vừa bay vừa phóng lửa công kích tu sĩ. Các tu sĩ chạy phía trước hầu hết đều bị thương, có người còn bị thương rất nghiêm trọng, họ cũng không hoàn toàn chạy thôi, mà còn không ngừng hướng về phía sau công kích vài chiêu như thể giãy dụa lần cuối cùng.

Ninh Hinh nhìn thấy nhóm người đó hình như có chút quen mắt, tựa hồ bọn họ chính là nhóm người nghỉ ngơi bên hồ ngày hôm đó. Ninh Hinh đang do dự muốn cứu nhóm tu sĩ này thì bỗng nhiên có một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt nàng. Hạ Thiên Vượng, tại sao hắn lại đi cùng đám người đó? Nhìn thấy Hạ Thiên Vượng thì Ninh Hinh đã biết mình không thể nhắm mắt làm ngơ, hắn là đệ tử của Thiên Nhất tông, nàng cũng là sư tổ của hắn, thấy chết không thể không cứu.

"Chạy về hướng này, ở đây có trận pháp, nhanh lên." Nhìn thấy một đệ tử sắp bị móng vuốt Đại Điểu gϊếŧ chết, Ninh Hinh liền chạy ra khỏi trận pháp, nàng ném ra roi Vô Ảnh cuốn lấy eo hắn, nhanh chóng kéo người đệ tử lại trận pháp, sau đó lợi dụng cây cối xung quanh liên tục ngăn cản Đại Điểu, câu thêm thời gian cho nhóm đệ tử.

Sau khi tất cả đã tiến vào trận pháp, Ninh Hinh nhanh chóng lui, sức mạnh của Yêu thú ngũ giai quả nhiên khác biệt, nàng cũng Yêu thú đánh qua mấy chiêu rồi bị chúng vây đến trận pháp.

Trận pháp ngũ phẩm, có thể phòng công kích của tu sĩ Kim Đan cho nên Ning Hinh cũng không lo lắng mấy con Đại Điểu nữa.

"Này, các ngươi đi thế nào mà gặp cả Yêu thú ngũ giai? Các ngươi đi vào giữa đúng không?" Ninh Hinh hỏi.

“Cảm ơn đạo hữu đã xuất thủ, nếu không chúng ta hôm nay đã bị mắc kẹt trong bí cảnh này. Ba con Đại Điểu đó không phải do cnungs ta chọc đến, là người của Thiên Dương tông cầm đi trứng chim Đại Điểu. Mấy người chúng ta là bị Thiên Dương tông liên lụy.” Một nam tu sĩ nói.

"Bọn họ thì sao? Họ bỏ chạy?"

"Họ hẳn là đệ tử thế gia, đều có thủ đoạn để bảo vệ tính mạng hết rồi, Đại Điểu không đuổi kịp bọn họ nên liền lấy mạng chúng ta cho hả giận."

"Vậy các ngươi cũng xui xẻo quá." Ninh Hinh nói xong lập tức hối hận, như thể mình còn tệ hơn khi bỏ đá xuống giếng, "Các ngươi nghỉ ngơi trước đi, chim bên ngoài không vào được. Nếu chúng không rời đi, chờ các ngươi khôi phục, chúng ta ra ngoài trả thù chúng."

Ninh Hinh đi đến bên cạnh Hạ Thiên Vượng, hắn là người đã bị thương nghiêm trọng nhất, hắn tựa hồ không có đan dược chữa thương, ngồi ở một bên khôi phục linh lực.

“Làm sao ngươi gặp được bọn họ?” Ninh Hinh thấp giọng hỏi, Hạ Thiên Vượng tựa hồ vừa mới nhận ra nàng.

"Thì ra là sư tỷ, cảm ơn sư tỷ đã cứu mạng, nếu không có ngươi, hôm nay ta chết không thể nghi ngờ."

"Không có gì, chúng ta đều là đệ tử của Thiên Nhất tông.” Ninh Hinh nói.

"Thì ra sư tỷ cũng là người Thiên Nhất tông, chúng ta đều là người Thiên Nhất tông." Tên bị Ninh Hinh cầm roi kéo tới nói.

"Tại sao các ngươi không mặc đồng phục đệ tử của Thiên Nhất tông?"

"Chúng ta là... cái đó..." Tu sĩ cả buổi cũng không nói ra câu trả lời, một lúc sau hắn mới hỏi: "Sư tỷ, sao sư tỷ không mặc đồng phục đệ tử?"

"Ta? Đồng phục đệ tử bị bẩn nên ta đã thay rồi." Nàng làm sao có thể nói nàng không có để mà mặc chứ.

Sau đó không ai nói chuyện nữa, mọi người đều ngồi lại khôi phục linh lực.

"Tại sao các ngươi không chữa thươmg? Không thể chỉ khôi phục linh lực đâu." Ninh Hinh nhìn những người này chỉ ngồi mà không làm gì để chữa lành vết thương.

"Nói thật với ngươi, chúng ta đã bị Đại Điểu truy đuổi ba ngày ba đêm, thuốc trị thương và đan dược đều đã dùng hết từ lâu." Hạ Thiên Vượng kéo Ninh Hinh tới trầm giọng nói.

"Sao không chuẩn bị nhiều hơn?" Ninh Hinh cũng thấp giọng đáp.

"Đệ tử ngoại môn của chúng ta không có đủ tài nguyên để tu luyện, hơn nữa đan dược nói chung cũng đắt tiền, cho nên có bao nhiêu chuẩn bị bấy nhiêu, đâu thể chuẩn bị nhiều hơn." Hạ Thiên Vượng có chút nghi hoặc nhìn Ninh Hinh, nàng không phải là đệ tử ngoại môn sao?

Nhìn vẻ mặt bối rối của Hạ Thiên Vượng, Ninh Hinh cảm thấy mình lại ngu ngốc, nàng không thể áp dụng hoàn cảnh của mình cho người khác.

Nàng có nên cho họ một ít đan dược chữa thương không? Dù thế nào đi nữa, họ đều là đệ tử của Thiên Nhất tông, nàng là sư tổ của bọn họ, có nghĩa vụ chăm sóc các đệ tử của môn phái.

"Đây là đan dược trị thương, ngươi cầm lấy chia cho bọn họ đi." Ninh Hinh đưa đan dược cho Hạ Thiên Vượng nói với hắn. Hạ Thiên Vượng nhìn Ninh Hinh một hồi, sau đó đứng dậy phân phát đan dược cho người khác.

“Vẫn còn.” Hạ Thiên Vượng đưa bình đan dược cho Ninh Hinh.

"Cầm lấy đi, lần sau bị thương lại dùng." Hạ Thiên Vường không ngờ một lần vô ý đến gần đã kéo đến cho hắn một quý nhân, cũng không nghĩ tới những đan dược ngày hôm nay trong tương lai sẽ cứu hắn hai cái mạng.

Ninh Hinh đưa cho họ Sinh Cơ đan ngũ phẩm, trên người nàng không có loại đan dược chữa trị nào khác, thực ra nàng vẫn có chút đau lòng, hoàn cảnh của họ không cần phải sử dụng loại thuốc cao cấp như vậy. Hiện tại trên người nàng linh dược cao cấp cơ bản đều do Đạo quân Thanh Mộc cho, xem ra nàng sẽ phải chuẩn bị một số đan dược để ngừa sau này xuất hiện tình huống như thế.

Bọn hạ Thiên Vương dùng loại đạn dược này cũng rõ ràng nó là đan dược trân quý, cơ hồ thương thế bọn hắn khỏi hơn một nửa, lập tức chiến đấu cũng không có vấn đề đi.

Về sau nói chuyện phiếm Ninh Hinh mới biết Hạ Thiên Vượng cũng là một tên xui xẻo, hắn đang một mình tìm kiếm đan dược ở khu vực giữa ngoài, không ngờ lại gặp phải một nhóm tu sĩ Thiên Dương tông đang chạy trối chết để thoát thân, mấy ngày nay hắn đã chạy muốn mất mạng, hắn cũng không có giao tình gì với nhóm đệ tử kia, nếu không gặp được Ninh Hinh thì nhất định hắn sẽ bị bỏ rơi, Hạ Thiên Vượng thực sự rất cảm kích Ninh Hinh.

Về phần đám tu sĩ còn lại, đó đúng là nhóm nghỉ ngơi bên hồ đêm đó, tổng cộng có bảy người, trong đó có một người hình như đã chết, hiện tại chỉ còn sáu người. Họ đều xuất thân từ tiểu gia tộc, Đỗ gia, gia tộc không có tài nguyên cung cấp cho bọn hắn nên phải gia nhập Thiên Nhất tông. Trong số họ chỉ có một người có Song linh căn tức là người được Ninh Hinh cứu, còn lại đều là Tam linh căn, mấy người bọn học trong gia tộc tư chất đã được coi là tốt nhất rồi.

Con trai lớn của Đỗ gia, Đỗ Thịnh, có Tam linh căn, năm nay hơn ba mươi, Luyện khí tầng mười một. Người được Ninh Hinh cứu là con trai thứ ba của Đỗ gia, hắn có Song linh căn, là Luyện khí Đại viên mãn, năm nay hắn hai mươi tuổi, nhưng trông hắn giống mời tuổi hơn đấy. Còn cô bé duy nhất, đứa con thứ sáu của Đỗ gia gọi là Tiểu Lục, cũng là Luyện khí Đại viên mãn, vài người còn lại đều là Luyện khí tầng mười.